Wonwoo
phòng thí nghiệm đã bỏ hoang
Wonwoo siết chặt chiếc áo khoác mỏng, bước sâu vào căn phòng lạnh lẽo đã bị thời gian bỏ quên. Mỗi bước chân đều vang lên giữa những bức tường nhuốm bụi thời gian. Cậu không thể để bất kỳ ai theo dõi. Không lúc này.
"Tôi tới rồi." – Giọng nói khàn khàn vang lên trong chiếc tai nghe.
"Tốt." – Hacker K lên tiếng. "Bên trái cậu có một két sắt loại cũ. Mật mã là '0415'. Trong đó có các đoạn nhật ký bằng tay của Jeon Seo-young – mẹ cậu."
Tay cậu run nhẹ khi đặt lên núm khóa. Một tiếng "click" vang lên – nắp két mở.
Bên trong là một chồng giấy đã úa màu, một số đã bị cháy sém một phần. Cậu run lên khi thấy hàng chữ quen thuộc:
"Nếu con đọc được dòng này, nghĩa là mẹ không còn sống để bảo vệ con nữa..."
Mingyu tỉnh giấc giữa cơn mơ hỗn loạn. Trực giác của một tay đua từng thoát khỏi hàng trăm vụ tai nạn mách bảo hắn: có điều gì đó không ổn.
Không thấy Wonwoo đâu.
Hắn với lấy điện thoại – không tín hiệu. Vừa lúc đó, một tiếng động nhỏ từ hành lang vang lên. Hắn lao ra ngoài, thì thấy Seungkwan – trợ lý truyền thông mới được bổ nhiệm, mặt tái nhợt.
"Anh Mingyu , có người theo dõi anh. Có người gắn thiết bị lên xe."
"Gì cơ?" – Hắn gằn giọng. "Ai?"
"Tôi không biết. Nhưng không chỉ anh – cả Jeon Wonwoo cũng bị theo dõi."
Mingyu lập tức chụp lấy áo khoác, rút điện thoại dự phòng, gọi cho Wonwoo – không liên lạc được.
Wonwoo mở từng trang ghi chép. Những công thức sinh học, mô tả gen trội Alpha hiếm, và... một thứ kỳ lạ hơn: bản đồ tuyến hương.
Ghi chú của mẹ cậu nói về một nghiên cứu bị cấm: cách "khóa tuyến hương Alpha cấp S bằng vật nhân tạo" – chính là thứ được tiêm vào Wonwoo từ nhỏ. Thứ thuốc đó không chỉ ức chế pheromone, mà còn khiến cơ thể cậu bị biến dạng gen.
"Không phải con bị lỗi. Là do mẹ cố giấu con khỏi Jeon gia."
Mắt cậu mở to khi thấy ảnh... một người đàn ông trung niên, đeo kính, mặc áo blouse – ghi chú dưới ảnh: "Dr. Choi – người cuối cùng biết bí mật về đứa trẻ Alpha cấp S thất lạc của Jeon gia".
Ngoài phòng thí nghiệm
Một tiếng súng nổ. Cửa kính vỡ tan.
"Ra ngoài!" – Một giọng trầm hét lên. "Không được để hắn thoát!"
Wonwoo nhanh chóng cầm tài liệu, nhét vào túi trong áo. Nhưng trước khi kịp di chuyển, một làn khói đen xộc vào.
Khí gây mê.
Cậu lao về phía sau, xoay người dùng ống kim loại đập vỡ cửa phụ, luồn qua khe hở nhưng – một viên đạn xé qua vai trái.
Cơn đau nhói ập đến. Wonwoo ngã quỵ, mùi máu lan ra nhanh chóng. Trong khói mờ, pheromone cấp Alpha bắt đầu tràn ra một cách mất kiểm soát – tuyến hương bị rách khi đạn sượt ngang cổ áo.
Mingyu đâm thẳng qua lối vào kho, lốp xe rít lên. Hắn thấy rõ: Wonwoo nằm bên góc tường, máu loang ra, ánh mắt mở to hoảng loạn.
Mingyu bước xuống xe, không nói gì, chỉ chạy tới.
"Chết tiệt, Wonwoo. Cậu bị thương."
"Đừng lại gần..." – Wonwoo gằn giọng, nhưng Mingyu đã ngửi thấy rồi.
Một mùi pheromone đậm đặc – không lẫn đi đâu được.
Alpha. Và không phải Alpha thường. Một loại mạnh đến mức bản năng của hắn rung lên từng hồi.
Mingyu khựng lại. Tay hắn run.
"Cậu là..."
Wonwoo nhìn hắn, mắt rực lửa, dù đang đau đến mức toát mồ hôi: "Tôi không phải người cậu nghĩ."
Mingyu cắn chặt răng, ôm lấy Wonwoo.
"Im đi. Bây giờ tôi không cần biết cậu là ai." – Hắn ghì chặt cậu vào ngực. "Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."
Wonwoo dựa vào vai hắn, máu vẫn chưa ngừng chảy, tay ôm chặt tập tài liệu. Tuyến hương vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn, khiến không khí trong xe đặc quánh, gần như áp lực lên từng hơi thở.
Mingyu nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy một nỗi sợ mà hắn không thể gọi tên. Không phải vì pheromone.
Mà vì nếu Wonwoo biến mất... hắn sẽ không còn gì để giữ lại chính mình.
Nhưng cũng chẳng thể làm gì hắn và cậu bị khí gây mê làm cho bất tỉnh dù có là Enigma hay Alpha cũng không thể chống lại thứ thuốc gây mê đáng sợ ấy.
Không một ai biết tung tích của Wonwoo kể từ đêm đó. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại. Không có tín hiệu điện thoại. Không có camera ghi lại. Cả xe của hắn cũng bị vô hiệu hóa hệ thống định vị chỉ 10 phút sau khi hắn rời bệnh viện.
Hắn gần như phát điên.
Trong một căn phòng vô trùng – cơ sở thí nghiệm ngầm
Wonwoo tỉnh dậy với hai tay bị trói chặt bằng khóa điện. Không khí đặc sệt mùi thuốc sát trùng và kim loại.
Cậu không mặc gì ngoài một lớp áo mỏng bệnh nhân. Tay trái cắm dây truyền dịch. Trên cổ, một vòng khóa kiểm soát pheromone cỡ lớn phát ra ánh sáng đỏ nhạt.
"Alpha cấp S – trạng thái thức tỉnh: 78%"
Tiếng hệ thống vang lên. Một người đàn ông đứng phía sau tấm kính một chiều, ghi chép nhanh vào bản hồ sơ.
"Thật không ngờ... con của Jeon Seo-young vẫn còn sống. Và tuyến hương của nó... gần như đã hoàn thiện."
Người đó là Dr.Choi, chuyên gia di truyền học từng biến mất khỏi hồ sơ của Jeon gia gần 10 năm.
"Cậu ấy là bản thể duy nhất có thể kích hoạt dự án Alpha Vô Giới Hạn." – Một giọng nữ xen vào từ bộ đàm – lạnh, khô và quyền lực. "Đừng giết nó. Nhưng đừng để nó tỉnh hoàn toàn."
Trong phòng, Wonwoo cắn răng cố gắng điều khiển tuyến hương
Nhưng chiếc vòng khóa đang hút sạch năng lượng pheromone của cậu, chuyển hóa thành tín hiệu sinh học. Mỗi lần cậu cố phát tán mùi hương, cơn đau sẽ truyền thẳng lên đại não.
Cậu không chỉ bị bắt cóc. Cậu đang bị dùng để kích hoạt thứ mà Jeon gia đã theo đuổi hàng chục năm – một Alpha không giới hạn, có thể dùng pheromone để điều khiển kẻ khác.
——
Mingyu ngồi trong phòng họp ngầm với Jeonghan và Seungcheol.
"Tôi không tin là cậu ấy mất tích ngẫu nhiên." – Mingyu đập mạnh tay xuống bàn. "Ai đó biết thân phận thật của Wonwoo."
Jeonghan im lặng, nhưng mắt sắc như dao. "Tôi mới thu được đoạn video từ hacker mà Wonwoo từng liên lạc."
Seungcheol chiếu lên màn hình một đoạn ghi âm:
"Tuyến hương Alpha cấp S đang hoàn thiện. Nếu thành công, hắn sẽ là bản thể đầu tiên kiểm soát cả quần thể Beta lẫn Omega mà không cần đánh dấu."
Gương mặt Mingyu tái lại.
"Họ đang dùng cậu ấy như vật thí nghiệm..."
phòng thí nghiệm
Một dòng dịch màu trắng đang được tiêm vào cơ thể Wonwoo – làm chậm lại hoạt động tuyến yên và vùng não kiểm soát pheromone.
Dr. Choi bước vào, đưa tay chỉnh nhiệt độ môi trường.
"Wonwoo, tôi từng nợ mẹ cậu. Nhưng tôi không thể dừng lại. Dự án này... đã vượt khỏi tay tôi từ lâu."
Wonwoo nhìn hắn, đôi mắt không còn sợ hãi – mà là lửa giận.
"Mẹ tôi chết vì dự án của ông."
Dr. Choi cứng người.
Cậu tiếp tục, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực:
"Jeon gia không cần một Alpha mạnh. Họ cần một con thú. Và tôi không sinh ra để làm con thú cho bất kỳ ai."
⸻
Đêm hôm đó – Mingyu đột nhập vào một cơ sở lưu trữ dữ liệu của Jeon gia
Với sự hỗ trợ của Jeonghan và hacker K, hắn lần ra tọa độ của một "Khu Thí Nghiệm Sinh học Hạng tuyệt mật" nằm tại biên giới Thụy Sĩ.
Bản đồ chỉ rõ:
"Mẫu Vật J.W-W01 – trạng thái: đang hoạt động"
Tên mã trùng khớp với Wonwoo.
Mingyu siết chặt nắm tay. "Tôi sẽ mang cậu ấy về. Dù phải phá nát cả Jeon gia."
Dòng thuốc ức chế đã đi vào sâu. Cậu mơ thấy ánh mắt mẹ mình. Một cánh tay vươn ra... nhưng không thể chạm đến.
"Wonwoo... nếu một ngày con bị đánh thức, đừng để họ biến con thành công cụ. Hãy tìm người có thể đánh thức con bằng trái tim."
Ánh sáng mờ dần. Tuyến hương Alpha trong cậu rung động lần nữa, lần này không vì đau đớn.
Mà vì Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top