Chương 11. "Thật Ra... Ta Đến Từ Một Nơi Khác!"

"Ya... Ngủ ngon ghê!!!!"

Sáng sớm Nhậm Phong tỉnh dậy, vặn vặn thân mình một hồi liền đi tìm nước rửa mặt, súc miệng. Xong xuôi liền chạy ra ngoài hoa viên ngồi phơi nắng một hồi.

Khỏi phải nói, so với thời đại công nghệ cao, nhiều xe nhiều xí nghiệp, nhiều nhà máy, buổi sáng ở đây vẫn tốt nhất, yên ả, không tiếng ồn, không ô nhiễm, không có mùi khói bụi. Nhậm Phong hít sâu một hơi, cảm thán, "Đúng là tốt hơn ở đó nhiều!"

"Ở đâu?"

Đang yên đang lành, đột nhiên có người bay ra sát bên tai mình hỏi một câu như thế, bạn Nhậm nào đó tự nhận 'không việc ác nào không làm' bị dọa cho hết hồn.

"Ui, uây!"

Đến khi quay lại, liền thấy Hà Vỹ Minh chớp mắt nhìn mình miệng còn cong cong đầy tò mò, không hề nghĩ xem đây là nhà ai, hỏi, "Hà huynh, sáng sớm huynh đã đến rồi à?"

Lại nhìn tiếp một chút, liền thấy Phó Ứng Thiên ôm một cái bình to đi tới. Nhậm Phong nhất thời run rẩy khóe môi.

... Sáng sớm chồng chồng mấy người qua đây phát cẩu lương ha gì???

Bổn cẩu mập mạp lắm rồi, đếch muốn ăn đâu!

Hà Vỹ Minh cười cười, "Ứng Thiên mấy tháng ở ngoài đi tìm dược liệu quý liền ngâm ra hai hình rượu, ta mang qua cho các ngươi một bình. Nhậm Phong ngươi, chắc chắn sẽ thích!"

Nhậm Phong vừa nghe rượu ngâm dược liệu quý không khỏi nuốt ực một cái, nhưng mà, không phải là thèm. Chính là sợ!

Ai biết rượu kia có phải bổ thận tráng dương không?! Uống vào... lỡ... lỡ làm chuyện xấu xa với mỹ nhâ... à không, chiến thần! Ừm, lỡ say rượu làm loạn, đẩy con người ta xuống... Chẳng phải là sáng hôm sau liền bị vỗ cho một chưởng chết tươi hay sao?

Chợt, cửa phòng phía kia mở ra, thân ảnh gầy gầy một thân bạch sắc, mặt nạ ngân sắc tóc dài đen mượt bước ra.

Đáy mắt Nhậm Phong dao động...

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu a!!!

Liền, hắn đứng dậy híp mắt cười đi tới ôm bình rượu từ tay Phó Ứng Thiên, "Ai da ngại quá ngại quá, hahaha, ta thích nhất là uống mấy cái rượu này! Thơm ngon hảo hạng!"

Ánh mắt Hà Vỹ Minh lóe lóe, cong mắt cười, "Ngươi thích là được, ngươi thích là được!"

"Đến sớm như vậy, vào trong ăn điểm tâm một chút đi!" Cao Trường Cung không biết đã đi đến từ lúc nào, lên tiếng.

Phó Ứng Thiên dứt khoát ngồi xuống thạch bàn, "Ngồi ở đây cũng được, vừa ăn vừa thưởng hoa. Hoa viên này trông cũng không tệ!"

Hà Vỹ Minh thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, còn ngoắt ngoắt tay, "Ngồi xuống luôn đi! Haha, hoa viên này Nhậm Phong làm đúng là đẹp a!"

Nhậm Phong chớp chớp mắt nhìn hai người khách vô cùng tự nhiên như nhà mình, nhìn Cao Trường Cung một cái, lại nhìn xuống bình rượu trong tay mình... thôi, ngồi xuống luôn cho rồi!

Cao Trường Cung bất động một chút cũng đi đến ngồi xuống, gọi nha hoàn mang điểm tâm lên rồi cho lui xuống.

Hà Vỹ Minh gãi cằm, "Đi hết rồi, ở đây toàn người nhà cả, ngươi còn chưa chịu gỡ mặt nạ ra à?"

Bạn Nhậm nào đó được xếp vào hàng người nhà: ???

Cao Trường Cung không lên tiếng, nhẹ gỡ mặt nạ ra. Bàn tay đưa lên, nhấc ấm trà rót cho mỗi người một ly:

"Sáng sớm đến đây có chuyện gì gấp sao?"

Hà Vỹ Minh nhìn y... Còn chuyện gì ngoài chuyện đó chứ?!

Bất quá, lại híp mắt cười, "Bọn ta mang rượu đến cho ngươi!" rồi chợt nhìn sang Nhậm Phong đang lén bỏ miếng quế hoa cao vào miệng, "Nhậm Phong chắc cũng chưa từng thử rượu này đi?"

Bạn Nhậm nào đó suýt bị nghẹn, uống vội hớp trà gật đầu, "Đúng là chưa từng thử!"

Phó Ứng Thiên hơi cong môi, ý vị thâm trường nói, "Không phải ta khoác lác, rượu này thật sự, ngươi uống một lần sẽ nhớ mãi không quên, hận không thể moi tim móc phổi dâng cho người khác."

Nhậm Phong run rẩy khóe môi cố nặn ra nụ cười, thực tế thì trong lòng mãnh liệt dao động.

Bà nó, cái gì là moi tim móc phổi? Có cần phải nói chuyện đáng sợ thế không? Hừ, gia đây không cần vậy đâu, một đêm phong lưu với mỹ nhân là được rồi!

Nghĩ nghĩ, hắn liếc mắt nhìn người đang ngồi phía bên phải mình.

Cao Trường Cung tựa hồ không để ý, nhìn chung trà trong tay, lại bởi vì đang cụp mắt mà lộ ra hàng mi cong dài, đôi môi hồng nhạt vì trà nóng mà ửng hồng lên.

Nhậm Phong nhấp trà, khe khẽ thu tầm mắt, sau đó lại nhìn bình rượu trên thạch bàn...

Gia quyết rồi, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu! Mẫu đơn tuyệt sắc thế này, không thưởng ngoạn một phen thật tiếc a!

Hà Vỹ Minh chớp mắt, vốn muốn lên tiếng thì bị Phó Ứng Thiên cầm tay, ngón tay chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay y.

Mỹ nhân kế

Hà Vỹ Minh khẽ hít một hơi nhìn Phó Ứng Thiên, chỉ thấy hắn cúi đầu uống trà, khóe môi cong cong.

Hà Vỹ Minh thoáng chốc cảm thấy có cái nhìn mới về bằng hữu của mình rồi. Vì chuyện này mà dùng cả mỹ nhân kế... Aiss, đúng là một lời khó nói hết a...

Hà Vỹ Minh và Phó Ứng Thiên ở lại Phủ tướng quân cọ cơm trưa xong mới trở về Hà Phủ.

Nhậm Phong đứng bên ngạch cửa phòng nhìn hai người được Cao Trường Cung tiễn ra cổng vẫy vẫy tay chào, "Đi thong thả nha~"

Chào xong còn vô thức liếc mắt tới bình rượu Phó Ứng Thiên tự nhưỡng... Ái chà, thật là có chút trông đợi nha!

Cao Trường Cung chậm rãi đi cùng hai người ra ngoài cổng, điều này làm Hà Vỹ Minh có chút khó tiếp thu được, run rẩy khóe môi:

"Ta nói chứ, ngươi từ lúc nào đã tốt lên như vậy thế? Còn tự mình tiễn bọn ta về phủ..."

Cao Trường Cung hơi nâng mắt nhìn phía trước, không để ý lời Hà Vỹ Minh, "Ngươi chắc chắn hắn sẽ nói ra hết chứ?"

Phó Ứng Thiên hơi nhướng mày, "Y thuật của ta đâu phải ngươi không biết... Có điều..." hắn nhếch môi, "Đừng để hắn say quá mà ngủ mất, có muốn hỏi cũng không hỏi được gì."

Cao Trường Cung liếc nhìn hắn, gương mặt quỷ dữ tợn nghiêng qua cũng đủ làm người khiếp sợ, "Ngươi yên tâm, ta biết nên làm thế nào."

Phó Ứng Thiên cười cười, không nhiều lời, "Ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không nhớ bản thân đã nói gì. Cố mà nắm chắc lần này đi."

Mắt thấy đã tới trước cổng, y không lên tiếng dừng bước. Hà Vỹ Minh tà tà liếc một cái, kéo Phó Ứng Thiên trở về, vừa đi vừa thì thầm, "Lần sau có thay mặt nạ ta nhất quyết phải thiết kế kiểu khác, cái này quá xấu rồi! Hèn gì cả kinh thành đều lấy hắn ra mà dọa trẻ con!"

Phó Ứng Thiên nghe y lầm bầm không khách khí bật cười. Mà Cao Trường Cung đứng cách đó không xa, nhĩ lực tốt cũng nghe được, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, quay người trở vào trong. Đúng lúc gặp phải vẻ mặt gian xảo của Nhậm Phong, y chợt nhíu mi, bước chân rẽ hướng đi đến thư phòng.

. . . . .

Lăn lộn cả một ngày, hết nghiên cứu cái này đến tò mò cái khác, cuối cùng thời khắc Nhậm Phong trông chờ nhất cũng đến.

Vừa dùng bữa tối xong, Nhậm Phong vô cùng cao hứng mà giả bộ lơ đãng nhìn mỹ nhân đối diện, "Ừm, tướng quân, không, chủ tử! Cái kia... Rượu của Phó Ứng Thiên..."

Cao Trường Cung ngước mắt nhìn hắn, "Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng."

Nhậm Phong nghe vậy mỉm cười cố ra vẻ thân sĩ, "Hoa viên ấy, ừm, rất thích hợp ngồi thưởng rượu ngắm trăng a!"

Y hơi nhíu mày không lên tiếng.

"Không thì, ta thay ngươi bảo gia nhân đều lui xuống, chỉ ta với ngươi..." Nhậm Phong khẽ khàng nói tiếp, "Uống rượu, ngắm trăng..."

Cao Trường Cung nhìn hắn, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ động, qua một hồi lâu mới gật đầu, "Được."

Hoa viên vào buổi tối không lung linh như lúc sáng, ở đây cũng không có điện để làm đèn, như bù lại, đêm nay trăng sắp tròn, có ánh trăng, nơi đây trông có vẻ thơ mộng hơn, tô điểm cho hoa viên thêm phần đẹp đẽ, nhu hòa. Mà nhu hòa hơn chính là ngay bây giờ, ngay lúc này, Nhậm Phong hắn dưới trăng ngắm mỹ nhân... Quá ư là tuyệt mỹ với hắn a!

Cao Trường Cung ngồi một bên, lúc này y không đeo mặt nạ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống phủ trên người y một tầng vàng nhẹ, đẹp đến nỗi khiến cho tim Nhậm Phong đập thình thịch.

Hắn ngồi một bên, mái tóc dài gần đến lưng buột lộn xộn phía sau, chống cằm nhìn y như cười như không, "Tướng quân a, chúng binh sĩ của ngươi đã từng thấy mặt ngươi chưa?"

"Chưa."

Cao Trường Cung bình tĩnh như không, mở nắp bình rượu kia, rót cho mỗi người một chung, ngón tay thon dài đẹp đẽ nâng chung ngọc làm Nhậm Phong híp mắt.

Sao hắn cảm thấy, chung rượu trên tay mỹ nhân kia uống sẽ ngon hơn chung rượu dưới bàn của hắn a!

Nhậm Phong cười cười, nâng chung uống cạn, nháy mắt đôi mắt hắn sáng rực, "Chà, ngon hơn trong tưởng tượng của ta nhiều!"

Cao Trường Cung chậm rãi thưởng thức, nghe hắn nói, đôi mày kiếm hơi động rồi lại điềm nhiên như không, "Rượu tự tay Phó Ứng Thiên nhưỡng, hiếm có khó cầu! Thấy ngon thì uống nhiều một chút!"

Nhậm Phong nhướng mày, tự rót cho mình thêm chung nữa, "Nhưng mà, lỡ như ta uống say rồi làm ra chuyện không nên làm..." Hắn dừng một lúc, ngả ngớn nhìn y, "Tướng quân ngài sẽ không giết ta chứ?"

Cao Trường Cung bình thản đối mắt cùng hắn, "Ngươi sẽ làm ra chuyện gì?"

Nhậm Phong nhún vai, uống rượu, "Ai biết được!"

Chung rượu cạn, Nhậm Phong nhìn đáy chung trắng ngọc, bỗng dưng bật cười, "Ngươi nói xem, Hà Vỹ Minh kia có buồn cười không? Mới mấy hôm trước còn gọi ta khách sáo Nhậm huynh đệ, Nhậm huynh... Nay lại gọi thẳng tên ta, thiếu điều muốn xưng huynh gọi đệ. Cổ nhân các người, dễ dàng kết bằng hữu thế sao?"

Cao Trường Cung nghe vậy, không mặn không nhạt lên tiếng, "Vì hắn biết ngươi không phải người xấu."

Nhậm Phong vừa nghe câu đó, giống như vừa nghe được chuyện cười, lại uống thêm chung nữa.

Hai người không nói nhiều, ta một chung ngươi một chung chậm rãi thưởng thức. Qua một hồi lâu, khung cảnh yên tĩnh chợt vang lên giọng nói:

"Cuối cùng cũng có người nghĩ ta không phải là người xấu a!"

Cao Trường Cung khẽ cụp mắt, chung rượu cầm trên tay cũng nhẹ đặt xuống bàn, "Vậy ngươi là người xấu sao?"

Nhậm Phong cười cười, "Đúng là... Ta cũng không có tốt đẹp gì cho cam."

Hắn nâng chung rượu, đôi mắt vì say rượu mà nhiễm đỏ nghiền ngẫm nhìn chung rượu... Thật ra, cũng không biết là hắn đang nhìn chung rượu hay là từ chung rượu nghĩ chuyện gì khác.

Một chung lại một chung, hắn không nói lời nào mà uống cạn, không giống như chậm rãi thưởng thức, càng giống uống để quên đi chuyện muốn quên.

Cao Trường Cung nhìn hắn, cuối cùng không nhìn được nữa, đưa tay cản chung rượu sắp tới miệng, "Đây là rượu, không phải nước."

"Ta biết a!" Nhậm Phong đưa tay kia lên, khẽ đẩy tay y ra, "Biết là rượu nên mới uống, không phải rượu ta uống làm gì!"

"Có chuyện gì khó chịu trong lòng sao? Nói ra sẽ giúp ngươi thoải mái hơn."

Nhậm Phong uống chung rượu, lại rót tiếp.

Cao Trường Cung nhìn hắn, đôi mày kiếm khẽ nhíu. Hôm nay, hắn tựa như một người khác, không giống như Nhậm Phong thường ngày mà y thấy.

Thật lâu sau, Cao Trường Cung vốn tưởng lần này không thành công thì nghe thấy giọng nói khàn khàn từ phía đối diện:

"Ngươi... À, chắc ngươi không biết đâu. Thật ra, ta đến từ một nơi khác..."

Cao Trường Cung thoáng cái ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền không nhìn ra chút gì say rượu, chăm chú nhìn hắn. Mà Nhậm Phong lúc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chậm chạp rót rượu, vừa uống vừa nói, nói ra hết những bí mật mà hắn chôn sâu tận đáy lòng.

"Ta biết, ngươi hẳn không tin ta. Ta cũng biết, ngươi nghĩ ta là nội gián ai đó phái tới, chỉ là ta không biết ngươi nghĩ ta là người của ngoại bang hay là người của Cao Vỹ thôi. Thật tình, ta không phải người của ai. Ta biết chuyện này ngươi không tin, nó quá là phi lý. Nhưng mà, Cao Trường Cung, ta đến từ một nơi khác... Là thế giới hiện đại, cách đây mấy ngàn năm.

Nơi ta ở, có xe hơi thay cho xe ngựa, có điện thoại thay cho bồ câu, có máy bay bay trên bầu trời, có nhà cao tầng, có công ty, có xí nghiệp, có bar, có pub. Nơi ta ở khác rất xa nơi đây."

Nhậm Phong dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt y, "Những người ở thế giới ta ở có thể đều biết đến ngươi. Biết đến, Bắc Tề có một Cao Trường Cung, thiết diện Lan Lăng Vương, ngân sắc tướng quân anh dũng thiện chiến mà ngoại bang vừa nghe tên đã sợ mất mật. Thiết diện Lan Lăng Vương này tính tình cổ quái, luôn mang mặt nạ Tu la, trên chiến trường như Tu la chuyển thế. Tương truyền chưa ai biết mặt thật của hắn, kể cả Cao Vỹ. Bởi có người nói với hắn, khuôn mặt này, đối với người ta là chuyện tốt, đối với hắn là tai họa. Bất quá... Ta tin lời của các nhà sử học hơn. Là bởi vì tương truyền Lan Lăng Vương Cao Trường Cung tuy anh dũng thiện chiến nhưng lại có nhan sắc như tiên tử, mày kiếm mắt phượng, răng trắng môi hồng, hoàn toàn không liên quan gì đến ba chữ 'Tu la vương' nên ngài mới mang lên một tấm mặt nạ, để che đậy đi dung nhan tuyệt sắc đó. Để cho người đời biết đến ngài là một tướng quân anh dũng thiện chiến, chứ không phải là một mỹ nhân như hoa như ngọc."

Cao Trường Cung điềm nhiên như không, tự động lượt bỏ cái đoạn miêu tả nhan sắc kia qua một bên, chậm rãi thưởng rượu, "Nói như vậy, nơi ngươi ở tốt hơn ở đây rất nhiều."

Nhậm Phong cũng không phản bác, gật đầu, "Đúng là tốt thật, không chiến tranh, mọi thứ đều hiện đại, muốn gì chỉ cần một cú điện thoại là có."

"Vậy tại sao ngươi lại đến đây?"

"Làm sao ta biết?!" Nhậm Phong tuy say, nhưng đối với chuyện này vô cùng bất mãn lại có chút tủi thân, "Hôm đó ta đang trên đường trở về nhà, mưa to gió lớn, trên trời bổ xuống một cái sấm sét lôi ta đến đây. Ngươi nghĩ ta biết cách đến đây à, cho ta là thần chắc! Không dưng đến một nơi xa lạ, quần áo trên người khác với thời đại này, tiền trong túi cũng không dùng được, khó khăn lắm mới có người tốt bụng thu lưu ta, nhưng ở chưa được mấy ngày lại bị đuổi giết, gặp được ngươi, ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi nghĩ ta sống có dễ dàng không? Xung quanh đều nguy hiểm, ta tùy thời đều có thể chết bất cứ lúc nào..."

Cao Trường Cung nhìn hắn, khẽ động môi, "Ngươi không nghĩ cách trở về sao?"

"Ta không trở về được, hình như không thể trở về được..." Nhậm Phong ngẩn người, uống rượu, "Mà trở về thì thế nào? So với sống ở nơi đó ta chẳng thà ở đây... ngắm mỹ nhân!"

Nói xong tay kia còn đưa ra, bụng ngón tay đụng đụng xoa xoa mu bàn tay Cao Trường Cung, nhưng cũng chỉ là đụng một chút, tay Nhậm Phong rất nhanh liền rời đi.

Cao Trường Cung vờ như không biết hắn vừa đụng chạm mình, nhìn hắn có chút muốn cười, chợt hỏi, "Trong mắt ngươi ta thích giết người vậy sao?"

"Không." Nhậm Phong lắc đầu, "Ngươi là muốn giết ta."

Y khẽ lắc đầu, như có như không dời câu chuyện sang hắn, "Ngươi không trở về được, vậy người nhà của ngươi..."

Nhậm Phong ngơ ngác, "Hả?" một tiếng, nhẹ giọng nói, "Ông nội ta mất rồi."

Ngưng một lúc, hắn mới lên tiếng, giọng nói khẽ khàng mang đầy hoài niệm:

"Ông nội là người thương ta nhất, dạy ta đọc tam tự kinh, dạy ta viết chữ, dạy ta trồng cây, dạy ta ngâm thơ, dạy ta học, dạy ta làm người... Ông dạy ta rất nhiều thứ, tuy lúc dạy rất nghiêm khắc, nhưng dạy xong lại bế ta đi chơi. Ta nhớ, lúc ta năm tuổi nói muốn ngồi xích đu, ông liền làm cho ta một cái xích đu nhỏ ở trên cây tử đằng bên sân nhà, mỗi lần cây ra hoa, ta liền ra đó ngồi, gió tới hoa bay bay mùi thơm thoang thoảng thường làm ta thích quá mà ngủ gục mất, sau đó cũng là ông ôm ta vào nhà."

Cao Trường Cung một bên không nói một lời, im lặng lắng nghe, nghe hắn chìm trong hồi tưởng ngọt ngào của mình.

"Ngươi biết không, cha mẹ ta là hôn nhân thương nghiệp. Ừm, giống như hôn nhân chính trị ở đây vậy. Nhưng mà... sau đó mẹ ta lại thích cha ta.

Ai cũng nói trong tình yêu, người yêu trước là người thua cuộc... Theo ta thấy, cũng không hẳn vậy.

Ít ra thua cuộc ngay lúc đầu không đau.

Đã sắp thắng rồi đột nhiên thua cuộc... Thế mới đau.

Mẹ ta sinh ta xong, cả nhà vui lắm, cha ta cũng có chút tình cảm với bà rồi. Nhưng mà... Đâu có ngờ, bà ở bệnh viện còn chưa trở về nhà, người đàn bà khốn nạn kia đã chạy thẳng tới bệnh viện, trên người đầy dấu vết hoan ái nói với mẹ ta, là cha ta cùng bà ấy bên nhau. Còn có hẳn một đoạn phim trên điện thoại nữa.

Mẹ ta không thể nào tin được, đến khi nhìn điện thoại chiếu đến cảnh ấy... Bà ngất liệm đi.

Sau đó, bà không kịp trở về nhà, không kịp chờ ta lớn... Rời đi rồi.

Ông bà nội không thèm nhìn mặt cha ta nữa, đều một tay nuôi ta lớn.

Nhưng mà... Sau đó bà ta lại mất. Cha ta nghe lời ả đàn bà kia, bảo là số ta khắc người thân..."

Nhậm Phong bật cười.

Năm ấy, một đứa nhỏ bốn tuổi chưa biết chuyện gì, nghe tin cha về thăm, vui mừng xiết bao. Chỉ là còn chưa kịp chạy ra mừng thì đã thấy ông đi cùng người đàn bà ấy, mà bụng bà ta còn nhô to. Ánh mắt đầy kinh thường nhìn hắn.

Năm ấy, lần đầu tiên trong đời hắn nghe được giọng cha. Hahaha, buồn cười làm sao. Đã bốn tuổi rồi mới nghe được giọng nói của cha, không phải hỏi han, không phải quan tâm. Mà là...

"Cha, mẹ mất rồi. Sự thật ngay trước mắt mà cha còn không tin sao? Chính nó, nó khắc chết Tú Quyên, cũng khắc chết cả mẹ. Cha còn xem nó như cháu nội bảo bối mà nuôi nấng sao?"

Sau đó... Sau đó hắn được ông nội bảo vệ, được ông nội ôm vào lòng an ủi. Ông nội dùng gậy đuổi hai kẻ xấu xa ấy cút khỏi nhà, không được phép trở về nhà ông nữa.

"Năm ta 16 tuổi, ta biết mình thích nam nhân. Ta sợ lắm, ta sợ ông nội sẽ không cần ta nữa, có một khoảng thời gian ta rất ghét bản thân mình.

Ta luôn hỏi tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Vì cớ gì ta lại như vậy? Ông nội biết rồi phải làm sao? Ông nội sẽ thất vọng về ta lắm...

Ta mang theo sự sợ hãi, căm ghét bản thân mình ngày ngày ngụy trang vô tư yêu đời, làm đứa cháu ngoan ngoãn chăm chỉ học tập cho ông vui. Thế nhưng, giấy không gói được lửa, con riêng của cha ta, ta cũng chẳng biết làm sao nó biết được chuyện này, đồn thổi ầm lên, cả trường đều biết. Lúc đó... Ta thật sự nghĩ, 'Mẹ nó, con của tiện nhân cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nếu không phải ông nội ngày ngày ở nhà đợi tao về, tao đã chém chết một nhà nó rồi'.

Cha ta biết tin, lại chạy đến nhà ông, nói cho ông nghe chuyện đó."

Hôm ấy Nhậm Phong trở về nhà thì thấy bên ngoài có một chiếc xe hơi, Nhậm Quốc Minh từ trong nhà bước ra, nhìn thấy hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi vào xe. Thế nhưng hắn không quan tâm, bởi lúc đó hắn đang sợ... Cả người hắn lạnh lẽo, như trên mây bước vào nhà.

Nhưng mà sau khi hắn vào trong, đợi chờ hắn không phải là sự thất vọng hay cơn giận của ông nội. Ông đối với hắn vĩnh viễn chính là thương yêu cùng bảo bọc.

Ông ngồi trên ghế vẫy tay gọi hắn lại, ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, 'Tiểu Phong ngoan, thời gian qua con mệt mỏi lắm phải không? Ngoan, ông nội không trách con! Chuyện này hết sức bình thường, không sao cả, ông nội đã dạy con những gì con quên rồi sao? Phàm là con người đều sẽ có cảm xúc với nhau, là yêu, là ghét, là đố kỵ, hận thù. Chẳng có gì to tát, cũng chẳng có gì đáng sợ cả."

Nhậm Phong 16 tuổi đầy ngây ngô, vụng về, lo sợ, chỉ khi nghe ông nội nói thế, u tối trong lòng bỗng chốc tươi sáng hơn, tất cả hóa thành nước mắt, trào ra khỏi hốc mắt thấm ướt vai áo Trung Sơn màu xám của ông.

Ông nội Nhậm lúc đó nhẹ cong môi, vỗ vỗ đầu hắn, "Là nam thì sao, là nữ thì sao? Bỏ qua giới tính, thì cũng là con người như nhau, tại sao lại phải phân định rạch ròi nam nhân phải yêu nữ nhân, nữ nhân phải yêu nam nhân chứ? Tiểu Phong của ông yêu thích ai, nam hay nữ, đối với ông đều rất bình thường. Duy nhất chính là, người đó nhất định phải thật thương thật yêu Tiểu Phong, như vậy ông mới an tâm giao Tiểu Phong cho người ta, sau này có tìm bà nội và mẹ con thì cũng có thể vui vẻ kể cho họ nghe Tiểu Phong đã hạnh phúc thế nào!"

"Ông ơi..."

"Ngoan, Tiểu Phong không khóc! Xem nào, đã lớn rồi còn khóc nhè nữa! Ông không có kẹo dỗ con nữa đâu!"

Nhậm Phong nhớ đến chuyện cũ, khẽ nở nụ cười, thấp giọng nói:

"Ta vốn rất sợ ông nội sẽ thất vọng về ta, không ngờ ông không những không thất vọng mà còn làm công tác tư tưởng cho ta, cho ta nghĩ, 'Woa, thì ra thích nam nhân cũng là một chuyện thiên kinh địa nghĩa.'

Sau đó, ông hỏi ta có đối tượng chưa. Ông hỏi ta có muốn trở lại nối nghiệp cũ của Nhậm gia không. Ông sẽ gửi ta vào trường quân đội.

Nhậm gia ta là quân nhân bao đời, mà cũng không phải đều là quân nhân. Nghe đâu ông tổ là quan văn, chẳng hiểu sao càng về sau thì càng biến chất, chuyển qua võ. Còn ông cha ta thì rẽ sang thương nghiệp, không muốn dính tới quân nhân. Ông nội nói muốn ta học quân đội, thực chất chính là muốn cho ta tìm đối tượng tốt dễ dàng hơn."

Cao Trường Cung từ đầu đến cuối nghe hắn kể chuyện của mình, nhìn hắn chìm vào hồi tưởng, lúc vui lúc buồn, lúc bật cười lúc ngẩn người, nhẹ giọng nói, "Ngươi đúng thật là được gia gia dạy rất khá."

Nhậm Phong nhìn hắn, lại muốn trêu, "Woa, ta đây thật vinh hạnh, được Thiết diện Lan Lăng Vương khen ngợi nha!"

Y nhìn hắn, ánh mắt có chút bất lực, lắc đầu, "Rõ ràng là một người tốt, hơn nữa, tính tình ngươi..."

Hắn gật gù mân môi, "Đúng là tính tình ta thay đổi rất lớn. Có điều... Ta không phải người tốt như ngươi nghĩ đâu!"

Hắn nói rồi lại nhìn y nhếch môi, "Một nhà hạnh phúc của cha ta ấy, chính ta là người đập vỡ."

"Ta tốt nghiệp cấp ba xong thì vào trường quân đội. Gọi là quân đội thì quản rất nghiêm khắc, suốt ngày chỉ quẩn quanh ký túc xá và trường, chỉ có ngày lễ, tết mới được về nhà. Mà ả đàn bà kia nhân lúc ta không ở nhà liền rót vào tai cha ta rằng ta vào trường quân đội để ngủ cùng một đám nam nhân. Nhậm gia sẽ vì ta mà mất thể diện, mất tôn nghiêm. Thôi thì bây giờ mang hai đứa con của họ trở về nhà lớn, nhận tổ quy tông, gọi ông một tiếng ông nội... dù sao cũng là con cháu Nhậm gia. Lần đó chọc cho ông nội ta giận suýt nhập viện.

Thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ, cứ nhân lúc ta không ở nhà liền chạy đến chỗ ông nội. Cuối cùng chọc cho ông nhập viện thật.

Lúc đó ta vừa học xong năm ba, còn một năm nữa là tốt nghiệp. Ông nhập viện, ta chạy vào viện chăm sóc ông, còn gặp phải một nhà tiện nhân ngồi đó lải nhải bên tai ông. Sắc mặt ông xấu dần, ta nhịn không được, lần đầu tiên bỏ qua cái gì nam không đánh nữ, đánh cho ả đàn bà đó mặt sưng thành đầu heo. Hai đứa tiện nhân kia đánh ta, ta đánh lại, sợ gì chúng. Ngươi biết không, đến khi ông cha ta vào bệnh viện thì suýt nữa ngất luôn rồi... Haha, vợ con nằm ngoài cửa phòng bệnh, mặt sưng lên như ba con heo tinh."

Cao Trường Cung nhìn Nhậm Phong đắc ý dạt dào khẽ nhếch môi, uống chung rượu.

Nhậm Phong cũng uống tiếp một chung, "Sau khi ông nội xuất viện, sức khỏe không tốt như trước nữa. Ta không yên tâm ở nhà chăm sóc ông, lại hận cái đám tiện nhân kia suýt chút nữa đẩy ông nội rời xa ta. Ta bắt đầu từng bước một lên kế hoạch...

Ta theo dõi Nhậm Trường Kha và Nhậm Mạc Nhân, xem hai đứa nó chơi bời lêu lỏng, nghe hai đứa nó sau lưng mắng ta, mắng ông nội. Vốn ta muốn nhân từ với hai đứa nó một chút, nhưng mà nó cứ muốn chọc giận ta. Dám mắng ông nội.

Ta thuê người vào bar, bỏ... ừm, xuân dược vào rượu của hai đứa nó. Dùng thân phận hai đứa nó gọi đến rất nhiều mãnh nam, đưa vào phòng V.I.P của bar chơi NP. Lúc đó mặc kệ nó thích nam nhân hay nữ nhân, trúng xuân dược còn đòi hỏi được sao.

Ta lại học theo cách của ả tiện nhân mẹ của hai đứa nó, thuê người quay phim lại. Toàn bộ.

Hahaha, ngươi biết không. Ta sao ra rất nhiều bản, gửi nặc danh qua cho mẹ nó, gửi vào từng người trong công ty của cha ta, gửi cho tòa soạn báo, gửi cho mấy blogger. Ngươi biết không, ta còn xấu tới mức thuê cả hacker hack vào mạng trường, mỗi lớp, mỗi máy chiếu của trường, khi giảng viên đang dạy, bên dưới đầy sinh viên, chiếu đoạn phim đó.

Ai ai cũng biết, ai ai cũng nghĩ, 'Woa, xem đi, kia là hai vị thiếu gia ngàn sủng vạn sủng của Nhậm tổng đó.' "

Cao Trường Cung nhìn người đang cho là mình là người xấu xa nhất thế gian kể lại chiến tích, cũng không để ý hắn kể đến mấy thứ mà mình không biết, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói, giống như đêm nay, y chính là cái túi để hắn trút hết những bí mật ẩn sâu trong lòng mình, những bí mật mà hắn chưa từng kể với ai, đem bày ra trước mắt y.

"Cũng không biết ả tiện nhân kia sau khi xem đoạn phim đó có nhớ đến chuyện cũ không, ngất đi, được đưa vào bệnh viện. Cả nhà nháo nhào lên, nối đuôi nhau đến bệnh viện hết. Ta thì leo rào vào nhà tìm thử xem ả còn giữ cái clip xưa cũ ấy không.

Ngươi đoán xem thế nào?

Điện thoại ả để ở nhà, đêm đó có một gã gọi đến, điên tiết mắng ả, chửi ả sao để con của họ gặp chuyện như thế.

Woa, bí mật lớn thật nha!

Thế nhưng xui xẻo thật, ta ghi âm lại rồi. Ta lục tung cái nhà lên, cũng không biết là do may mắn hay là mẹ ta trên trời linh thiêng, ta tìm được một cái usb trong đáy tủ trang sức riêng của ả, đều dùng mánh cả đấy! Mở khóa gần mấy tiếng mới được.

Usb đó, ngươi đoán xem là gì? Chính là đoạn phim đó a!

Ta mang chép vào máy tính rồi rời đi. Sau đó, ta lại phát hiện ra, clip đó không chỉ có một phần. Tức là, bà ta không chỉ lên giường với một mình ông cha ta.

Ngươi đoán xem, ta làm gì?"

Chung rượu đến bên môi, Cao Trường Cung nhẹ uống vào, mặt không đổi sắc, "Trả lại những gì bà ta gây ra cho ngươi?"

Nhậm Phong lại mỉm cười, "Cụ thể a!"

"Mang cho quan phủ xem?" Y đặt chung rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt Nhậm Phong, "Dù sao thì vì cái đó mà mẫu thân ngươi mới qua đời."

Nhậm Phong nhướng mày, "Tướng quân quả là tướng quân, ngươi chỉ thích hợp mấy việc đánh đấm thôi a!"

Cao Trường Cung nghe hắn nói cũng không giận, im lặng nghe tiếp.

"Ta gửi lên đài truyền hình. Dùng số tiền lớn để thuê. Hôm đó, chắc là cả nhà họ đang còn ở bệnh viện cùng xem đi... Nghĩ đến cái cảnh ông cha ta xem, ta vui chết được!

Sau đó, cũng giống như ngươi nói, ta báo án. Mang nó lên trình báo cảnh sát, vị đồng chí kia theo ta đến bệnh viện năm đó mẹ ta mất, tìm lại hồ sơ bảo mật của mẹ ta, camera thì không còn nhưng may là có hai vị y tá làm chứng năm đó đúng là có một người vào phòng thăm mẹ ta, sau đó mẹ ta mới băng huyết mà chết.

Chứng cứ đầy đủ, ả tiện nhân kia bị bắt. Mà hai đứa con trai cưng Nhậm gia kia cũng lòi ra, a, con của ai chứ có phải con cháu Nhậm gia đâu.

Haha, ông cha ta chỉ một năm trải qua bao nhiêu chuyện, đầu muốn bạc hết luôn."

Cao Trường Cung nhìn hắn, chợt hỏi, "Gia gia ngươi biết không?"

Nhậm Phong ngẩn ra khẽ cụp mắt, gật đầu, "Biết. Ông nói, mặc kệ họ, gieo nhân nào gặt quả đó. Việc con làm nên dừng ở đây thôi, như vậy quá đủ rồi."

"Ông ở với ta thêm hai tháng sau đó thì rời đi... Trước khi đi, ông dặn dò ta, bảo ta phải sống thật tốt, tìm được người mình thích thì mang đến thắp cho ông và bà nén nhang... Khuyên ta buông bỏ mọi chuyện trước kia, cha ta, dù gì cũng đã lớn tuổi rồi, không thể không ai bên cạnh ngay lúc này được...

Ta đồng ý với ông. Bất quá, bây giờ thì đến đây rồi!"

Cao Trường Cung nhìn hắn, "Trong giọng nói còn chút vui sướng?"

Nhậm Phong bật cười, "Nghe ra sao?"

Liền thấy y rót rượu.

"Thật ra ta cũng muốn nghe lời ông nội, nhưng mà, cha ta quá cố chấp. Ông ấy lại lấy lý do già rồi, Nhậm gia đơn chiếc chỉ còn hai người, muốn ta cưới vợ. Lấy thiên kim tiểu thư của một công ty lớn, nói thì hay, ta rõ biết, ông ấy là muốn cứu vãng tình hình công ty. Từ sau mấy vụ lùm xùm kia, công ty cũng bị trục trặc, sắp không trụ nổi nữa rồi. Ông ấy chưa nuôi ta ngày nào còn muốn vứt bỏ ta, lấy quyền gì ép ta lấy vợ, lấy quyền gì ép ta hy sinh bản thân để cứu công ty của ông ấy? Dựa vào ông ấy là cha ta sao?"

Nhậm Phong càng nói càng giận.

Ông nội hắn còn không ép hắn phải lấy vợ sinh con, cha hắn quản gì chứ? Còn bức hắn phải lấy vợ, nếu không thì thẹn với liệt tổ liệt tông.

Đêm đó hai người cãi nhau, cha hắn ném vỡ tách trà, hắn thì tức giận đi uống rượu...

"Thế nhưng... Cũng nhờ vậy mà ta mới đến được đây, được nghe người ta bảo, ta không phải người xấu. Còn được gặp đại mỹ nhân ngươi đây... A, nhân sinh với ta như vậy quá tốt rồi!"

Nhậm Phong nhếch môi, tay chống cằm nhìn y. Đôi mắt đỏ vỉ rượu lèm nhèm nhìn một hồi chịu không nổi nhắm lại, gục đầu mấy cái rồi ngủ mất.

Mà phía đối diện, Cao Trường Cung bỏ chung rượu xuống, đôi mắt đẹp như hắc diệu thạch nhìn hắn đầy phức tạp. Nhưng chỉ có một thoáng, y đưa tay mang mặt nạ vào liền không còn gì nữa. Y đứng dậy, không tiếng động bước lên nâng Nhậm Phong bế trở về phòng hắn.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, y đặt hắn xuống giường, cẩn thận đắp chăn. Dưới ánh nến, khuôn mặt Nhậm Phong còn vươn nét ngây ngô, hai mắt nhắm nghiền, cả người ửng hồng vì say rượu khò khè ngủ. Cao Trường Cung dừng một chút, khẽ đưa tay kéo nhẹ mấy sợi tóc dính bên miệng hắn...

Bao nhiêu chuyện như thế xảy đến với bản thân, qua miệng người này lại như chẳng có gì. Thế nhưng chân chính trải qua mới biết rõ cảm giác tột cùng là thế nào. Người này, rõ ràng không xấu, lại bởi vì hoàn cảnh, ép phải trở nên xấu xa... Người này nói hắn học hành sắp xong, sẽ trở thành quân nhân nhưng những lời sau đó y không nghe nhắc đến nữa... Chắc là vì chuyện này mà bỏ dở rồi...

Ngón tay Cao Trường Cung trong vô thức chạm lên má Nhậm Phong, chợt, người đang ngủ khẽ nhíu mày đưa tay gãi má làm y giật mình vội vàng thu tay lại, đôi mắt phượng như khó mà tin được nhìn bàn tay mình vừa chạm vào má hắn... Cuối cùng lại như không có gì, quay trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top