chap 7

[Lắng nghe trái tim] chương 7

Chúng nó đi xem phim với nhau các cậu ạ!! Hà thật là biết chọn phim. Phim kinh dị thì đã đc ôm nhiều rồi mà phim nó xem thì toàn cảnh đau tim thôi. Cứ thế chắc chúng nó ôm nhau cả buổi quá! Chốc cái lại cả rạp lại hét ầm lên, ôi chắc tối nay k ai ngủ đc quá. Cuối cùng cũng đã kết thúc phim, đấy là mn tưởng thế thôi. ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG, một cái một máu me, be bép, nát tươm, tóc tai bù xù, cái áo dài trắng xóa đang bay bổng trên trần nhà. Tên tay nó là một cái đầu nâu và một cậu bé.......Thôi k kể nữa. Hết phim cũng đã gần trưa rồi, Hà kéo Thiên sang một quán ăn nhanh ở bên cạnh rạp. Hà cầm menu và bắt đầu gọi món. Nhưng tại sao toàn món bình dân, rẻ tiền vậy. Thiên thấy vậy cười:
- Cứ ăn tư nhiên đi, hôm nay tôi mang nhiều tiền mà.
- Thiên đang nghĩ gì vậy??? Đây là những món Hà thích ăn mà, lâu rồi Hà k đc ăn, để Hà ăn đc k???-Hà vui vẻ

Thiên còn nói thêm gì đc nữa, để Hà làm theo ý mình thôi chứ sao. Nhìn Hà ăn mới ngon lành làm sao thế mà Thiên lại k lỡ nhìn cái vẻ đáng yêu đấy lấy 1phút. Haizzz. Thiên rủ Hà:
- Ăn kem k bé??
Cái gì cơ??? "Bé" á?? Hà nghe nhầm phải k??? Sao Thiên có thể gọi Hà là bé đc?? Chắc do Hà đã qua mong muốn có đc tình cảm từ Thiên nên sinh ảo tưởng rồi. Nhưng k, Hà k nghe nhầm. Thiên vừa gọi Hà là bé, Thiên chẳng quan trọng cách xưng hô, vì Hà trẻ con nên gọi là bé thôi mà. Hà vui vẻ hiện rõ trên mạt rồi kìa:
- Thì đi =)))
Hà nhảy chân sáo, vui vẻ đi bên cạnh cái đứa lạnh lùng mà lớn xác thơ thẩn ngắm cg k biết nữa. Đến một quán kem nhỏ, chị bán hàng vui tươi:
- Hai em ghé ủng hộ chị ha^^
- Dạ-Hà vui vẻ
- Ơ Thiên, ăn gì nói chị làm cho?? Hôm nay lại dẫn cả bạn gái đến chỗ làm à? Chị sẽ khuyên mại cho hai đứa.-chị bán hàng nói
- K phải đâu chị nhưng vẫn khuyến mại nhé^^

Chúng nó vừa ăn vừa đùa nghịch, bôi kem lên mặt nhau nữa. Mn tưởng Thiên có tình cảm với Hà phải k??? K hề, nó chỉ đang tận hưởng những niềm vui trước khi rời ra quê hương minh thôi, cái nơi thân thuộc đã và đang nuôi dưỡng cái đứa vô tâm này. Hà định nôi Thiên đi công viên nữa cơ nhưng lai sợ Thiên sẽ đòi trả tiền nên thôi. Thiên mở lời:
- Thôi để tôi đưa cậu về. Khá muộn rồi.
Hà răm rắp nghe thôi. Bây giờ mới xế chiều thôi nhưng Thiên còn pahỉ lam một việc nữa: là về nhà ăn bữa cơm gia đình với mẹ!!
>>>>HẾT<<<
#tựtagha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: