Chương 37: Đồ vật quan trọng của Shigure
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
HHD: "Tình hình là miền Bắc hiện tại rất lạnh nên độ lười của tác giả tăng lên! Sau 7749 ngày thì hôm nay ngoi lên đây viết được một chương hơn 3000 chữ rồi lại lặn mất. Hẹn một ngày đẹp trời nắng ấm áp nào đó sẽ quay lại hoàn thành ngoại truyện của mấy bộ đang dang dở!"
Một tuần sau đó
Yashiro Shigure đang xem lại hết tất cả các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của gã. Cuối cùng thì cũng không uổng phí công sức suốt một tuần, gã cũng tìm được một tài liệu ghi chép về nghiên cứu một loại thuốc có công dụng làm biến đổi cơ thể con người. Gã xem qua một lúc lâu sau đó đã giật mình khi biết người điều chế thành công loại thuốc này lại chính là cha của gã - Yashiro Akashi.
Shigure biết cha mình luôn muốn làm mọi cách để có thể trở nên bất tử nên cũng không nghi ngờ gì việc ông ấy đã tạo ra loại thuốc độc này. Nhưng điều khó khăn là trong này lại không có ghi chép gì về việc điều chế thuốc giải mà cha gã thì đã chết rồi, chẳng lẽ những may mối còn sót lại là con số 0?
Gã xem đi xem lại tập tài liệu đó rốt cuộc thì cũng phát hiện ra một cái tên.
Sanshoukuin Subaru!
Người này có quen biết gì với cha của gã? Lẽ nào cũng biết đến sự tồn tại của loại thuốc độc này???
Gã kiểm tra thông tin thì biết thân phận người này là một người đàn ông 52 tuổi, còn sống và là giám đốc của một công ty dược phẩm lớn trong nước.
Vậy thì có khả năng cha của gã đã hợp tác với người này trong việc điều chế thuốc! Bây giờ gã có nên đến gặp trực tiếp người này không?
Gã ra khỏi phòng thí nghiệm tới tìm Shio. Cậu đang cẩn thận tưới nước cho chậu hoa hướng dương ở cửa sổ.
Mấy ngày hôm nay, sức khoẻ của Shio vẫn không có gì thay đổi nhưng từ cái hôm suýt đụng mặt Sora thì lúc trở về đây cậu đã ít nói hơn. Gã biết rõ là cậu đang rất buồn! Ngay cả khi trong kí ức cậu không nhớ anh nhưng trái tim cậu vẫn ngày đêm nhớ mong anh da diết!!!
Shigure đã suy nghĩ một lúc rất lâu cuối cùng đã đưa ra quyết định. Gã bước đến gần cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Shio, em có muốn đến công viên giải trí chơi không?"
Nghe vậy, hai mắt Shio lập tức bừng sáng lên, giọng đầy hào hứng nói: "Công viên giải trí, tàu lượn, đu quay, thủy cung có cá phát sáng giống trên ti vi?"
"Đúng vậy."
"Có, Shio muốn đến công viên giải trí!"
"Được rồi."
Gã mỉm cười xoa đầu cậu.
***
Hikari ngồi trên ghế lái trong chiếc xe Ferrari, bên cạnh là Shio hai tay ôm con gấu bông, hai chân đung đưa qua lại, nghiêng đầu, thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu, tâm trạng lại vô cùng háo hức không ngừng nói cụm từ "công viên giải trí"!
"Chủ nhân."
Hikari nhìn lên gọi một tiếng, Shigure khẽ cười nói: "Hôm nay tôi có việc rồi nên nhờ em đấy."
Hikari thấy gã mang theo một đống vali và vài người vệ sĩ liền hỏi: "Em không đi cùng anh được sao?"
"Việc này hơi nguy hiểm. Tóm lại hôm nay việc của em là dẫn Shio đi chơi!"
"Vâng."
Hikari nhận lệnh xong không phàn nàn nữa nhanh chóng khởi động xe đưa Shio đến công viên giải trí. Shigure cùng vệ sĩ cũng xuất phát đi đến ngôi biệt thự của người tên Sanshoukuin Subaru. Sau hai tiếng xe tới nơi, Shigure vừa bước xuống cổng thì đã bị bảo vệ ngăn lại.
"Tới gặp ngài Sanshoukuin làm gì?"
Gã hờ hững nói: "Đàm phán thương lượng."
"Có hẹn gặp trước không?"
"Không."
"Vậy thì không..."
Tên bảo vệ chưa nói xong thì một kẻ khác vội chạy đến nói: "Đại ca, ngài Sanshoukuin đồng ý cho hắn vào."
Tên bảo vệ liền mở cửa cho gã và mấy người vệ sĩ. Gã vừa đặt chân vào thì thấy ngay một người đàn ông mặc vest đen đang ung dung ngồi ăn trưa trong phòng khách xa hoa. Người đàn ông này chính là Sanshoukuin Subaru, mặc dù đã tuổi trung niên nhưng gã có thể nhìn ra người đàn ông này vẫn còn rất khoẻ mạnh và có một chút nguy hiểm!
Sanshoukuin Subaru dừng động tác ăn uống ngẩng đầu lên nhìn Yashiro Shigure rồi tay nâng chén rượu lên nở nụ cười hoà nhã: "Ngồi xuống uống chén rượu chào hỏi nhau trước đã chứ?"
"Chủ nhân..."
Vệ sĩ phía sau khẽ lên tiếng nhắc nhở gã, gã ngay từ khi bước vào trong ngôi biệt thự này đã vô cùng đề cao cảnh giác rồi! Bởi vì... cha của gã là nhà khoa học điên vậy mà người này lại còn có thể hợp tác với cha gã mà bảo toàn được tính mạng, suy ra người đàn ông này chắc chắn mức độ điên khùng cũng không kém!
Tuy vậy gã vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, nữ hầu nhanh tay rót cho gã một ly rượu vang. Gã không một chút do dự cầm ly rượu lên uống một ngụm khiến ông ta nở nụ cười tỏ vẻ thích thú: "Con trai của nhà khoa học thiên tài Yashiro Akashi, cậu muốn gì ở tôi?"
Shigure mạnh tay đập ly rượu đã trống rỗng xuống bàn, giọng không cảm xúc nói: "Ông biết cha tôi?"
"Cũng xem như là có quen biết. Tôi đã nhờ cha cậu giúp điều chế một loại thuốc."
"Loại thuốc đã làm thay đổi cơ thể con người đúng không?" Shigure dứt khoát vào thẳng vấn đề: "Tôi cần thuốc giải để cơ thể người sử dụng nó trở về bình thường!"
Sanshoukuin Subaru lại cười nói: "Thuốc giải thì tôi có, tôi sẽ đưa cho cậu. Tuy nhiên..."
Ông ta vừa cười vừa ngập ngừng nói đầy ẩn ý, gã vội vàng nói: "Ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"
"Tôi không cần tiền, tôi sẽ lấy đi một đồ vật mà cậu đang sở hữu!"
Shigure đập mạnh tay xuống bàn quát lớn lên:"Ông rốt cuộc muốn cái gì?"
"Đừng nóng nảy như thế chứ, đồ vật đó cũng đâu có quan trọng với cậu." Nói rồi ông ta quay sang nói với một tên bảo vệ: "Mang thuốc ra đây."
Ngay sau đó, một cái vali được đặt ra trước mặt gã, trong đó có tổng cộng mười ống tiêm chứa dung dịch màu xanh sẫm.
Gã cau mày nói: "Đây không phải hàng giả chứ?"
Gã cảm thấy việc lấy thuốc giải không lí nào lại đơn giản như vậy!
Ông ta lại nói: "Lô thuốc mà Shigaraki Maeda mua từ tôi đang trong tay cậu nên cậu có thể về thử nghiệm thoải mái xem đây có đúng thật là thuốc giải thật không?"
Gã cầm vali đưa cho một vệ sĩ sau lưng rồi đứng dậy. Thế nhưng, giây phút sau đó khoé miệng Sanshoukuin Subaru đã nở ra nụ cười quỷ dị. Ông ta dùng ánh mắt ra hiệu, một tên bảo vệ của ông ta tay cầm một ống tiêm lao tới đâm thẳng về phía Shigure!
"Chủ nhân!"
Một người vệ sĩ kịp thời chạy lên dùng cánh tay chắn mũi tiêm cho Shigure!
"AAAAAAAA!"
Người đó kêu gào trong cơn đau đớn đến thảm thiết! Shigure thấy tay phải bị kim tiêm đâm của người này hằn lên những mạch máu, lớp da ở vị trí bị đâm đang dần bị ăn mòn đến mức thấy cả khớp xương trắng, không những thế còn bắt đầu lan rộng xung quanh!
Gã kịp thời phản ứng nhanh tay lấy con dao sắc nhọn trên bàn sau đó cắt một nhát đứt lìa cánh tay của người vệ sĩ đó thì mới giữ lại được mạng sống!
"Tất cả đứng lùi ra!"
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com. TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)
(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
Hai người vệ sĩ chạy lên đỡ lấy người đang bị thương rồi đứng lùi ra thật xa. Shigure siết chặt chuôi dao trong tay rồi ném thẳng về phía trước với một lực mạnh khủng khiếp!
Con dao sắc nhọn bay vun vút về phía Sanshoukuin Subaru khiến ông ta không kịp trở tay, lập tức nắm cổ áo một tên bảo vệ trực tiếp dùng làm lá chắn.
Phập!
Lưỡi dao đâm xuyên qua đầu tên bảo vệ khiến hắn chết ngay lập tức. Sanshoukuin Subaru nhoẻn miệng cười vứt cái xác xuống rồi giơ tay ra hiệu cho những tên bảo vệ đang đứng sau lưng đồng loạt giơ súng lên bắn liên tục về phía Yashiro Shigure!
Shigure hung hãn hất tung cái bàn ăn lên chắn đạn. Một loạt tiếng súng vang lên nhức tai, trong chớp nhoáng đạn bắn vào chiếc bàn kim loại, những tia lửa loé lên bắn ra tung toé!
Một lát sau, Sanshoukuin Subaru ra hiệu ngừng bắn, chiếc bàn kim loại đổ xuống, mấy người vệ sĩ của Shigure đồng loạt giơ súng lên nhưng trước mắt lại không thấy Shigure đâu.
Hắn đâu rồi?
Sanshoukuin Subaru với mấy tên bảo vệ của ông ta đều không khỏi thắc mắc cho đến khi phát hiện một cái bóng đen bao trùm lên người thì ông ta mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên trên!
Phía trên!
Chẳng biết từ lúc nào mà Shigure lại nhảy vụt lên cao, dùng khuỷu chân bám chắc vào đèn chùm treo trên trần nhà, cả người lơ lửng trên không, hai tay nắm hai khẩu súng lục bắn trả!
Shigure ở trên cao, mấy tên bảo vệ của ông ta không thể nào nhắm bắn trúng gã, ngược lại còn bị vệ sĩ của gã ở trước mặt dùng súng tấn công!
"Chắn cho tao!"
Ông ta không thể duy trì nụ cười đắc ý như trước nữa vội vàng rời khỏi ghế ngồi đứng nấp sau lưng mấy tên bảo vệ. Rất nhanh, mấy tên bảo vệ đều bị Shigure và vệ sĩ của gã bắn chết. Gã vừa đáp xuống thì "rầm" một tiếng, trọng lượng cơ thể dồn xuống phá nát mấy nền đá cẩm thạch trên sàn, sát khí hừng hực nổi lên trong con ngươi màu đen tối tăm!
Ông ta lúc này lại thản nhiên vỗ tay rồi gượng cười nói: "Thật không hổ danh là tội phạm khét tiếng!"
Gã sầm mặt không nhiều lời tay giơ súng lên định tiễn ông ta về trời thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần.
Ông ta lại cười một cách đùa cợt: "Vừa nãy chỉ là màn chào hỏi của tôi thôi mà!"
Yashiro Shigure vô cùng tức giận! Gã đã không muốn động tay động chân nhưng ông ta đã khiêu khích gã trước!
"Cảnh sát đang tới gần đây, nếu bây giờ cậu rút đi thì vẫn kịp, tôi sẽ không cung cấp thông tin gì về cậu cho bọn chúng đâu."
Nếu bây giờ bị đám cảnh sát chặn đường thì Shigure và mấy người vệ sĩ vẫn đối phó được nhưng như vậy sẽ rất phiền phức.
Gã hạ tay xuống quay người rời đi nhưng ông ta lại nói thêm một câu: "Một ngày nào đó tôi sẽ đến lấy đi đồ vật đó của cậu."
Shigure giọng lạnh lùng nói: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Ông ta lại cười: "Thì tôi sẽ cướp bằng vũ lực!"
Lần này gã hé môi cười đáp trả: "Vậy thì cứ tự nhiên, để xem ông có bản lĩnh đó không."
Gã vừa bước ra gần đến cửa thì chợt đứng khựng lại vì chú ý đến một bức ảnh lớn treo trên tường. Đó là bước ảnh chụp một cậu bé tầm năm, sáu tuổi có khuôn mặt xinh xắn và nụ cười tươi đẹp, trẻ thơ!
Gã đã đứng lặng quan sát bức ảnh đó một lúc cho đến khi ông ta lên tiếng nói: "Đó là con trai của tôi, hiện giờ nó đã hai mươi tuổi rồi. Lúc nhỏ nó rất nghe lời tôi nhưng ai ngờ nó càng lớn lại càng muốn chống đối tôi. Thế nên, tôi chỉ muốn nó luôn là một đứa trẻ để tôi yêu thương, dạy dỗ. Nó bỏ nhà đi từ ba năm trước, tên của nó là Sanshoukuin Hikari. Cậu đã bao giờ gặp qua nó chưa?"
"Chưa."
Shigure dứt khoát nói rồi cùng vệ sĩ rời đi luôn.
***
Ở công viên giải trí.
Hikari thẫn thờ một mình ngồi ở ghế đá, trong lòng cậu lại nhớ về ngày trước. Một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên gò má cậu. Lúc này, trước mắt cậu có bóng hình ba người quen thuộc, đó là bóng dáng hai người lớn cùng dắt tay một đứa trẻ đi dạo quanh bờ hồ mát mẻ trong công viên.
Hikari đã ngắm nhìn mãi đến khi một con thỏ nhồi bông màu trắng xuất hiện trước mặt thì ba bóng hình đó đã biến vụt đi mất.
Shio mỉm cười, ánh mắt vô cùng ngây thơ đưa con thỏ nhồi bông vừa mới gắp được và ly kem tươi vừa mua cho Hikari.
"A." Hikari giật mình, tâm trí lúc này mới trở về thực tại. Cậu vội vàng lau nước mắt, đưa tay cầm lấy con thỏ nhồi bông từ tay Shio và nói: "Thật xin lỗi, để anh chơi một mình rồi."
Shio vừa ăn kem vừa lắc đầu ý nói không có gì.
Suốt một tuần nay, Shigure và Hikari đã quan sát từng phản ứng và hành động của Shio và Hikari đã nhận thấy mặc dù trong ý thức thì Shio trở thành một đứa trẻ nhưng mọi khả năng và thói quen trước đây của Shio vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần dạy là Shio sẽ nhớ hoặc làm được, chẳng hạn như việc Shio muốn đến công viên giải trí, một mình chơi trò gắp thú bông, một mình mua vé chơi đu quay, tàu lượn, chỉ có điều là Shio vẫn rất ít nói.
"Anh chơi đã chưa, giờ quay về nhé!"
Shio ăn hết ly kem rồi lại lắc đầu sau đó một tay kéo Hikari, một tay chỉ vào chiếc đu quay hình tròn khổng lồ kia.
Hikari nói: "Anh muốn tôi đi cùng à?"
Shio mỉm cười rồi kéo Hikari chạy đi luôn. Từ phía sau, một kẻ mặc đồ đen, đội mũ che kín mặt đã đi đến nói gì với người nhân viên điều khiển chiếc đu quay.
Hikari và Shio ngồi vào trong cabin, chiếc đu quay chạy một vòng từ dưới lên, càng lên cao Shio lại càng hào hứng áp mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, cảnh vật đều thu nhỏ vào trong tầm mắt cậu.
Hikari nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh đừng đứng sát gần như thế, nguy hiểm đấy."
Rầm!
Hikari vừa nói xong thì chiếc đu quay bỗng nhiên ngừng hoạt động! Hikari giật mình đứng phắt dậy thấy cả hai vẫn còn cách mặt đất gần mười mét.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?"
ẦM!
Lại thêm một tiếng động, Hikari nhìn lên thì thấy một kẻ mặc đồ đen bám trên nóc cabin tay cầm một cái búa đập vỡ cửa kính!
Hikari hoảng hốt chạy tới kéo Shio tránh khỏi nơi mấy mảnh kính rơi xuống!
Chết tiệt! Hắn ta... từ cabin bên cạnh...
Kẻ mặc đồ đen nhảy vào trong cabin, hắn nhếch miệng cười nói: "Cậu chủ nhỏ, về nhà thôi!"
Hikari sửng sốt nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Cậu hờ hững nói: "Không bao giờ!"
Kẻ mặc đồ đen nói: "Thế thì tôi sẽ đánh gãy chân rồi mang cậu về."
Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, Hikari không sợ kẻ mặc đồ đen này, cậu chỉ sợ mình làm liên hụy đến Shio! Dường như cậu đang bị dồn vào đường cùng!
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Hikari nhìn sang bên cạnh lại không thấy Shio đâu? Kẻ mặc đồ đen cũng bàng hoàng vì cây búa trong tay hắn đã không cánh mà bay...
Trong cabin rộng chưa đến năm mét, không biết từ lúc nào mà Shio đã chạy ra cướp được cây búa trong tay kẻ mặc đồ đen rồi giơ lên không ngừng ngắm ghía như vớ được vật thể lạ...
Hikari:"..."
Kẻ mặc đồ đen: "Thằng nhãi kia, trả đây!!!"
Hắn quát lên sau đó lao tới muốn đánh Shio nhưng Shio hai tay nắm chặt cây búa hướng về phía hắn mà đập một phát thật mạnh!
Hắn vội tránh ra, búa trong tay Shio đã đập vỡ cửa kính ở bên cạnh, gió lùa vào mát rượi làm cậu thích thú đứng thò đầu ra bên ngoài, vẻ mặt vui sướng hưởng thụ làn gió mát và không khí trong lành từ trên cao.
"Thằng nhãi ranh, chết đi!"
"Không được!"
Kẻ mặc đồ đen tức giận giơ chân đạp Shio ngã ra ngoài nhưng Hikari đã kịp thời chạy ra nắm lấy tay cậu!
"Đừng sợ, tôi sẽ kéo anh lên... AAA..."
Hikari vừa dùng sức thì kẻ mặc đồ đen lại nhấc chân đạp lên lưng đè cậu nằm sấp xuống. Hắn bật cười đe doạ: "Có vẻ như cậu chủ nhỏ rất quan tâm thẳng nhóc này vậy thì bây giờ đồng ý theo tôi về, tôi sẽ để nó sống!"
Hikari siết chặt hai tay nắm lấy tay Shio, tâm trạng vô cùng lo lắng khiến giọng phát run tự nói với bản thân: "Làm sao đây... Phải làm gì đây? Mình không thể..."
"Nghĩ kĩ đi, cậu chủ nhỏ. Cậu đâu muốn làm liên hụy thằng nhóc này đúng không?"
Kẻ mặc đồ đen đắc ý cười nói rồi chân dùng thêm lực dẫm mạnh xuống làm Hikari vô cùng đau đớn, hai tay cậu dần bị mất sức...
Không được rồi... mình không giữ được nữa...
"Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa..."
Ngay lập tức, một giọng nói trầm lặng vang lên bên tai, Hikari ngơ ngác nhìn nụ cười trên bờ môi của Shio. Shio đưa cây búa cho Hikari rồi nói tiếp: "Buông bỏ đi!"
Lời nói của Shio lại giống như một mệnh lệnh khiến Hikari buông tay, Shio ngã từ trên cao xuống. Hành động này khiến tên mặc đồ đen rất ngạc nhiên, Hikari lập tức đứng dậy tay cầm cây búa đánh mạnh vào mặt hắn!
Xoảng!
Tên mặc đồ đen bị Hikari đánh hết sức nên bay ra ngoài cabin rơi xuống chết tan xác! Hikari thở hồng hộc, cơ thể không ngừng run rẩy nhưng còn chưa bắt kịp hơi thở thì cậu lại ngó ra ngoài thấy Shio vẫn bám tay được vào khung sắt nhưng khoảng cách hai người lúc này rất xa.
"Đợi chút... tôi sẽ tới cứu anh..."
Hikari định trèo ra bên ngoài thì lại nghe âm thanh ồn ào và tiếng gió rít mạnh từ phía trên.
Máy bay trực thăng...
Hikari thấy một chiếc trực thăng màu đen bay sát gần cabin.
"Chủ nhân... may quá!"
Cửa máy bay mở ra, bóng hình cao lớn của Shigure xuất hiện, Hikari vội vàng nói: "Chủ nhân, em xin lỗi! Shio đang gặp nguy..."
Hikari chưa nói xong thì cabin mà cậu đang đứng lại bị lắc lư mạnh dù chiếc đu quay không hoạt động. Phía trên nóc cabin đã bị tên mặc đồ đen lúc nãy đập hỏng cộng thêm dư chấn khi đánh hắn ngã xuống thì chiếc cabin này đã không còn an toàn nữa, nó chuẩn bị sập xuống! Người gặp nguy hiểm phải là Hikari!!!
Dù vậy Hikari vẫn kiên quyết nói: "Chủ nhân, anh không cần lo cho em..."
"Đồ vật đó cũng đâu quan trọng với cậu."
Câu nói của Sanshoukuin Subaru vang vẳng trong đầu Shigure. Gã nhìn Hikari rồi trầm lặng vài giây, cabin của đu quay sắp sập rồi nhưng... Shio cũng không thể bám trụ được nữa...
Shigure ra lệnh cho người lái trực thăng hạ thấp xuống cho Shio thế nhưng ngay lúc đó Shio lại mỉm cười với gã, một nụ cười tưởng như chỉ đơn thuần của một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng lại chứa đầy ẩn ý! Gã ngay lập tức đã hiểu ra!
RẦM!
Cabin đã sập xuống, Shigure nhảy ra ngoài, một tay giữ vào cửa máy bay, một tay nắm được cánh tay của Hikari rồi dùng sức kéo cậu vào trong máy bay.
"Chủ nhân... anh..." Hikari ngã phịch xuống, ánh mắt đầy kinh ngạc ngước lên nhìn gã.
Gã vừa cứu được Hikari nhưng... Shio đã tuột tay ngã xuống!
"Shio!!!!!"
Lúc này, khi thấy sắc mặt đầy kinh hoảng và sợ hãi của Shigure thì một hình ảnh quen thuộc bất ngờ lóe lên trong đầu Shio. Đó là khi cậu nhảy vực tự sát, lúc đó... cậu cũng nghe thấy gã gọi tên mình.
Cơ thể Shio rơi từ trên cao xuống, ngay lúc đó Sora đã dùng hết tốc độ chạy tới. Anh nhảy vọt lên cành cây rồi bật lên một cú nhảy cao, hai tay nhẹ nhàng đỡ được Shio rồi xoay người, cả hai rơi ùm xuống hồ nước trong công viên!
Shigure đứng ở trên máy bay quan sát, lần này rất may Sora đã tới kịp nhưng gã lại siết chặt tay, ánh mắt trở nên dữ dằn, sắc mặt bộc lộ rõ sự tức giận!
Sora nằm dưới bể nước để Shio nằm trên người mình nên cậu không bị thương nặng. Dù đã an toàn nhưng hai tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu!
"Shio, đúng là em rồi... Sao mà... cơ thể em lại nhỏ thế này? Thằng khốn Yashiro Shigure đã làm gì em?"
Sora ngồi dậy quan sát Shio, anh vừa lo lắng vừa tức giận, thậm chí suýt thì không kìm được nước mắt nhưng mà Shio trước mặt anh bây giờ vẫn an toàn! Thật sự là quá tốt rồi!
Shio lắc đầu vẩy hết nước dính trên tóc rồi mở mắt ra nhìn Sora. Cậu vẫn mỉm cười nhưng... ánh mắt cậu lúc này lại trở nên lạ lẫm, giọng nói ngây thơ hỏi một câu: "Anh là ai vậy..."
***
*3723 từ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top