Làng dao phay

Gã ngủ dậy từ hơn 4 giờ sáng do báo thức đổ chuông liên hồi. Thời gian có rất nhiều, nhưng gã vẫn căn chuẩn để xuất phát chuyến đi chơi của mình lúc 6 giờ. Khi tới điểm hẹn là trường gã đang học, thấy thời gian vẫn còn sớm, gã quyết định vào một quán net gần đấy và chơi game chừng một tiếng rồi tới trọ của ả; tại đây, ả và nàng đã chờ sẵn để ra điểm hẹn. Hắn – trong cùng trọ với ả – thì vẫn đang say giấc cho dù đã yêu cầu từ đêm qua là cả hội phải dậy sớm; nàng phải gọi mỏi cả mồm thì hắn mới chịu thức dậy. Khi thấy hắn tỉnh rồi, gã, ả và nàng mới có thể bắt đầu ra điểm hẹn được. Tuy nhiên, chở cả hai người là điều không thể; gã buộc phải nhập vai người vận chuyển, đèo từng người một. Tới kí túc xá trường, sau khi ba người chờ được chừng mười phút thì hắn đi bộ và chàng đi xe buýt tới. Tất cả trừ gã vào kí túc xá ăn sáng do gã đã ăn sáng sẵn ở nhà từ rất rất sớm.

Vấn đề xe cộ có lẽ đã được cả hội tính sẵn từ trước. Gã đã có sẵn xe máy nên đèo ả luôn; ba người còn lại thì phải cuốc bộ ra gần kí túc xá một trường khác để thuê xe máy. Năm phút sau, đội hình đã được sắp xếp rõ ràng: gã và ả một xe, chàng và nàng một xe, và hắn một mình một xe dẫn cả đoàn. Đây có thể đã là một đoàn phượt mini nếu có đủ trang bị và thức ăn. Hắn dẫn hội đi những con đường cực kì ngoằn ngoèo đến cầu Chương Dương, khiến hắn không thể biết là mình đang được dẫn đến cầu đó. Khi đi qua cầu rồi, tài dẫn đầu đoàn phượt của hắn mới được phát huy rõ rệt. Trên đường đê, hắn cứ đi và thưởng ngoạn cảnh vật với tốc độ cao mà không cần quan tâm đến các thanh niên ở sau, để mặc họ trong trạng thái "em đi xa quá, em đi xa anh quá." Bốn người còn lại đành phải phóng nhanh để đuổi kịp theo hắn, và chỉ chịu mất dấu "trưởng đoàn" khi có nhiều xe cộ.

10 giờ sáng, cả đoàn đã đặt chân đến làng gốm Bát Tràng. Đập vào mắt cả năm người là các sân chơi vut–nn–v xuất hiện tứ phía. Bất thình lình, có một chị bước ra và mời mọi người vào chơi ở khu nặn gốm của mình. Rất tự nhiên, chị ta leo thẳng lên yên sau xe của hắn – yên sau còn trống duy nhất – và dẫn đường cho cả hội vào. Tất cả trừ gã ngồi trước bàn xoay để chuẩn bị tự tay làm nên một tuyệt phẩm gốm Bát Tràng cho riêng mình. Còn gã, do cần phải tiết kiệm tiền và cũng không cần quà lưu niệm nên gã chỉ đơn giản đứng quay phim và bình luận quá trình trở thành nghệ nhân làm gốm của bốn người còn lại. Trước khi bắt đầu, chị chủ nhắc trước là toàn bộ việc ngồi chơi đất và tạo một sản phẩm sẽ tốn 40 000đ, và cứ thêm một sản phẩm thì sẽ tốn thêm 40 000đ nữa. Khi đã đặt đất lên bàn xoay và liên tục dùng tay để xoay bàn, họ mới thấy rằng làm được một sản phẩm cho riêng mình không hề dễ dàng. Chị chủ hướng dẫn mỗi người làm một tác phẩm như ý mình; sau khi hoàn thành, chị ta cầm sản phẩm làm được mang đi đâu đó mà không ai biết do tất cả đều đang tập trung, cố gắng tự tay tạo ra một chiếc chum, đĩa, bát hay cốc theo ý muốn của bản thân. Sau đó, chị chủ đi ra ngoài, bỏ mặc cho bốn người mân mê mẫu đất và bàn xoay.

Việc tạo hình cần một sự khéo léo và cẩn thận không hề nhẹ; chỉ cần đặt tay nhẹ hơn hoặc mạnh hơn một chút là mẫu đất đã có thể biến dạng. Tuy vậy, điều đó không khiến bất cứ ai nản lòng. Vài phút sau, không những đôi tay mà quần áo, giày dép của bốn người đều đã lấm bẩn; ngay cả gã dù không làm gì nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị bẩn dép. Giữa tiết trời oi bức của tháng bảy, ai nấy đều toát mồ hôi đầm đìa nhưng không một ai dám lau. Trong khi các cô gái loay hoay với những mẫu đất không có hình thù rõ ràng thì các chàng trai có vẻ như làm tốt hơn: chàng và hắn đã tạo hình chum và đĩa thành công nhưng sự cầu toàn khiến họ bóp méo thành quả đã đạt được và buộc phải làm lại từ đầu.

Một tiếng sau khi bắt đầu thì chàng cũng đã hoàn thành một chiếc đĩa đơn giản hình trái tim, và chàng thực sự tâm đắc về sản phẩm ấy vì nó được tạo ra từ bàn tay của chính mình. Sau đó, chàng vào tô màu một sản phẩm mà chàng muốn mua về. Chàng vẽ rất tỉ mỉ như một hoạ sĩ, cho dù mĩ thuật không hề là sở trường. Ở bên ngoài, ả đành bỏ cuộc vì không thể tạo nổi một hình thù đẹp đẽ cho mẫu đất của mình, rồi cũng đi vào trong, kiếm một sản phẩm để tô màu. Ả chọn một chiếc hộp hình trái tim, dùng toàn bộ bảy sắc cầu vồng để trang trí cho chiếc hộp ấy với một tâm hồn của kẻ đang yêu. Cùng lúc đó, hắn và nàng vẫn đang cố gắng tạo hình một sản phẩm vô định nào đó nhưng không thành công. Trời buổi trưa nắng gắt nhưng họ vẫn cố gắng, quyết phải hoàn thành một tác phẩm nào đó mới thôi. Tuy nhiên, sự tập trung và kiên quyết ấy không kéo dài được lâu khi nàng bỏ cuộc khi thấy hắn hoàn thành một sản phẩm méo mó một cách vất vả.

Một lát sau, chị chủ quay về và lôi ra từ cái lò nung những thứ mà chị ta đã hỗ trợ bốn người làm từ lúc đầu. Không ai có thể ngờ rằng cả những cái được hỗ trợ làm cả những cái do người chơi tạo ra đều bị tính tiền. Dĩ nhiên là họ đều bất bình; chị chủ thẳng tay đưa các sản phẩm do mình làm hộ khách hàng vào lò nung mà không cần biết họ có đồng ý hay không. Đã vậy, nếu không lấy sản phẩm nào cả thì cũng vẫn mất phí 40 000đ, vì việc ngồi nghịch đất cả mấy tiếng đồng hồ mà không mất tiền là điều không thể. Riêng phần gã, gã không tham gia, gã không mất tiền, nhưng gã vẫn cảm thấy ức thay cho đồng bọn của mình.

Một vài sản phẩm được cho ra khỏi lò vẫn bị nứt, vỡ khi đang tô màu trang trí; chị chủ giải thích xanh rờn rằng các vật phẩm này được sấy khô chứ không nung, vậy nên phải cầm ở đáy chứ không cầm ở miệng. Đơn cử như một sản phẩm của hắn: từ một chiếc chum 10 phân vỡ thành một chiếc chum 5 phân, và cuối cùng là trở thành một chiếc gạt tàn bằng gốm.

Việc tô màu thôi là chưa đủ; 10 000đ cho một lần sơn bóng sẽ giúp cho đồ gốm của bốn người giữ màu lâu hơn. Họ vẫn quyết định phun bóng cho những vật phẩm mình thích và đã tô màu, rồi lại chán nản đứng đợi sơn khô dưới ánh nắng lúc quá trưa. Tổng thiệt hại thì đứa nào đứa nấy cũng ít nhất 100 000đ, vượt xa khỏi cái cột mốc 40 000đ được nhắc đến ban đầu. Xong xuôi, không đợi chị chủ trở về vì đang dẫn khách tham quan làng gốm, vì đã thanh toán tiền xong, năm người lên xe và nhanh chóng rời khỏi Bát Tràng lúc 13 giờ.

Đến bây giờ, khi nhắc đến làng dao phay Bát Tràng, bất cứ ai trong số năm người cũng sẽ phải rùng mình ngán ngẩm khi nhớ đến hình ảnh ngôi làng dao phay có khả năng chặt chém đến từng khúc ruột những ai đến nơi này.


— T.D. Stoneheart
10/07/2016



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: