Chương 6: Tôi cũng biết khóc, cũng cần nơi để dựa vào.


@.@ TG:Hải Vũ >.<


Một bàn tay dịu dàng kéo cô ôm vào lòng. Cô biết vòng tay xa lạ này của ai, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để Hùng ôm. Một chút hưởng thụ, từ người bạn khác giới nhiều cảm xúc này. 

-     Đồ ngốc, sao em không khóc? Hùng hôn lên trán cô nhẹ giọng hỏi.

-     Hôm đó em khóc đủ rồi. 

-     Vậy em đang nghĩ gì, mà người đẹp trai như anh vào cũng không biết. 

    Xấu một chút mà thẳng không cong, còn đáng giá hơn anh đấy?Nghe Hùng nói, cô yếu ớt nở nụ cười. Còn Hùng thì chết lặng không biết nên cười hay nên khóc. Hóa ra đó là lí do cô luôn gần gũi anh hơn bình thường.

-      Anh có biết Lan Anh tự tử? Cô lại lên tiếng.

-      Biết, sáng Quân điện cho anh có nói chuyện đó.

Họ luôn thân thiết, cô luôn biết điều đó. Ngay từ khi gặp Hùng, Quân luôn thần tượng anh ấy, bởi sự thành công và cái phong thái bất cần của anh ấy. Nhưng sau 5 năm dường như họ càng thân thiết. Cô buông anh ra, quay lưng nhìn ra của sổ. Bên ngoài trăng thật sáng, nhưng tâm hồn cô dường như không được soi sáng, luôn có một mảng đen tối lấn chiếm tâm hồn cô.

-       Lan Anh có khỏe không? 

Cô buông tay, Hùng cũng quay đi. Anh gối lên tay mình, nhìn ánh đèn mở ảo. Anh nghe cô hỏi, lại không muốn trả lời. Gần 1 tháng qua, anh thấy vị trí của mình rất quan trọng. Nhưng hôm nay, anh bỗng thấy cô không hề hiểu anh, anh trong mắt cô, hoàn toàn không như anh mong muốn. 

-Anh không nghe em hỏi sao? Thấy anh không trả lời cô lại hỏi. Nhưng anh lại nhắm mắt, anh không biết tại sao, nhưng anh muốn cô không liên quan đến họ. Vĩnh viễn đừng liên quan đến họ.

Phương quay lại nhìn Hùng, anh vẫn giữ tư thế nằm thẳng để ngủ. Anh không trả lời, cô không biết vì sao, cô tựa đầu vào cửa sổ mệt mỏi nhìn ra bầy trời. Lan Anh thật sự tự tử sao, chuyện của 2 người ngày càng làm cô mệt mỏi. 

-aaaa ....Cô hét 1 tiếng Hùng bật dạy kéo cô lại.

-Em làm trò gì vậy? Lên cơn điên à? Anh hốt hoảng hỏi. Cô ngây người nhìn anh, rồi cười cười. Bộ dạng này của anh thật khó thấy. 

-Em chỉ hét 1 chút mà. Cô ngây ngô nói.

-Đồ điên, anh cốc mạnh vào đầu cô, rồi bực bội chui vào chăn ngủ tiếp. Cô nhìn anh, trong lòng có chút ngọt ngào.

Buổi sáng tỉnh dậy, cô liền sang phòng mình, thật ra là căn phòng đã bị Hùng chiếm đêm qua. Hùng vẫn chưa dạy, cô liền kéo anh ra khỏi chăn, bày ra khuôn mặt nịnh nọt đáng yêu.

-Em nấu bún cá cho anh ăn nhé. 

Hùng còn đang lơ mơ chưa tỉnh, nghe câu nói của cô liền tỉnh hẳn. Anh mở căng mắt nhìn cô, cô cười như con mèo con vô hại. Cả người anh nổi gai ốc. Anh kéo chăn, đề phòng hỏi:

-Em làm cháy nhà à? Hay em định cưỡng ép anh?

-Không, em định mời anh ăn bún cá tối nay?. Cô nhìn Hùng, có chút bực bội. Bình thường toàn anh nấu ăn, nhưng đâu có nghĩa cô nấu ăn tệ quá.

Hùng nghe vậy, cười cười. Cô nhìn nụ cười khó hiểu của anh, ngây người. Chẳng lẽ anh biết cô định làm gì?

-Đừng mơ anh nói cho em. Hùng ghé mặt lại gần cô nói. Nghe vậy cả người cô phát run lên vì giận, sao cái quái gì anh cũng biết chứ.

-Anh nghĩ em định làm gì? Cô bữu môi hỏi.

-Thật ra, em là người duy nhất được nhận thiếp trước đến 2 tháng như vậy. Haha, anh biết em hạnh phúc mà. Hùng nói, rồi véo mạnh hai má của cô sau đó liền bỏ chạy.

-Anh đừng tưởng mình giỏi, em không quan tâm.

Cô nói, nhưng chính cô biết mình đang nói dối. Cái suy nghĩ do cô mà suýt Lan Anh và em bé mất mạng làm cô không thể yên tâm. Mặc dù cô không biết tại sao. Cô mất cả buổi sáng mới moi từ miệng Hùng địa chỉ, lại mất cả buổi chiều mới có đủ can đảm đi đến bệnh viện. Cô đứng 1 chút, mới gõ cửa. Mở cửa cho cô là mẹ Quân.

-Cô đến đây làm gì? Bà lạnh lùng hỏi.

-Mọi người đến tìm cháu được,chẳng lẽ cháu không được đến.

Cô đã chuẩn bị trước tình huống này, chắc chắn họ sẽ không để cô yên, nên cô phải tự bảo vệ mình.

- Cô...Bà quả thật bị cô làm cho giận dữ, cô không nói, len người đi vào phòng, rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

-À ha, cậu xanh xao thật. Nhìn cậu bây giờ thật xấu xí. Cô nói ngay. Cô đã chuẩn bị trước những gì mình cần nói.

-Cô đến đây làm gì? Lan Anh yếu ớt hỏi, cô ta đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ Quân. Cô nhìn hai người, khó chịu cười. Cô giống như kẻ xấu bắt nạt người vậy, trong khi 5 năm qua chỉ có Lan Anh tìm đến cô.

-5 năm qua, cô tìm đến tôi 5 lần, mỗi năm 1 lần. Tôi chưa thấy phiền, sao tôi vừa đến cô đã thấy phiền rồi.

- Cậu nói gì, tôi không hiểu? Lan anh run rẩy nói. Cô biết cô ta sợ cô nói mọi thứ, với mẹ Quân chắc chắn bà sẽ không ưa một cô con dâu tự ti, kém cỏi như vậy.

-Không đúng sao, lần đầu không phải cô gọi tới, cầu xin tôi quay lại vì chính cô không nói với Quân về cuộc hẹn của tôi, do đó chúng tôi mới chia tay, còn Quân mới bị tai nạn. Không đúng sao?

Lan anh nghe cô nói, mặt cắt không ra giọt máu, còn mẹ Quân đôi mày cũng bắt đầu nhíu xuống.

-Lần thứ hai, cô gọi để chửi bới tôi lạnh lùng, cô biết không, khi anh ấy đến tôi đang trong bệnh viện sinh con. Lúc ấy tôi đã xác định chúng tôi không còn là gì rồi.Cô nói tiếp, nước mắt cô ta lại rơi, cô ta nhìn mẹ Quân, nhưng lần này, bà lại ngồi hẳn xuống nghe cô nói.

-Lần thứ 3, cô nhớ không, con trai tôi chậm nói, 2 tuổi chưa hề nói. Cô gọi tới, đó là những ngày tháng đau khổ của tôi, nó rất khó nuôi, ngoài tôi không ai bế được nó. Vậy mà cô gọi cho tôi, mà không khi nói chuyện với chồng tôi về quá khứ, anh ta bắt đầu ghen tuông rồi đánh đập tôi. Cô biết câu đầu tiên con tôi nói là gì không? 

Cô nói đến đó, quả thật mặt cô ta đã xanh mét, cô ta nhìn cô, cái vẻ ngây thơ giống như lỗi không phải của cô ta vậy. Cô căm ghét cái vẻ giả dối ấy. Không phải tất cả đau khổ, bi kịch đều từ cô ta sao?

- Câu đầu nó nói: "Mẹ ơi, đau." Không phải nó đau đâu, mà tôi đau đấy, máu chảy từ các vết thương trên mặt to đỏ cả môi tôi. Đây này, cô thấy vết sẹo này không, tôi đã nằm viện cả tháng vì vết sẹo ấy. Cô vén tóc, chỉ cho cô ta thấy. Cô càng nói càng thoải mái, cô quyết nói hết để chấm dứt cho xong.

-Lần thứ 4, cô gọi điện cho tôi, để khoe với tôi về lần đầu của hai người, cô nói gì nhỉ? À, đúng rồi :"Minh Phương, cô thua rồi, trong mơ anh ấy không còn gọi tên cô nữa." Lúc ấy tôi không hề để ý đến những lời cô nói, càng không cảm thấy thua, vì sao cô biết không, vì tôi con bận đấu tranh với cả 1 gia tộc để dành quyền nuôi con. Bác sỹ ạ, con tôi bị trầm cảm. Tôi phải dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi lấy nó. Từ lâu rồi, nó là mọi thứ của tôi. Nói đến đây, cô thực sự nhẹ nhõm. Cô thấy sự thất vọng trên khuôn mặt thờ ơ của mẹ Quân, càng thấy sự kinh ngạc day dứt trên khuôn mặt Lan Anh. Nhưng cô thoải mái vô cùng, đáng lí ra cô nên nói sớm hơn.

-Lần thứ 5 là lần trước, cô thông báo với tôi cô có thai,tôi quên chưa chúc mừng cô vì tôi mải tìm việc, để bắt đầu cuộc sống để lo cho con tôi. Nó không dám đến trường bình thường, nó đòi học trường quốc tế. Cô biết không, học phí trường đó đắt kinh khủng. Cô thở ra 1 hơi, rồi tiếp tục. Cô làm ơn đừng tỏ ra yếu đuối, tôi cũng biết khóc, cũng cần có chỗ dựa, nhưng tôi không muốn cướp của ai cả. Còn nữa, nếu anh ấy không muốn, cô nghĩ cô có thể mang thai sao? 

Nói xong, nhìn khuôn mặt đau khổ của Lan Anh, và cái vẻ kinh ngạc của mẹ Quân, cô hả hê ra về. Trước khi về cô còn quẳng lại 1 câu,

-Đứa bé ấy, là do anh ấy đặt cược, không phải cô đâu. Mất nó, chắc chắn, cô mất anh ấy. Còn nữa đám cưới của hai người tôi chắc chắn sẽ đến.

Cô vội vã bỏ đi. Cô đã gặp qua mẹ Quân, cô biết Lan Anh từ giờ sẽ không thể sống thoải mái nữa. Đành chịu, cô đã từng muốn im lặng nhưng chính cô ta không muốn. Ra cửa, cô gặp hai người đang đứng, đều dùng ánh mắt ngạc nhiên đầy thương xót nhìn cô. Quân dùng ánh mắt đó, cô quen rồi. Chỉ không nghĩ tới, ngay cả Hùng cũng cảm thấy thế. Gặp ánh mắt ấy của anh, cô tự nhiên thấy được chia sẻ, thấy được yêu thương. Cô vuốt tóc, cười hì hì. Hùng vươn tay, nắm lấy tay cô, anh gật đầu với Quân rồi quay người. Đến tận khi ngồi trên ô tô anh vẫn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: