Chương 21
Sau 10 phút, cuối cùng cũng kết thúc màn trình diễn văn nghệ. Sau đó, một người phụ nữ, ăn mặc rất thiếu vải bước ra. Tối hôm nay, cô ta chính là người chủ trì phiên đấu giá này.
Cô ta liếc nhìn xuống bên dưới, cố gắng trưng bày ra bộ dạng dễ thương, quyến rũ nhất có thể.
Vì cô biết, những người ngồi ở đây đêm nay, họ toàn là những tài phiệt, đại gia ở trong nước lẫn quốc tế. Họ có một cuộc sống phải nói là như tiên. Nếu cô có thể lọt vào mắt của một vị bất kì tại đây, vậy thì nửa đời sau của cô sẽ không cần lo nghĩ gì rồi.
Cô ta cười khúc khích, rồi giới thiệu sơ qua
" Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến với buổi đấu giá tối hôm nay. Tôi là Ngọc Lệ, người sẽ chủ trì buổi đấu giá tối nay"
Nói xong, cô cúi người xuống rất thấp, nhưng tay lại không che đi thứ nên che, khiến những người ngồi hàng đầu thấy rõ tiên cảnh trong cô.
Thiên Phong và Việt Anh ngồi ở trên thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán. Con người ta vì tiền mà có thể không màng mọi thứ, kể cả bản thân mình.
Cô gái thấy những người đàn ông rục rịch thì liền nở nụ cười đắc ý, cô vội đứng thẳng dậy, tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
" Không để các vị đợi lâu, món đồ được đem ra đấu giá đầu tiên trong ngày hôm nay là một pho tượng Phật. Nó chính là pho tượng nằm trong danh sách quốc bảo của nước Nhật. Giá khởi điểm, 200 triệu, mỗi lần nâng giá, không được thấp hơn 10 triệu. Phiên đấu giá, bắt đầu"
Vừa dứt câu, hàng loạt tiếng hô hào vang lên, mọi người có mặt thi nhau hét giá, tranh giành món đồ này.
" 200 triệu"
" 230 triệu"
" Tôi ra giá 300 triệu"
"....."
Thiên Phong thấy hiện trường tưng bừng như vậy thì chỉ biết cười mà thôi.
" Nghĩ gì chứ! Dùng đầu gối cũng biết đó là hàng giả rồi, vậy mà bọn người đó lại thi nhau hét giá cao như vậy, đúng là...."
Sau một hồi ra giá, cuối cùng pho tượng đã được bán đi với cái giá 780 triệu. Người mua được rất vui vẻ, hớn hở đi thanh toán, ấy vậy nhưng không biết rằng, hắn vừa bỏ hơn 700 triệu để mua một khúc gỗ hạng ba.
Tiếp theo, các món đồ đều được đem ra đấu giá lần lượt theo giá trị. Nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện Đá Hiền Triết.
Đến khi món đồ thứ 8 được bán xong, Ngọc Lệ mới trịnh trọng thông báo với mọi người
" Thưa các vị, cũng đã đến lúc kết thúc buổi đấu giá ngày hôm nay rồi. Và món đồ cuối cùng sau đây, sẽ làm các vị choáng ngợp. Xin mời mọi người chiêm ngưỡng, Lời Ca Của Biển"
Sợi dây chuyền được đưa ra với một chiếc hộp kính bao quanh và một tấm vải đen bao phủ.
Khi tấm vải được lấy xuống, mọi người trong hội trường liền liên tục thốt lên
" Woa, nó đẹp quá!"
" Thật sự là rất đẹp"
" Hãy nhìn viên đá quý kìa. Nó đang phát sáng đấy, là màu của đại dương sao?"
Liên tục là những lời cảm thán đầy mĩ miều mà mọi người dành cho nó.
Thiên Phong nhìn thấy sợi dây chuyền cũng tấm tắc khen ngợi:
" Chậc chậc, nó thật sự rất đẹp nha"
Nhưng Việt Anh bên cạnh thì hơi có chút phàn nàn, " Nhưng mà chúng ta đợi hơi lâu rồi đó"
" Hàng tốt thì luôn sau cùng. Cậu không biết à"
"...."
Bên phía Tam Thái Tử cũng đã bắt đầu rục rịch, từ đầu đến giờ, bọn họ chưa hề tham gia vào các cuộc hét giá, chỉ lẳng lặng ngồi đợi con mồi mà thôi. Và bây giờ, con mồi đã xuất hiện.
" Nó xuất hiện rồi!" Wanno lên tiếng
Alex và Wanno thì chăm chú nhìn Đá Hiền Triết, nhưng Lion lại không, bấy giờ, ánh mắt của anh lại đang nhìn Thiên Phong.
" Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Chẳng phải anh muốn tìm lại người tình lúc nhỏ của mình hay sao. Vậy thì để tôi giúp anh, làm một phép thử"
Lúc này, điện thoại Thiên Phong bỗng nhận một tin nhắn ẩn danh, là một tấm hình của An Nhiên. Nhưng cô đang bất tỉnh, nằm gục trên một cái bàn. Chiếc áo sơ mi bị kéo xuống quá nửa lưng
Anh thấy tấm hình thì hơi dao động nhẹ trong lòng, sợ là cô gặp chuyện gì. Đây là thời điểm nhạy cảm, anh cần điều tra về cô, nếu cô có chuyện gì, sợ là anh sẽ hối hận. Nhưng anh đã suy nghĩ lại, cô đường đường là một đặc cảnh của ICPO, sẽ không có chuyện gì quá nguy hiểm đâu.
Anh liền gạc qua, tiếp tục chú ý đến Đá Hiền Triết.
Nhưng ngay sau đó, anh liền ý thức được mình vừa bỏ qua một chi tiết quan trọng. Anh nhanh chóng nhìn kĩ lại bức hình, thì thấy sau lưng cô có một vết sẹo dài.
" Đây là...." anh ngờ vực, thầm nói
" Không lẽ là..."
Anh vội đứng dậy, cầm chắc điện thoại trong tay, xem kĩ lại một lần nữa bức hình, và rồi liền ném điện thoại sang cho Việt Anh.
" Cậu mau định vị vị trí của người gửi bức hình này cho tôi"
Việt Anh chụp lấy điện thoại, thắc mắc hỏi anh, " Phong, có chuyện gì vậy, cậu nói cho tôi biết được không"
" Đây không phải là cháu gái của nhà họ Võ sao. Sao cậu lại có hình như này của cô ta"
Thiên Phong khẩn trương nói:
" Không có thời gian để giải thích đâu. Xong việc tôi sẽ nói cho cậu!"
Sau đó anh lại quay sang quản gia Tô
" Có được địa chỉ thì bảo Thiên Yết đến đó trước, nhớ là phải bảo đảm an toàn cho An Nhiên. Tôi sẽ lập tức đến ngay"
Quản gia Tô không thắc mắc gì nhiều, lập tức thông báo xuống dưới
Thiên Phong quay người, rời khỏi phòng đấu giá, chạy thục mạng về phía xe, lòng cầu khấn: " Em tuyệt đối không được bị gì đâu đấy. Đợi anh nhé, An Nhiên. Anh tới ngay đây"
Cả ba người rời khỏi phòng đấu giá trong sự bất ngờ của mọi người. Nhưng chỉ một lát mà thôi. Rồi họ cũng trở lại bình thường, tiếp tục chăm chăm nhìn vào sợi dây chuyền.
" Hả? Ng_Người Thừa Kế bỏ đi rồi kìa" Wanno lên tiếng trong sự bất ngờ
Alex nghe vậy cũng liền nhìn theo, " Đúng là thật, Người Thừa Kế đã bỏ đi rồi, vậy là sao?"
Sau đó hắn nhìn qua Lion: " Là tác phẩm của mày à!"
Lion chỉ cười nhẹ, lòng đầy thỏa mãn. Lúc này hắn nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia lên tiếng, là phụ nữ
" Thái tử, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao rồi"
" Tốt lắm, con cá bên này cũng đã cắn câu rồi. Cô mau rút đi, người của hắn sắp đến rồi đó"
" Vâng!"
Lion ngắt máy, lòng đầy toan tính. " Sau hôm nay, cuộc đời anh sẽ rẽ sang một trang mới. Mọi bí mật trong quá khứ sẽ được phanh phui, và người đau khổ, chỉ có anh mà thôi"
Để hoàn thành kế hoạch này và chắc chắn thông tin trong tay mình là đúng, Lion đã gọi điện trực tiếp cho Bố Già vào tối hôm trước. Sau khi chắc chắn mọi thứ, anh mới bắt đầu cho thực hiện kế hoạch này. Và không ngoài dự đoán, nó đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top