Ngoan nào

3h12 sáng – ga bỏ hoang

Trên nền sàn phủ đầy bụi, tiếng bước chân lặng lẽ dội lại từng nhịp như tim đập căng thẳng.

Wonwoo bước chậm, áo khoác trùm kín cổ, pheromone được nén lại bằng thuốc ức chế, nhưng vẫn không hoàn toàn giấu được sự chênh vênh không thuộc về nơi này.

Ánh đèn mờ từ mái vòm chiếu xuống một người phụ nữ đang ngồi chờ. Áo blouse cũ, tóc cột gọn, mắt thâm quầng. Yoon Mirae.

"Cậu vẫn sống."
"Và vẫn chưa nhớ ra tôi."

Wonwoo khựng lại.
"Cô là người trong hồ sơ. Người cuối cùng còn giữ bản gen của tôi."

Mirae gật đầu.
"Tôi là người cắt dây chuyền ức chế khi mẹ cậu bị bắt. Tôi giúp bà ấy đưa cậu trốn khỏi lò sinh học năm ấy. Nhưng không kịp cứu bà."

Wonwoo im lặng. Không hỏi. Không khóc. Chỉ ngồi xuống đối diện.

Mirae mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là lọ máu thủy tinh. Màu đậm hơn bình thường – gần như đen sẫm.

"Đây là gen kích hoạt trong giai đoạn cấp hai của cậu. Loại Alpha như cậu... không thuộc phân loại tự nhiên."
"Cậu được tạo ra để điều khiển."

"...Điều khiển gì?"

"Cấp Alpha....."
"Những người như Jeon Jinwoo..... Hoặc cả Enigma."

Wonwoo ngẩng đầu. Trán toát mồ hôi lạnh.

"Đừng lo. Cậu chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng nếu cứ để pheromone lan ra theo cảm xúc – sẽ đến lúc cậu không kiểm soát được nữa."

"Thứ hương vị đó... sẽ khiến những Alpha xung quanh cậu hoặc phát cuồng, hoặc phát bệnh."

4h10 sáng

"Wonwoo." – Mirae đứng dậy, đặt tay lên vai cậu – "Cậu không phải người. Cậu là kết quả của một thí nghiệm bất hợp pháp. Nhưng... cậu cũng là đứa trẻ mà mẹ cậu đã dùng cả mạng sống để bảo vệ."

"Giờ thì cậu phải lựa chọn. Trốn tiếp. Hay thức tỉnh."

Wonwoo nhìn xuống tay mình, run nhẹ.

"Cô nghĩ tôi đủ sức để thay đổi Jeon gia?"

"Không." – Mirae đáp – "Nhưng cậu đủ sức để kéo nó sụp đổ."

Cùng lúc, tại phòng khách của Mingyu

Hắn ngồi một mình, hồ sơ đặt trước mặt.
Ánh đèn mờ chiếu xuống bức ảnh cũ: Seo-young và đứa trẻ được bế trong lòng, tên mục: W01.

Mingyu không biết vì sao, nhưng tim hắn đập loạn.

Có thứ gì đó đang đẩy hắn tới gần cậu trai đó. Không phải là mùi hương. Không phải là lợi ích. Mà là cảm giác... hắn phải bảo vệ.

Dù cho Wonwoo là ai.
Dù cho thứ đang lớn lên trong cậu... có thể là một vũ khí nguy hiểm nhất thế giới thì hắn cũng không quan tâm... có lẽ hắn yêu cậu mất rồi

Trong căn biệt thư, không khí yên tĩnh như bị kéo căng bởi thứ gì đó vô hình.

Wonwoo đứng trước gương, trán thấm mồ hôi. Hai lọ thuốc ức chế đặt trên bàn, nắp đã bật, chất lỏng vơi đi một nửa.

"Mirae nói đúng... nếu không bắt đầu tự kiểm soát pheromone, sớm muộn gì cũng bị phát hiện."

Cậu cởi áo, lộ phần da sau gáy – nơi tuyến Alpha thật sự nằm sâu, mạch đập nhẹ. Một tiếng "click" vang lên khi lọ thuốc cuối cùng bị ném vào sọt rác.

Pheromone bắt đầu tràn ra.

Mùi hương của gỗ cháy ẩm, hòa với kim loại lạnh và hoa bạch trà... thứ hương vị không thuộc về bất kỳ Alpha cấp cao nào hiện tại. Vừa khiến người khác e sợ, vừa vô thức thu hút.

Wonwoo ngã xuống sàn, tay bấu chặt mép giường.

Tuyến hương đang phản ứng.

Hắn vừa trở về sau một cuộc họp kỹ thuật trước giải đua. Đầu óc quay cuồng vì Jeon gia đột ngột đổ vốn vào World Drift – và cổ phần tài trợ được đứng tên bởi một người họ Jeon mà hắn chưa từng nghe tới: Jeon Jinwoo.

Bỗng mùi hương tràn vào không khí.

Mingyu khựng lại.

Tim hắn đập mạnh, không phải vì sợ. Mà là một thứ bản năng Omega nguyên thủy vừa bị lay động bởi mùi Alpha... nhưng không hề quen thuộc.

"Wonwoo...?"

Hắn bước nhanh sang phòng cậu.

Trong phòng – thời điểm tuyến hương phát nổ

Wonwoo ngồi thở dốc, cả căn phòng như bị bao phủ bởi pheromone – đặc, mạnh và áp lực. Mắt cậu đỏ ửng như thú dữ bị nhốt quá lâu.

"Đừng... vào..."

Nhưng đã muộn.

Mingyu mở cửa.

Hắn đứng sững. Trái tim như bị bóp nghẹt.

"Cậu... lại rò tuyết hương."

Chỉ trong một giây, pheromone của Wonwoo như quấn lấy hắn, đâm xuyên qua mọi lớp kháng thể tự nhiên của Omega. Mingyu lùi lại, vai run lên. Hắn – tay đua huyền thoại Enigma – lần đầu tiên bị Alpha làm mất kiểm soát.

Wonwoo nhận ra.

"Ra ngoài, trước khi tôi... không kiềm được."

Nhưng Mingyu không đi.

Hắn tiến đến, từng bước. Không phải vì lý trí. Mà là vì bản năng sinh học, Omega trong hắn bị kéo căng tới giới hạn – và thứ đó không thể nói dối.

"Mùi hương này..."

Wonwoo ngẩng lên, mắt đối mắt.
Pheromone Alpha siết lấy Mingyu như gió bão.

Ngay sau đó cơ thể của cả hai quấn lấy nhau

"Ummm....Kim Mingyu nóng, làm ơn nhanh quá rồi"
"Ha, mới vậy đã không chịu nổi sao...mùi hương của cậu khiến tôi phát điên"
"Ahhh....tôi không chịu nổi nữa....ummm.....Kim Mingyu chậm làm....không được rồi...aaaaa"
"Ngoan nào sẽ nhanh xong thôi"

Sân đua World Drift – ngày hôm sau

Ánh đèn flash nổ liên tục. Dòng xe đua hạng nặng gầm lên. Các đội đua lớn đã có mặt. Bên trên khán đài, logo Jeon Group chiếm trọn màn hình LED.

Một người đàn ông trong bộ vest đen, kính râm, bước đến hàng ghế tài trợ – Jeon Jinwoo.

Mingyu từ xa trông thấy. Hắn nheo mắt.

Wonwoo đứng bên cạnh, đã phục hồi hoàn toàn sau trận bộc phát. Nhưng ánh mắt cậu lạnh hơn. Kiên định hơn.

"Đây là nơi Jeon gia muốn thao túng hoàn toàn." – Wonwoo khẽ nói.

"Và đây cũng là nơi," – Mingyu đáp – "Tôi sẽ không để cậu một mình đối đầu với chúng."

Wonwoo đứng bên cửa sổ, mắt dõi về phía xa. Trong tay cậu là một chiếc điện thoại tối mật – không ai biết về nó ngoài chính cậu. Nó không phải của cậu, nhưng lại là phương tiện duy nhất để tìm hiểu về người đã đưa cậu đến với cuộc đời này.

"Cậu biết không, Jeon gia chẳng bao giờ bỏ qua một sơ hở."

Giọng nói bên kia đầu dây của Hacker K lạnh lẽo. Một tiếng "click" vang lên, rồi ngay sau đó là một đoạn ghi âm, trong đó là tiếng mẹ cậu.

"Wonwoo, con... đừng làm như vậy. Có thể, mọi thứ đang lừa dối con. Con không phải là người mà con nghĩ..."

Wonwoo nghe mà tim như thắt lại, mồ hôi lạnh đổ xuống. Mẹ cậu đã từng nói gì đó, nhưng không phải về chuyện mẹ mất tích. Đoạn ghi âm này có gì đó kỳ lạ. Nó không phải chỉ là một lời cảnh báo.

"Cậu đã tìm được nơi mẹ tôi đã đi chưa?" Wonwoo hỏi, giọng cứng lại.

"Mẹ cậu," – Hacker K đáp – "Không chỉ mất tích. Bà ấy bị theo dõi, và có một người trong Jeon gia trực tiếp ra tay."

Cùng lúc đó, tại căn hộ của Mingyu

Mingyu ngồi trong phòng, mắt không thể rời khỏi chiếc điện thoại. Một thông báo mới hiện lên từ Wonwoo – câu hỏi duy nhất hắn muốn biết từ cậu: "Cậu có ổn không?"

Không hiểu vì sao, câu hỏi đơn giản ấy làm hắn cảm thấy hụt hẫng.

Kể từ lúc tuyến hương của Wonwoo phóng ra vào đêm hôm trước, Mingyu bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc của mình không chỉ là giao kèo. Cảm giác đó không phải sự lợi dụng, cũng không phải tình đồng đội – mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn.

Hắn không thể quên ánh mắt của Wonwoo khi cậu lùi lại vào bóng tối, những câu chữ cứng rắn, nhưng bên dưới đó là sự sợ hãi, sự cô đơn mà hắn chưa từng thấy.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên.

Mingyu đứng dậy, bước ra ngoài. Đứng trước cửa là một người đàn ông mặc đồ đen, vội vã đưa cho hắn một chiếc phong bì kín.

"Cái này... từ Wonwoo."

Mingyu mở phong bì, bên trong là một bức ảnh mờ, trong đó có một người đàn ông đứng cạnh một chiếc ô tô – là mẹ của Wonwoo, đang nhìn vào ánh đèn trong đêm. Có một dấu vết lạ trên cánh tay bà, một biểu tượng mà Mingyu đã từng thấy trước kia... nhưng ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top