Chương 9

#9

"Sao em lại ở đây?"

Cô và hắn ngồi đối diện nhau, chiếc bàn cũ kĩ ngày trước vẫn nguyên vẹn không chút thay đổi. Ấn kí khắc tên hai người còn nhìn thấy rõ ràng. Xung quanh, tất cả giống như sáu năm về trước, ngoài cửa sổ xe cộ đi lại, họ ngồi đó ngắm nhìn những thứ khiến bản thân đến ngây dại.

Mọi kí ức ùa về như một cuốn phim tua chậm, mà chỉ có khi đó mới gọi là tuyệt vời nhất!

"Đây là nơi làm việc mới của tôi, tôi đã đặt đơn xin nghỉ việc trên bàn của anh rồi!"

Nét mặt Cố Tử Thâm thoáng qua một tia ngạc nhiên cùng chút buồn. Hắn cúi đầu, khẽ chao nhẹ tách trà đắng trên mặt bàn. Còn Lạc Uyên, cô nhìn rất lâu vào chiếc ly thủy tinh đựng nước lọc, hương vị ngày trước đã thay đổi, kéo theo con người cũng chẳng còn như trước.

Hắn thích trà đắng, còn cô uống nước lọc. Giống như tâm tình của họ hiện tại, vô vị, đắng chát, dấu chấm hết cho cuộc tình này vẫn chưa ai chịu mở lời trước, vì giữa họ vẫn còn le lói thứ tình cảm tồn tại suốt bao năm tháng ấy.

"Chúng ta có thể bình tĩnh hơn được không? Thời gian qua, anh thực sự đã bỏ quên em, thành thật xin lỗi..."

Lạc Uyên bất giác nhìn xuống ngón áp út của mình, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rất đẹp trên ngón tay cô. Tháo nó xuống, liệu còn có thể đeo lại không?

"Đây là tình yêu sao?"

Hắn im lặng, không thể trả lời được câu hỏi khó ấy. Tình yêu, đâu đơn giản như vậy?

Lạc Uyên từ từ đứng dậy, nhẹ giọng "Nếu thấy mệt mỏi, chúng ta có thể giải thoát cho nhau."

Nói xong, cô rời đi, một cái quay đầu cũng không, thậm chí chẳng luyến tiếc. Cố Tử Thâm chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy, tới khi khuất khỏi tầm mắt. Hắn mệt mỏi, nhưng hắn không muốn mất cô, sự mệt mỏi đến từ công việc, có lẽ khi Cố Tử Thâm đã có trong tay sự nghiệp đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Hắn mới muộn màng nhìn lại, người đứng sau hắn, cổ vũ động viên, luôn bên cạnh hắn đã ngày càng xa dần.

Lạc Uyên vẫn sẽ đứng dưới nơi thấp nhất, nhìn Cố Tử Thâm đứng ở nơi cao nhất mỉm cười chăng?

...

Cuối cùng, hai người dọn ra sống riêng, Lạc Uyên thuê một phòng trọ chật hẹp ở tạm vài ngày. Căn nhà ấy, cô không luyến tiếc gì cả, kí ức đẹp chẳng thấy chỉ toàn sự cô đơn bay phảng phất khắp nhà.

Khi cô dọn đi được hai ngày, Cố Tử Thâm mới trở về đó, phát hiện Lạc Uyên đã dọn đi hắn liền điên cuồng tìm kiếm cô. Kết quả, không thấy!

Cô không nghe điện thoại, chẳng để lại một lời nhắn, nơi quán trà lần trước cô cũng xin nghỉ việc. Điều này khiến Cố Tử Thâm càng thấy tự trách bản thân hơn, mọi lỗi lầm đều lần lượt đổ lên đầu hắn. Con người, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu?

Căn nhà ngày càng trở nên hoang vắng, bụi bặm phủ lên một lớp dày đặc. Có thể thấy rõ đã rất lâu rồi không ai tới quét dọn, chậu hoa bên cửa cứ vậy héo dần, đến nỗi sự sống duy nhất trong căn nhà đã chết lụi đi...

"Có nhớ cậu ấy không?"

"Một chút!"

"Chỉ một chút thôi sao?"

Lạc Uyên gật đầu, sau đó vùi đầu vào đống công việc của mình. Cô không ngừng làm việc, không ngừng tự hành hạ bản thân. Có hôm bị tụt đường huyết phải vào bệnh viện điều trị tận hai ngày. Nếu không có Hữu Nhất bên cạnh, sức khỏe của cô chắc chắn chẳng được như bây giờ!

Cậu nhìn nét mặt Lạc Uyên, khuôn mặt cô đang ngày càng tái đi. Không rõ cô đã tự hành hạ bản thân đến mức nào mà liên tục nôn lên nôn xuống.

"Đến bệnh viện khám sức khỏe!"

Hữu Nhất không nhịn được, cậu liền ép cô tới bệnh viện. Lạc Uyên mới đầu ương ngạnh không chịu đi, cuối cùng vẫn bị cậu bế lên xe chở tới bệnh viện.

Và sự việc diễn ra sau đó chẳng ai đoán được trước. Nó giống như ông trời đã sắp đặt, ép buộc họ phải gặp nhau, ép buộc họ trở nên thật khó xử, ép họ phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn. Cuối cùng, ép chính họ đi tới bước đường cùng!

"Mang thai một tháng, sức khỏe cô không tốt, cần bồi bổ nhiều hơn."

Nó, giống như một cú sốc đối với Hữu Nhất, cậu dường như chẳng dám tin vào tai của mình.

Đó chẳng phải điều tốt sao? Cô gái mà cậu thầm yêu sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng đau khổ thì vẫn là đau khổ. Tìm lối thoát cho bản thân chính là điều khó khăn nhất.

Nhìn sang Lạc Uyên, cô chẳng có biểu hiện gì, dường như vô cảm trước điều đó. Trong lòng cô nghĩ gì, cô đương nhiên hiểu rõ, sinh ra đứa bé nó có hạnh phúc không?

Cô từng nghĩ có con rồi hai người họ sẽ không cãi nhau nữa, sẽ yêu thương đối phương hơn, sẽ có cuộc sống bình thường giản dị như những cặp vợ chồng khác. Nhưng hiện tại, suy nghĩ ấy lại chẳng còn hiện hữu, mà trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến việc ly hôn và tự mình nuôi đứa bé.

"Tôi sẽ gọi điện cho Cố Tử Thâm, cậu ấy phải chịu trách nhiệm!"

"Hẹn gặp ở quán trà cũ, đừng nói tôi đang ở đây."

Trong đôi mắt cô không hiện lên tâm tình gì cả, dường như Lạc Uyên đã học cách che đi cảm xúc của bản thân. Cô ngày càng trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với những gì xảy ra xung quanh. Mà đối với cô nó giống như những bộ phim đen trắng, nhạt nhẽo tới vô vị!

Gặp nhau tại chỗ hẹn trước, từ xa trông thấy Cố Tử Thâm đang ngồi im ở đó. Hắn có nét tức giận, lông mày nhíu chặt lại, sợ rằng hắn sẽ không kìm nén được sự phẫn nộ của bản thân.

Đúng như cô đoán, hắn đang tức giận và đối với cô trở thành một trò hề như trong rạp xiếc!

"Tại sao em lại mang thai? Mất tích suốt một tháng nay. Con của ai? Con của em và Hữu Nhất đúng chứ? Hai người như vậy bao lâu rồi?"

Hắn gào lên, ném ly nước xuống đất vỡ tan tành, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía ba người họ.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc