Chương 2

Vương Việt đỗ nhanh xe vào chỗ quen thuộc ở bệnh viện, mang đồ ăn vào cho Lăng Duệ. Anh đã đứng chờ sẵn ở trước cửa tòa nhà khoa ngoại; dáng người cao mặc blouse trắng vô cùng nổi bật, giống như tiên hạc nhẩn nha. Vừa thấy Vương Việt chạy lại gần, Lăng Duệ đang mỉm cười liền nghiêm mặt; găng tay tôi đưa em đâu, sao lại dùng găng cũ thế này?

À, bác sĩ Lăng, đôi này thực ra vẫn dùng tốt mà, chỉ hơi cũ một chút. Còn đôi kia,... ừm, tôi muốn để dành trong những dịp đặc biệt.

Dịp đặc biệt là khi nào, hôm nay không đủ đặc biệt sao?

Một tuần có bảy bữa tối thì Lăng Duệ gọi đồ ăn ngoài bảy lần, luôn luôn cố tình chọn những tiệm ăn ở khu vực hoạt động chính của Vương Việt. Kể cả thế, trung bình mười lần gọi đồ mới có một lần anh tình cờ được cậu giao hàng. Dù vậy, Lăng Duệ vẫn rất tận hưởng cảm giác theo đuổi có một chút hên rủi, một chút duyên phận.

Đối với anh, có thể tình cờ được gặp cậu là một dịp đặc biệt.

Vương Việt đứng trước mặt anh, bồn chồn giật giật dây mũ bảo hiểm. Bác sĩ Lăng, lần tới gặp anh, tôi sẽ đeo đôi găng đó.

Lăng Duệ bật cười; không cần phải như vậy, em làm ơn đeo nó hàng ngày đi. Nhìn xem, đôi này đã bị sờn hết vải ở lòng bàn tay rồi, lúc lái xe sẽ nguy hiểm lắm.

Anh cũng không giữ Vương Việt lại lâu hơn nữa. Khi vẫy tay chào cậu, anh nói; bệnh án của Vương Siêu giờ đang được trưởng khoa thần kinh nghiên cứu rồi, tôi hy vọng sẽ sớm có tiến triển. Có gì mới, tôi sẽ lập tức báo cho em.

Vương Việt rối rít cúi đầu cảm ơn Lăng Duệ, đôi mắt sáng lên hân hoan khi nghe được tin tốt. Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh giúp đỡ, thật sự hai anh em chúng tôi không biết phải làm sao.

Không cần khách sáo vậy đâu... Lần sau em nhớ mặc ấm khi ra ngoài là được. Để ý tới bản thân một chút.

-

Triệu Phiếm Châu đạp xe qua nhà hai anh em Vương Siêu và Vương Việt. Chín rưỡi tối, Vương Siêu đã nằm ngủ, Vương Việt trước đó nhắn tin nói khoảng mười giờ hơn anh sẽ giao xong đơn hàng cuối. Tuy anh không nhờ, nhưng Triệu Phiếm Châu cảm thấy hơi nóng ruột nên vẫn tới trông chừng Vương Siêu, mang theo cả sách vở để ôn thi cuối kỳ. Cậu ngồi trên giường của Vương Việt, đọc sách chuyên ngành dưới bóng đèn vàng kiểu cũ. Không bao lâu thì chủ nhân còn lại của căn phòng cũng trở về.

Triệu Phiếm Châu suỵt nhẹ, trước khi Vương Việt kịp thắc mắc vì sao cậu lại ở đây. Cậu chỉ tay về Vương Siêu, nói nhỏ; coi chừng làm anh ấy tỉnh.

Chờ cho Vương Việt cất áo khoác, rửa mặt mũi xong quay lại, Triệu Phiếm Châu thông báo; anh Việt, em sắp đi làm thêm, làm phụ bếp ở một nhà hàng.

Hả, sao tự nhiên lại phải đi làm thêm? Không phải em sắp thi à? Chương trình học của em đâu đơn giản, đi làm thêm thì có tập trung học được không?

Em đã thỏa thuận với ông chủ rồi, vào đợt bận rộn thi cử thì có thể giảm bớt thời gian làm việc. Còn bây giờ là cuối năm, đang đúng mùa cao điểm ở các nhà hàng, họ cần người nên trả công tốt lắm. Ừ thì, em cũng muốn tranh thủ kiếm tiền mà.

Vương Việt đặc biệt nhạy cảm với vấn đề tiền bạc. Nghe Triệu Phiếm Châu kể chuyện có vẻ tự nhiên, nhưng lại cứ cúi gằm xuống cuốn sách trên tay, anh liền ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ giọng nhưng nghiêm khắc; anh không cần tiền của em đâu đấy, Phiếm Châu, anh nói trước vậy.

Triệu Phiếm Châu cười khổ; anh Việt, tiền làm thêm đó đủ để em đóng học phí là tốt rồi, anh không cần phải nghĩ nhiều. Em chỉ muốn báo một câu cho anh biết thôi.

Vương Việt hơi đỏ mặt, vụng về đổi chủ đề; ờ... muộn rồi, em có ở lại luôn không hay vẫn về ký túc xá?

Ngày mai đến chiều em mới có tiết. Em ngủ ở đây một hôm nhé?

Được được, nhưng phải chịu khó nằm chung chăn với anh. Hôm qua anh Siêu vừa vô ý làm đổ nước lên một cái chăn, phơi vẫn chưa khô, nên giờ cũng không còn thừa chăn nữa, chỉ còn một cái mà em đang kê sau lưng này thôi...

-

Trương Mẫn đang trên đường trở về nhà. Nhìn qua cửa kính ô tô, anh tự nhiên nhớ đến vẻ mặt phiền muộn của Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu từng bảo với anh rằng; tôi không hiểu vì sao Lăng Duệ lại để ý tới anh Việt như vậy. Sự quan tâm đó đâu giống bác sĩ thương cảm với hoàn cảnh của bệnh nhân?

Lúc ấy, anh cười cười, hỏi ngược lại cậu; Tiểu Châu, cậu đã gặp Lăng Duệ chưa, sao cậu biết được anh ta thật lòng nghĩ gì?

Tôi lạ gì với kiểu người đấy chứ? Thích thú tận hưởng cảm giác ban ơn cho người khác. Muốn đóng vai người tốt. Muốn trở thành bồ tát sống. Trương Mẫn, tôi hiểu anh Việt, anh ấy là mẫu người chỉ cần người khác đối tốt với mình một chút là sẽ lập tức mang hết tâm can mình dâng lên cho người ta.

Trương Mẫn chạy xe ngang qua một trường đại học, không phải trường của Triệu Phiếm Châu, nhưng tự nhiên lại khiến anh thắc mắc về dáng vẻ của cậu bên bạn bè. Cậu ấy liệu có bao giờ hồn nhiên đùa giỡn với đám bạn học không? Triệu Phiếm Châu chưa bao giờ thực sự vui vẻ khi ở cạnh anh. Tuy thi thoảng cũng mỉm cười, nhưng dường như lúc nào cậu cũng có tâm sự.

Anh hơi nhớ cậu. Nhưng từ hôm nay cậu bắt đầu đi làm thêm, không thể tùy ý gặp mặt được nữa.

-

Sẽ mất khoảng mười vạn tệ để phẫu thuật não cho Vương Siêu và chi trả các khoản chăm sóc hậu phẫu. Một con số lớn. Lăng Duệ nhận tin này từ bác sĩ chuyên khoa từ hôm qua, nhưng anh vẫn chưa báo cho Vương Việt. Anh trầm ngâm nghiên cứu từng con số chi tiết. Anh đương nhiên chưa từng hỏi thẳng hai anh em họ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nên quả thực là hơi ngạo mạn khi anh mặc định rằng số tiền này vượt quá khả năng chi trả của họ.

Lăng Duệ luôn ứng xử rất vừa phải với mỗi bệnh nhân, lịch sự nhưng thẳng thắn, đó cũng là cách để anh bộc lộ sự tôn trọng với mọi quyết định của gia đình người bệnh. Thế nhưng, với Vương Việt, dường như anh có thận trọng đến mức nào cũng không đủ. Anh muốn giúp cậu thật nhiều, bằng cả tinh thần và vật chất. Nhưng kể cả thế, anh cũng mới chỉ dám tặng cậu một đôi găng tay, thậm chí còn phải nói dối rằng đó là đôi găng cũ anh không dùng nữa. Anh như người rón rén bước đi trên mặt hồ băng, chỉ sợ mình lỡ dùng lực mạnh một chút là mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Không ít đồng nghiệp đã hỏi anh, vì sao anh lại để ý giúp đỡ hai anh em Vương Siêu và Vương Việt đến thế. Lần nào anh cũng chỉ trả lời qua loa, nói rằng mình cũng không giúp gì nhiều cả. Anh không trả lời được, vì bản thân anh cũng không biết lý do.

Chỉ vì họ đáng thương thôi ư? Không phải, anh đã từng gặp những người bệnh có hoàn cảnh còn éo le hơn nữa.

Lăng Duệ nhắm mắt, và điều hiện lên trong đầu anh là gương mặt của Vương Việt, khi cậu ngồi cạnh anh trên băng ghế ngoài sân bệnh viện. Khi ấy, cậu lặng lẽ nhìn về phía Vương Siêu đang chơi một mình ở cái sân cát gần đó. Anh ta ngồi bệt xuống đất, tỉ mẩn xây một lâu đài, trông vừa tập trung vừa thích thú. Vương Việt cứ ngồi trên ghế nhìn anh trai mình. Không trìu mến, nhưng cũng không uất ức, buồn khổ. Cậu nhìn người anh trai bị bệnh giống như nhìn cánh tay, cẳng chân của chính mình.

Vương Việt không nhìn Lăng Duệ, nhưng lại nói chuyện với anh. Bác sĩ Lăng, hai anh em chúng tôi sẽ ở bên nhau suốt đời. Ghét bỏ hay yêu thương gì gì đó đều không cần bàn tới, vì đằng nào hai chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau... Bác sĩ Lăng, tôi đã cùng anh ấy đi nhiều nơi rồi. Đất nước mình thật sự rất rộng, người cũng rất đông, nhưng quanh đi quẩn lại tôi cũng chỉ có anh ấy là gia đình.

Lăng Duệ mở mắt ra, thấy trần văn phòng hơi mờ ảo. Anh khẽ dụi mắt, cất tờ giấy liệt kê chi phí phẫu thuật vào ngăn kéo của bàn làm việc.

-

Trương Mẫn định nhắn tin hẹn gặp Triệu Phiếm Châu thì chính cậu lại gọi cho anh trước. Anh vui vẻ bắt máy; có chuyện gì vậy, Tiểu Châu, tôi cũng đang định liên hệ với cậu đây.

Trương Mẫn, tôi có việc cần tiền, anh cho tôi vay được không?

Ồ, cậu cần bao nhiêu?

Mười vạn tệ.

Cậu cần nhiều tiền thế làm gì? Tiểu Châu, đừng có nói là bị bạn bè rủ rê đánh bạc đấy nhé? Thích mấy trò đỏ đen thì để tôi dạy cậu chơi chứng khoán còn hơn.

Anh không cho vay thì thôi, tôi xin lỗi, làm phiền—

Không, tôi đùa thôi, đừng dập máy! Đó chắc là tiền phẫu thuật cho anh trai của Vương Việt hả? Bao giờ cậu cần?

Càng sớm càng tốt. Trước khi tay bác sĩ kia kịp nói gì ngu ngốc với anh ấy. Thực ra là tôi đang định tới gặp hắn...

Ha ha. Muốn chặn trước để làm anh hùng thầm lặng à, bé con?

...

Thôi được rồi, đừng im lặng thế. Tiểu Châu, tôi sẽ cho cậu vay. Nhưng kể cả tôi thì cũng không dám cho một cậu sinh viên vay tận mười vạn mà không có thế chấp gì được. Cậu cứ đi gặp cái người... bác sĩ Lăng, phải không nhỉ? Cứ đi gặp anh ta mà nói chuyện trước đi. Nhưng sắp xếp thời gian gặp tôi sớm một chút, ta sẽ bàn về hợp đồng cho vay, được không?

Tối nay tôi xin đổi ca làm, mai sẽ rảnh. Tối mai gặp?

Được, liên lạc sau. Hôm nay cậu tới bệnh viện tìm Lăng Duệ luôn à?

Đúng thế.

Chúc vui. Nhớ đừng đánh nhau với anh ta. Tôi có tiền nhưng không thích dây vào công an, sẽ không đi bảo lãnh giúp cậu đâu.

Ở đầu dây bên kia, Triệu Phiếm Châu bật cười thành tiếng, rồi nhỏ giọng; Trương Mẫn, cảm ơn anh.

Trương Mẫn đáp; không cần khách sáo, cậu cứ cười như vậy cho tôi nghe là được.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top