Chương 2

Gần chạng vạng, Vương Việt ở trước cửa phòng làm việc của Lăng Duệ bồi hồi hồi lâu, y tá đi ngang qua hỏi cậu tại sao không đi vào, Vương Việt chỉ nói mình không phải đang chờ bác sĩ Lăng.

Lăng Duệ đúng lúc này đi ra, hắn đã thay áo blouse trắng ra, trong tay treo một cái áo gió màu sáng, cười hỏi Vương Việt: "Thật sự không phải đang chờ tôi sao? "

Y tá cười trêu chọc, ôm sổ bệnh án chạy mất, Vương Việt lùi sát vào tường, thấp giọng ngượng ngùng nói: "Đang chờ anh, bác sĩ Lăng. "

"Có chuyện gì không?" Lăng Duệ hơi cúi người, chỉ là muốn nghe rõ Vương Việt đang nói cái gì. Người kia đột nhiên đến gần kéo theo mùi hương thanh nhã thoang thoảng làm cho tim Vương Việt đập nhanh hơn, cậu rụt về phía sau một chút, vốn ở trong lòng đã tập nói vô số lần, nói ra miệng lại lắp bắp: "Tôi, tôi muốn ăn, không phải, mời anh ăn cơm, bác sĩ Lăng. "

Lăng Duệ nhìn chằm chằm đôi môi hồng hồng của Vương Việt, trong mắt có một loại cảm xúc đen tối không rõ, hắn lại kề sát lại gần một chút, nói: "Vương Việt, cậu muốn ăn cái gì? "

Hắn một mực hỏi, cuộc hẹn này đột nhiên biến thành Lăng Duệ chủ đạo. Vương Việt không biết nên nói cái gì đành phải ngậm chặt miệng, buồn buồn dẫn Lăng Duệ đến một tiệm cơm nhỏ.

Ngay gần bệnh viện, người cũng không nhiều, quang cảnh rất sạch sẽ, giá cả cũng rất hợp lý, Lăng Duệ cảm thấy đây là một nơi khá phù hợp cho những buổi lười nấu cơm. Hắn nhìn thực đơn, lễ phép đưa cho Vương Việt: "Tôi không biết ăn gì, Vương Việt, cậu chọn đi. "

"Hả? Như vậy không được. "Vương Việt đi tới nơi mình quen thuộc, ngược lại có vài phần tự tin, cậu đẩy thực đơn trở về, động tác đơn giản lại quyết đoán: "Bác sĩ Lăng, anh gọi đi. "

Lăng Duệ không lay chuyển được cậu, bất đắc dĩ cười gọi mấy món ăn, lại dùng nước trà rửa sạch bộ đồ ăn của cả hai, một bên tự nhiên nói: "Vương Việt, nhà cậu ở đâu? Nghe cậu nói thấy hơi giống giọng miền Nam. "

Động tác của Vương Việt không nhanh bằng Lăng Duệ, hậm hực thu tay về phía dưới bàn, đang lo làm sao cùng bác sĩ Lăng giết thời gian trong lúc chờ thức ăn, không ngờ tới Lăng Duệ lại cho cậu một bậc thang đi xuống.

Nhắc tới cố hương, trong mắt Vương Việt lóe lên một chút ánh sáng, lại nhanh chóng ảm đạm trở lại, "Nhà tôi ở một huyện thành nhỏ, không phát đạt lắm, nhưng người nơi đó đều không tệ. Để chữa bệnh cho anh trai tôi, tôi đã bán ngôi nhà cũ đó đi.'' Cậu đột nhiên mỉm cười, có ý tự giễu: "Không có nhà, không về được nữa. "

Nói xong Vương Việt liền có chút hối hận, hẹn bác sĩ Lăng ra ngoài ăn cơm thì không nên nói những lời mất hứng này.

Lăng Duệ đem chén đĩa đã rửa sạch lần lượt đặt ở trước mặt Vương Việt, bình tĩnh nói: "Người nhà còn ở đây, đi đến đâu cũng là nhà. "

Vương Việt ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, những người khác nghe thấy cậu nói như vậy liền thổn thức, sau đó lại giảng giải một đống chuyện khác, hiện giờ lại có người nguyện ý khuyên nhủ cậu.

Vương Việt nghĩ, bác sĩ Lăng thật sự là người tốt, cho dù hắn biết mình... đang làm ra một số chuyện hèn hạ cũng không cảm thấy mình bẩn, thậm chí nguyện ý cùng cậu ra ngoài ăn cơm.

Lăng Duệ quả thật là một người rất cởi mở, hoặc là nói, hắn lười để ý đến chuyện riêng tư của người khác, làm việc tùy theo tâm ý của mình, thương hại cũng được đồng tình cũng được, đều xuất phát từ trong tâm.

Hắn sẽ không dùng ánh mắt của người bề trên để nhìn người khác, như việc hắn biết Vương Việt đang làm một ít giao dịch, nhưng dần dần tiếp xúc với Vương Việt, mới biết được người này cũng hệt như mùi xà phòng sạch sẽ trên người cậu, đơn giản, mộc mạc.

Người nào cũng sẽ có những lúc bất đắc dĩ.

Hai người bọn họ lại nói chuyện hồi lâu, Lăng Duệ rất biết tiếp lời, sẽ không làm Vương Việt khó chịu, hai người nói chuyện rất vui vẻ, trong lúc đó đồ ăn cũng rất nhanh được đem lên, vừa ăn vừa tán gẫu.

Lăng Duệ phát hiện Vương Việt ăn cơm không thích bưng bát, giống như một con hamster nhỏ bốc cơm trong bát, chú ý thấy Lăng Duệ hình như đang nhìn mình, cậu liền thẳng lưng bưng bát lên, còn rất nghiêm túc, khiến bác sĩ Lăng không khỏi bật cười.

Đáng yêu.

Vương Việt ăn rất nhanh, khóe miệng dính một hạt cơm cũng có thể nhanh chóng nhận ra rồi liếm vào trong miệng, đầu lưỡi đỏ tươi trong nháy mắt kia trộm đi nửa nhịp hô hấp của Lăng Duệ.

Thật đáng yêu.

Đôi mắt Vương Việt tròn tròn, lai sáng lấp lánh, trong miệng nhét thức ăn hàm hồ nói: "Bác sĩ Lăng, anh không ăn sao? "

Đáng yêu quá.

Lăng Duệ bị một tiếng này gọi lại thần trí, hắn bất động thanh sắc gắp một đũa thức ăn, cười nói: "Ăn, đồ ăn nơi này khá được. "

Vương Việt rõ ràng cao hứng lên, lải nhải nói mình làm sao phát hiện tiệm cơm vừa rẻ vừa sạch sẽ này, Lăng Duệ vừa nghe cậu nói, vừa nhìn đôi đũa rất linh hoạt của cậu tránh rau thơm trong bắt.

Cuối cùng lúc uống canh, Vương Việt uống rất cẩn thận, cầm bát nhỏ không phát ra một chút âm thanh nào, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm váng dầu trong canh, đem canh uống hết chỉ dư một ít gia vị ở đáy chén, đưa tay rút hai tờ khăn giấy tùy ý lau miệng, vừa định theo bản năng đứng lên, lại phát hiện Lăng Duệ còn chưa uống canh xong, liền ngoan ngoãn ngồi trở về.

Lăng Duệ uống canh rất chậm rãi, hơn nữa canh của tiệm này quả thật hầm không tệ, ngón tay thon dài của hắn cầm một cái thìa sứ trắng, chỉ là múc nước canh trong suốt đưa vào đôi môi xinh đẹp, động tác lại tao nhã giống như đang nhấm nháp vài món sơn trân hải vị.

Vương Việt một tay chống cằm, nhìn thấy có chút nhập thần, ngơ ngác nghĩ: "Tại sao bác sĩ Lăng làm việc gì nhìn cũng đẹp như vậy? "

Tựa như ngày đó cậu gọi điện thoại ở hành lang, quay đầu lại nhìn thấy trong tay bác sĩ Lăng cầm một điếu thuốc, cũng rất đẹp.

Mặc dù... để cho bác sĩ Lăng nghe được thứ không nên nghe.

Lăng Duệ uống canh xong, rút khăn giấy lau miệng, Vương Việt thấy hắn ăn xong liền đứng lên tính tiền, lại bị Lăng Duệ ngăn trở: "Chờ một chút. "

Hắn chỉ vào khóe miệng trái của mình, hướng Vương Việt ra hiệu: "Nơi này. "

Vương Việt sờ sờ bên khóe miệng phải của mình, không sờ được cái gì, ngơ ngác nhìn Lăng Duệ.

"Không đúng, nơi này." Lăng Duệ thuận tay gắp khăn giấy mình vừa dùng để giúp Vương Việt lau sạch sẽ nước canh ở khóe miệng trái. "Được rồi."

Vương Việt lại giống như hóa đá, ngồi ngây tại chỗ, khuôn mặt dần dần đỏ thành bạch tuộc nhỏ bị nấu chín.

Lăng Duệ lúc này mới phản ứng lại, hắn lấy khăn giấy mình đã lau qua giúp Vương Việt lau miệng, điều này không khỏi quá mức thân mật.

Thuận tay như người yêu đã ở chung nhiều năm.

"Xin lỗi, tôi..."

"Tôi đi thanh toán!"

Vương Việt từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, thoáng cái liền chạy tới trước quầy, lại ngây ngẩn đứng ở đó, người ta hỏi cậu có phải còn cần gì đó hay không, cậu mới hậu tri hậu giác lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán.

Lăng Duệ nhìn bóng lưng Vương Việt, mặt cậu vẫn đỏ bừng, lan tới cả vành tai, xấu hổ đến nỗi tóc cũng dựng lên, liền không khỏi cười cười vân vê khăn giấy trong tay.

Vương Việt vừa đơn thuần vừa đáng yêu.

Nhưng hắn biết bí mật của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top