1
Tiến.
ba má đặt cho thằng con trai độc đinh cái tên với hy vọng đời nó sáng, ít nhất là đỡ vất vả hơn ba má nó.
tiến không phụ lòng ba má, nó ráng học, ráng dùng sức trai tráng mà phụ giúp ba má việc đồng áng.
rồi nó gặp một đóa hoa huệ trắng, kinh diễm vô cùng. người không chê tiến bẩn, mà người còn cầm tay nó, nắn nót từng nét chữ ngã nghiêng.
tiến sợ cái sự mộc mạc của làng quê không níu được chân "huệ trắng", nhưng người bôn ba ngược suôi như nó thì sao mà đấu chí với "huệ" đây. má nó biết chuyện, bà chỉ thở ra một hơi dài, bàn tay gầy guộc vuốt ngược mái tóc cháy vàng của tiến. mắt má rưng rưng, nhìn chằm chằm tiến hồi lâu. tiến sợ lắm, nó biết tình cảm của nó khác lạ, đó giờ toàn nam yêu nữ, nữ thương nam, chứ có nam yêu nam như nó đâu. chuyện này mà lòi ra cái đi ha, nhà nó sẽ dìm chết bởi bãi nước miếng và những lời dị nghị của người đời mất.
lời nói ra không như con chữ mà xóa đi được, bà xuân nhẩm lời trong đầu để nói với con trai. nhưng ôi thôi, bà lần đầu làm mẹ, nuôi dạy nó từ bé như hạt mít tới khi to như con trâu, mằn chi đụng trúng cái vấn đề mà thầy bà xuân chưa từng dạy. nhẩm một hồi là từ trưa nắng chang chang tới tốt mịt mù mà bà vẫn chưa biết nói cái chi . chồng bà chắc giờ đói nhăn răng, nhưng mà chưa có nói được cái chi hết á. bà xuân quyết rồi, nay nhất định phải nói, kệ bố thằng chồng, mặc xác nó, không biết nấu ăn thì nhịn.
hai má con tiến ngồi yên trong cái phòng lát gạch cả buổi trời, tiến nhìn xuống chân má, má nhìn vô đỉnh đầu tiến, ba nhìn hai má con.
rồi bà ra quyết định, bà xuân hít một hơi thật kêu, ngưng 2 giây:
"sao nay trời nắng dữ ta."
tiến thề, cái khoảng khắc má hít mạnh như vậy, nó đã sẵn sàng nhận mọi sự trách mắng, nhưng rồi... tiến ngơ ngác nhìn má, má nó vẫn vậy, vẫn đôi mắt hiền từ nhìn nó, nhưng nay lại thêm vài vết chân chim nơi đôi mắt, và vài chấm đồi mồi.
bà xuân đan tay bà vào tay con trai, nhìn vào đôi mắt sáng của tiến:
"Hoa sớm nở cũng chóng tàn..."
"Má không cấm con yêu anh phàm..."
"Nhưng má hy vọng con hãy yêu hết mình, trao hết con tim..."
"Một đời này má sống rất mãn nguyện, có chồng, có con, có một gia đình ấm áp. Má mong con cũng có một mâi ấm cho riêng mình, một chỗ dựa tinh thần, một nơi để trở về."
Mắt bà xuân rơm rớm nước, những giọt lệ cứ chực trào rơi xuống gò má cao gầy của bà, tay bà vẫn nắm chặt lấy tay thằng con ttai, như muốn truyền hết hạnh phúc bà tích góp cả 1 đời cho nó....
"BÁC XUÂN, BÁC HẢI, CẬU TIẾN ƠIIIII" giọng chàng trai lanh lảnh ngay trước nhà. ừ, là cậu phàm, cái người mà thằng con bà thương ấy. cái thằng ấy vừa có tài, vừa có đức, lại thêm vẻ ngoài sáng sủa cao ráo như mấy ông tây, nên mấy cô làng này lẫn làng bên nườm nượp mà thích nó. tính ra đường tình duyên của con trai bà cũng hẩm hiu, tình đầu mà sao khó quá chừng hà.
cái tiến nghe giọng người thương mà quýnh hết cả cái giò, chân tay khua lấy khua để. bà xuân nhìn mà thấy tội, không biết thằng con bà có cua được con người ta không nữa, người đâu mà khờ ơi là khờ. rồi bà giữ chặt vai tiến, giọng hùng hổ:
"tiến, con nhất định phải mang được phàm về cho má, má chốt thằng ấy rồi, má sẽ giúp con!" nói rồi bà lách qua thằng con ruột hẵng còn đang ngơ ngác, chạy vội ra phía cửa, xém một tí là tông phải thằng chồng.
"khiếp, sao giờ này chưa lo cơm nước nữa? ông rình mò mẹ con tôi làm cái gì?"
nghe tiến má mắng yêu, tiến mới lồm cồm bò dậy rồi ngó ra ngoài. nó cười khờ. ba má tiến thế đấy. ông thương bà, bà thương ông, ông bà cứ chí chóe nhau suốt. tiến nghe bảo ba thích má từ hồi còn bé tí. từ nhỏ tiến đã ngưỡng mộ tình yêu giữa ba má, nó thầm mong nó cũng được như ba má.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top