Mingyu
Phòng thí nghiệm sinh học tuyệt mật –
Máu chảy từ hai bên thái dương Wonwoo, nhỏ giọt xuống nền lạnh lẽo. Toàn thân cậu gần như tê liệt sau đợt kích thích thần kinh trực tiếp – một phương pháp kiểm tra sức chịu đựng alpha cấp S.
Phía sau tấm kính, Dr. Choi quay mặt đi. Hắn không thể nhìn lâu vào cơ thể đó nữa.
Mặt Wonwoo tái nhợt, cổ tay tím bầm vì bị trói quá chặt, tuyến hương rạn nứt – đang rỉ máu.
"Tần suất lan tỏa pheromone tăng bất thường. Não bộ phản ứng với tốc độ... vượt ngưỡng an toàn."
"Hắn sẽ chết nếu tiếp tục!"
"Dừng lại." – Dr. Choi gằn giọng.
"Không." – Giọng nữ qua loa phát lại lạnh lùng. "Ta cần hắn kích hoạt toàn bộ gen thức tỉnh. Nếu hắn chết, tức là hắn không phải người được chọn."
Ngoài cổng cơ sở –
Mingyu không đi một mình.
Jeonghan đang hack hệ thống an ninh từ xa, còn Seungcheol yểm trợ bên ngoài. Nhưng Mingyu biết rõ: chỉ hắn mới có thể đưa Wonwoo ra ngoài.
Hắn mặc bộ đồ đen, đeo mặt nạ thở lọc khí, mang theo súng gây nhiễu điện tử và bản đồ hệ thống thông gió. Tim hắn đập mạnh từng nhịp.
"Còn ba phút để phá lớp cửa thứ hai. Mọi thứ sau đó là bản năng."
– Jeonghan qua tai nghe.
"Bản năng?" – Mingyu cười nhạt. "Tôi có thứ còn hơn bản năng."
Phòng thí nghiệm – 03:29 AM
Wonwoo đang co giật nhẹ. Cơ thể cậu – Alpha cấp S – vốn dĩ không dễ tổn thương đến thế, nhưng chính thứ thuốc tiêm vào đã ép gen Alpha phản ứng chống lại chính nó, khiến toàn bộ hệ thống thần kinh bị xung đột.
Dr. Choi quỳ xuống cạnh cậu, tay run.
"Xin lỗi... mẹ con từng bảo ta – nếu ngày đó đến, ta phải chọn: cứu con, hay hoàn thành thí nghiệm."
Cánh cửa phòng nổ tung.
Khói đen tràn vào.
Và rồi – hắn bước vào.
Mingyu. Đôi mắt đỏ ngầu, bắn một phát thẳng vào hệ thống kiểm soát vòng khóa pheromone trên cổ Wonwoo.
"Chạm vào cậu ấy lần nữa và tôi sẽ giết hết tất cả." – Giọng hắn khàn đặc.
Wonwoo gần như không mở nổi mắt.
Nhưng tuyến hương... lần đầu tiên bùng phát một cách tự do – không bị chặn, không bị điều khiển. Pheromone Alpha đậm đặc như nuốt lấy không khí, khiến cả căn phòng rối loạn.
Mingyu bước lại, bế cậu lên như ôm một sinh thể mong manh.
"Anh xin lỗi....anh đến muộn rồi..."
Máu Wonwoo vẫn chảy.
Pheromone Alpha rối loạn vẫn chưa dừng. Cậu đang lên cơn sốt feral – một trạng thái ngược chiều động dục, hiếm gặp ở Alpha cấp S, chỉ xảy ra khi cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng trong lúc pheromone thức tỉnh.
Mingyu ngồi bên giường, nắm tay cậu suốt ba tiếng đồng hồ.
"Làm ơn... mở mắt đi."
Cậu không nói gì. Chỉ mơ hồ thì thầm một cái tên.
"Mingyu..."
Jeonghan bước vào, đặt tay lên vai Mingyu.
"Họ sẽ không tha cho cậu ấy. Jeon gia biết rồi. Và lần này... không ai đứng ngoài được nữa."
Phía xa ngoại ô nước A
Không có sóng điện thoại. Không có người ngoài. Không ai biết nơi này tồn tại – ngoại trừ ba người: Seungcheol, Jeonghan và Mingyu.
Trước khi rút đi, Seungcheol dặn:
"Ở đây an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu cậu ấy... bộc phát lần nữa, cậu phải khóa tuyến hương. Hoặc đánh dấu cậu ta tạm thời. Không có cách nào khác."
Mingyu không đáp. Hắn chỉ ngồi lặng bên giường suốt mười giờ liền, tay nắm chặt bàn tay băng bó của Wonwoo.
Wonwoo tỉnh lại vào rạng sáng. Tuyến hương Alpha vẫn đang rối loạn.
Không phải mùi bạc hà nhẹ nhàng như trước – mà là một thứ hương nồng, cháy bỏng, gắt đến mức khiến không khí dày lên.
Cậu giật mình, hoảng loạn.
"Mình... ở đâu? Mình còn sống sao?"
Tiếng ghế dịch nhẹ. Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên.
"Ừ. Còn sống."
Cậu quay đầu lại – Mingyu, tóc rối, mắt đỏ, cằm râu lởm chởm, ngồi ở đó như chưa từng rời đi.
"...Anh cứu tôi à?" – Wonwoo lắp bắp.
"Không." – Mingyu ngắt lời. "Tôi giành lại em."
Cậu gắng ngồi dậy nhưng cả lồng ngực đau nhói.
Pheromone tràn ra khỏi cơ thể, không kiểm soát. Cơn sốt pheromone lên lại, da nóng rực.
Mingyu đứng bật dậy, ép vai cậu xuống.
"Đừng cố. Em đang lên cơn. Hệ thống pheromone của em bị đứt đoạn do thuốc và sốc thần kinh."
"Tôi... tôi không chịu được..." – Wonwoo cắn răng, tay nắm chặt ga giường.
"Cơ thể tôi đang tự thiêu chính nó."
Mingyu gằn giọng:
"Đó là lý do Seungcheol bảo tôi khóa tuyến hương của em. Nhưng nếu làm vậy... sẽ có hậu quả."
Wonwoo nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Anh sợ tôi phát điên à?"
"Không. Tôi sợ tôi sẽ mất em" – Mingyu đáp không chần chừ.
Không khí giữa hai người như bóp nghẹt. Tuyến hương Alpha vẫn đang phát ra từng đợt sóng nóng.
Wonwoo run lên, cổ áo đẫm mồ hôi. Đôi mắt đỏ hoe, không còn bình tĩnh:
"Mingyu... Tôi không thể kiểm soát nó. Tôi cần... anh làm gì đó..."
Mingyu nắm lấy cổ tay cậu, cúi sát xuống.
"Wonwoo, nghe tôi này. Nếu tôi đánh dấu em tạm thời – dù không phải Omega – cậu sẽ không thể dùng pheromone tấn công bất kỳ ai nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn,em sẽ lệ thuộc vào mùi hương của tôi."
"Và sau đó?" – Wonwoo thở dốc.
"Sau đó em ghét tôi. Cũng được. Nhưng em sẽ sống." – Mingyu nói rất khẽ, ánh mắt đầy kiên quyết.
Khoảnh khắc đó, Wonwoo nhắm mắt lại.
"Làm đi."
Mingyu áp trán mình vào cổ cậu, không cắn – chỉ dùng pheromone của chính mình phủ lên lớp hương đang phát tán hỗn loạn. Một nốt hương đặc biệt – trầm và sắc – như sấm chớp giữa cơn bão.
Cậu thở phào. Cơn sốt dừng lại.
Trong im lặng, chỉ còn tiếng tim đập và tuyến hương của hai Alpha hòa quyện – không còn là sự đối đầu, mà là sự cứu rỗi.
Sáng hôm sau
Wonwoo vẫn nằm đó, yên lặng. Cậu nói khẽ:
"Anh biết tôi là gì không?"
"Không. Và tôi chưa cần biết."
"Vậy tại sao anh làm vậy?"
"Vì tôi không muốn tỉnh dậy trong một thế giới không có em" – Mingyu nhìn thẳng, không tránh né.
Wonwoo mở mắt giữa ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi hôm, nhưng có một điều khác lạ: cậu không còn thấy đau.
Tuyến hương – dù yếu – đã ổn định trở lại.
Cậu chậm rãi nghiêng đầu.
Mingyu đang ngủ ngồi trên ghế cạnh giường, đầu cúi gục xuống cánh tay. Lần đầu tiên Wonwoo nhìn hắn ở khoảng cách gần đến vậy – không phải với ánh mắt dè chừng, mà là... một thứ gì đó gần giống thương xót.
"Hắn đã ở bên mình cả tuần... Không rời đi nửa bước."
Cậu với tay định chạm nhẹ vào hắn.
"Đừng giả vờ ngủ." – Wonwoo khẽ nói.
Mingyu nheo mắt, lẩm bẩm:
"Em cũng biết nhỉ... Tôi không ngủ được nếu không nghe tiếng tim em."
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn sương mù bò qua đồi thông.
Wonwoo khoác tấm chăn mỏng, vai còn băng vết thương. Mingyu đưa tay ra – do dự một chút – rồi phủ lên vai cậu.
"Vẫn đau à?" – hắn hỏi.
"Không. Chỉ hơi mệt chút thôi." – Wonwoo nói thật.
"Cơ thể hay tinh thần?"
Cậu im lặng một lúc rồi trả lời:
"Cả hai. Tôi chưa từng được phép yếu đuối... Nhưng giờ, nếu yếu trước mặt anh, anh có ghét tôi không?"
Mingyu quay hẳn người sang.
Ánh mắt hắn lần đầu có chút gì đó mềm lại, gần như run.
"Wonwoo. Nếu em yếu, tôi sẽ mạnh. Nếu em sợ, tôi sẽ chắn. Còn nếu em biến mất..." – hắn ngừng lại, lồng ngực phập phồng – "...tôi sẽ phát điên."
Wonwoo bật cười, một nụ cười nhỏ, thoáng qua.
"Nghe như tỏ tình."
"Em muốn tôi tỏ tình không?" – Mingyu hỏi, giọng trầm và thật đến mức cậu không trả lời được ngay.
Buổi chiều – khu huấn luyện phía sau trang trại
Mingyu ném cho Wonwoo một túi vũ khí mô phỏng.
"Bắt đầu luyện. Từ giờ em không còn được phép chỉ dựa vào tôi."
Wonwoo thở dốc sau vài vòng chạy.
"Anh nghiêm túc quá đấy."
"Em nghĩ tôi đùa khi em suýt chết trong tay chúng sao?" – Mingyu cắt lời, gằn giọng. "Tôi không muốn chạm vào em khi em bất tỉnh và lạnh như xác chết nữa Wonwoo ạ. Không bao giờ."
Cậu lặng đi. Một cơn co thắt đau nhói nơi ngực – không phải vì thương tích, mà là vì trái tim đã thật sự phản ứng.
"Anh lo cho tôi vậy à?"
"Lo?" – Mingyu tiến sát lại, mồ hôi chảy dọc thái dương. "Không, hơn thế nữa đấy Wonwoo ạ tôi gần như phát điên và có thể giết chết kẻ làm em tổn thương ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top