Chương 50
Trong căn phòng trắng xóa và phảng phất mùi thuốc sát trùng, Thuỳ Linh ngồi bên giường bệnh lặng lẽ nắm chặt lấy tay Đỗ Hà như thể muốn truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của nàng, như thể muốn nói với nàng rằng cô sẽ luôn ở đây chờ nàng tỉnh lại.
Ở phía đối diện, Phương Anh và Ngọc Thảo không nói câu gì, chỉ im lặng nhìn cô vuốt ve mấy lọn tóc lòa xòa trên trán nàng rồi nở nụ cười yêu thương mà đáy mắt hằn rõ sự đau đớn. Tâm trạng của cô bây giờ họ rất hiểu, cái cảm giác nhìn người mình yêu phải đấu tranh với thời gian để giành lấy sinh mệnh mà bản thân bất lực không thể làm gì chính là một sự tra tấn ghê gớm nhất trong câm lặng.
Nhất là khi bác sĩ nói rằng, những trường hợp hôn mê sâu do chấn thương ở não bộ, cơ hội tỉnh lại chỉ có 20%. Ông Lương không giấu được tia bàng hoàng khi dõi theo con gái mình từ nơi góc phòng, từ trước đến giờ chưa bao giờ ông thấy cô suy sụp như thế.
Nhưng làm sao khác được khi chính ông nhìn nàng mê man trên chiếc giường rộng lớn, bên tai văng vẳng âm thanh tích tắc đáng nguyền rủa của chiếc đồng hồ vẫn lạnh nhạt trôi qua mà lồng ngực ông còn đè nặng đến vậy thì huống chi là Thuỳ Linh lúc này.
Trầm mặc một lúc lâu, ông từ từ đứng dậy bước đến chiếc giường và đứng cạnh Phương Anh, Ngọc Thảo, bàn tay thô ráp đã nhiều vết nhăn của ông khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay còn lại của Đỗ Hà, giọng nói vẫn trầm trầm nhưng có chút dịu dàng, hiền từ.
"Ta hi vọng lúc ta quay lại con đã tỉnh dậy, cố lên con dâu."
"Ba, ba đồng ý..." cô ngước mắt ngạc nhiên nhìn ông.
Ông mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời, đoạn ông liếc nhìn đồng hồ rồi ôn tồn nói :
"Ta có việc phải đi trước, tình hình có chuyển biến gì hãy báo ngay cho ta."
Ông nhìn Đỗ Hà lần nữa rồi quay người rời khỏi, trước khi cánh cửa khép lại còn thoáng nghe thấy giọng con gái mình vọng đến :
"Ba, con cảm ơn."
Khóe miệng của ông lâu lắm rồi mới khẽ cong lên thành một cụ cười thật sự.
———————————
Thư kí nghiêm trang cúi chào khi thấy ông Lương vừa ra khỏi dãy hành lang rồi sau đó thoáng bối rối khi thấy ông không đi thẳng ra xe mà đột ngột ngồi xuống một chiếc ghế trong khuôn viên bệnh viện.
"Thưa Tổng giám đốc...cuộc họp..."
"Dời lại đi, ta muốn ngồi đây một lát"
"..Vâng, thưa Tổng giám đốc"
Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh và hít một hơi thật sâu bầu không khi trong lành, ấy vậy mà lồng ngực ông vẫn chưa hề nhẹ nhõm.
Ngồi nơi đây, ông chợt ngẫm lại những năm tháng đời mình dường như đã quá đặt nặng vấn đề công danh địa vị khiến những cảm xúc vui buồn chai sạn, trải qua hai phần ba cuộc đời vậy mà ông cũng không nhớ được lần cuối mình thấy vui vẻ làm khi nào, cảm giác hạnh phúc nó ra sao. Cuộc sống trước giờ ông đã sống sao mà nó nhạt nhẽo, vô vị quá chừng.
Ông từng khinh miệt những người sống theo cảm xúc, ông cho rằng phải giải quyết mọi thứ bằng lý trí mới có thể thành công. Ông đã lầm, và chính Đỗ Hà đã cho ông thấy sai lầm lớn nhất đời mình, ông đã không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ của một người cha, cũng là nhờ có nàng mà con trai ông sau này sẽ không phải hối tiếc phần đời còn lại của mình.
Thân phận thấp một chút cũng được, gia thế không cân xứng cũng được, địa vị xã hội chênh lệch lớn cũng được, ông không thiết tha những vấn đề này nữa.
Nên ông trời à, hiện tại Lương Văn Hoạt chỉ cần đứa con dâu và đứa cháu nội này thôi.
Làm ơn đi.
————————
Nắng dần tắt, một ngày dần trôi qua. Thuỳ Linh vẫn như cũ ngồi bên giường yêu thương nhìn ngắm Đỗ Hà, hai bàn tay vẫn chưa hề rời nhau dù chỉ một khắc.
Mấy ngày cô ở Mỹ lao đầu vào công việc không kịp nghỉ ngơi liền lên máy bay về Việt Nam, rồi lại thêm suốt ngày hôm nay không ăn không uống. Dù là sức khỏe tốt đến đâu cũng không thể để mặc bản thân như vậy.
"Chị có muốn ăn uống gì không? Tôi ra ngoài mua về?" Phương Anh lo lắng hỏi.
"Không, hai người cứ về nghỉ đi. Tôi ở đây được rồi." cô lắc đầu.
"Không được, chị cũng phải ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt chị tệ lắm."
"Tôi nói không cần rồi mà." Thuỳ Linh có chút bực tức khẽ quát.
"Chị đừng như vậy nữa, tôi biết chị lo cho Đỗ Hà, chúng tôi cũng rất lo cho em ấy. Nhưng khi em ấy tỉnh lại nhìn chị tiều tụy như vậy thì em ấy có vui không? Chị không biết trân trọng sức khỏe của mình thì làm sao chăm sóc được cho em ấy với đứa nhỏ???"
Cô sững người ra khi nghe xong lời mắng của Phương Anh, Phương Nah nói đúng. Khi Đỗ Hà tỉnh lại cô còn phải chăm sóc cho nàng.
Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng :
"Hai người ăn gì thì cứ mua về cho tôi như vậy. Thêm một cốc coffee nữa là được rồi"
"Tôi và Ngọc Thảo sẽ tranh thủ chạy về nhà tắm rửa thay đồ rồi quay lại. Chị có cần gì không?"
"Mang cho tôi một bộ quần áo được không?"
"Không thành vấn đề, vậy chúng tôi đi đây."
"Ừ, tạm biệt hai người."
Căn phòng phút chốc lại chìm vào yên lặng, Thuỳ Linh khẽ thở dài rồi vuốt ve gò má nàng, dịu giọng trách móc :
"Em thấy không, có nhiều người lo lắng cho em như vậy, nhất định phải nhanh tỉnh dậy có biết không? Hứa với chị chỉ ngủ hết đêm nay thôi, ngày mai chắc chắn phải khỏe mạnh mà tỉnh dậy, nha em."
Đêm hôm đó với Thuỳ Linh mà nói, là đêm dài nhất của cuộc đời.
—————————
Cô mệt mỏi gục đầu xuống giường thiếp đi nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh thức bởi ánh nắng chói lọi từ cửa sổ hắt vào. Cô xoa xoa gáy để giảm bớt cái đau nhức ở phần cổ, ánh mắt nhìn sang chỗ ghế dài liền trông thấy Phương Anh đang ôm Ngọc Thảo ngủ say. Hai người họ đêm qua cũng không quản cực nhọc, nhất định đòi ở lại bệnh viện cùng cô theo dõi Đỗ Hà.
Lại nhìn khuôn mặt yên bình như đang say ngủ của Đỗ Hà, cô cúi người hôn nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt rồi mới cầm lấy bộ quần áo Phương Anh mang cho mình đi vào phòng tắm.
Khi Thuỳ Linh quay trở ra, Phương Anh và Ngọc Thảo cũng đã thức dậy. Ngọc Thảo mang thức ăn đêm qua mua sẵn mang đi hâm nóng làm thành bữa sáng qua loa. Chẳng ai trong số họ phàn nàn gì cả vì hiện tại đã sang ngày thứ hai, Đỗ Hà vẫn không tỉnh lại thì bào ngư vi cá cũng không thể nuốt trôi.
Mặt trời đứng bóng, không khí trong phòng bệnh càng ngột ngạt hơn khi họ phải đứng nép sang một bên sốt ruột nhìn bác sĩ đang kiểm tra lại cho Đỗ Hà. Kết quả đưa ra là nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu hồi phục, thậm chí nguy cơ rẽ sang chiều hướng xấu là rất cao, thời gian ít ỏi còn lại chỉ có thể trông cậy vào ý chí.
Phương Anh nhìn nét mặt tối sầm lại của Thuỳ Linh rồi vội vã đẩy bị bác sĩ ra ngoài trước khi cô lại mất bình tĩnh mà lao vào ông ta thêm lần nữa. Tâm trạng của cô và lúc này không thể đùa được.
"Chúng ta vẫn còn thời gian mà. Đỗ Hà chắc chắn sẽ tỉnh lại" Ngọc Thảo rưng rưng nước mắt nói.
"Phải đó, Đỗ Hà rất mạnh mẽ, em ấy sẽ không bỏ cuộc đâu" Phương Anh cũng lên tiếng động viên tinh thần.
Thuỳ Linh siết chặt nắm tay mình khiến các khớp tay trắng bệch, cô đang cố gắng kềm chế cảm xúc để không làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cô phải tin tưởng Đỗ Hà, tin nàng nhất định sẽ vì yêu thương cô mà chiến tcôg tử thần trong những giờ phút cuối cùng.
Cô ngồi xuống cạnh giường, nâng bàn tay nhỏ ncô của nàng đang chìm trong mớ dây nhợ rồi bao bọc nó bằng cả hai bàn tay to lớn của mình, giọng cô vang lên đều đều, đầy chua xót nhưng cũng ngập tràn yêu thương.
"Em nhớ không Đỗ Hà, chị từng hứa với em lần này chị quay về chúng ta sẽ cùng nhau về Thanh Hoá để thưa chuyện với ba mẹ em. Em nói rằng rất sợ ba mẹ nhìn thấy Khoai Tây rồi la mắng, đuổi em đi vì thôn còn phong kiến. Em yên tâm, nếu họ có đánh em chị sẽ che cho em, nếu họ mắng em chị sẽ cùng nghe với em, họ có bắt chúng ta quỳ thì chị sẽ quỳ thay cả phần em. Em thấy có được không?"
"Em từng nói với chị rằng sẽ chính tay đan áo len cho cả gia đình ba người chúng ta, chiếc áo của chị còn đang dang dở, mùa đông sắp tới rồi, em không mau hoàn thành thì chị ốm mất."
"Em có nhớ đã nói rằng muốn cùng chị trang trí phòng cho Khoai Tây không? Em còn nói muốn cầm máy quay ghi lại cảnh tự tay chị đóng cho con một cái nôi thật đẹp, còn chưa tranh cãi với chị xong chuyện con thích màu hồng hay màu xanh. Không có em, chị làm một mình sẽ vất vả lắm, cũng buồn nữa. Chị không muốn đâu."
" À còn nữa, em từng nói muốn nghe chị hát đúng không? Thật sự là chị hát rất dở đó, em có muốn nghe không? Hứa với chị, sau khi nghe xong hãy tỉnh dậy chê chị có được không?"
Không gian xung quanh chợt chìm vào yên lặng rồi bỗng chốc vỡ òa, tan vào những câu hát vụng về và một chất giọng run rẩy dồn nén bao cảm xúc không tên.
...Là vì chị hạnh phúc khi có em bên cạnh chị.
Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt, nét môi...khi buồn.
Những điều chị thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu.
Dù ngày mai ra sao, thì vẫn chỉ yêu người thôi.
Dẫu chỉ là giấc mơ chị xin mơ hoài.
Cuối con đường nắng lên chờ em đến.
Đến khi nào trên thế gian Mặt trời ngừng sáng lối ta đi về.
Ánh mắt này...đôi tay này mãi thuộc về nhau.
Và khoảnh khắc những từ cuối cùng trong lời hát trôi qua, Thuỳ Linh cảm nhận được rằng bàn tay Đỗ Hà đã khẽ cử động.
Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng ứa ra, rơi nhanh đến mức trước khi cô kịp bàng hoàng đã vội tan biến.
"Hà... Đỗ Hà em tỉnh lại rồi sao?"
Píp píp píp...píp píp píp..píp píp píp....
Thiết bị đo nhịp tim bỗng phát ra âm thanh bất thường, điện tâm đồ cũng biến thành những mũi nhọn lên xuống hỗn loạn.
Trước khi cô kịp phản ứng, Phương Anh đã vội vã tông cửa phòng chạy ra ngoài hét lớn :
"BÁC SĨ !!!!! BÁC SĨ ĐÂUUUUU"
Chỉ ba giây sau căn phòng đã chật ních người, các bác sĩ gấp gáp kiểm tra cho nàng, mọi thứ đều bị âm thanh của các thiết bị cấp cứu va chạm vào nhau mà kéo căng đến cực điểm.
"Nhịp tim bệnh nhân trong tình trạng không thể kiểm soát, khẩn trương cấp cứu."
Đỗ Hà, làm ơn đừng bỏ chị ở lại. Cầu xin em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top