1

Đâu phải điều chi cũng thuận theo ý ta?
Ta chờ người sao lâu đến vậy?
Cố nhân người mãi cũng chẳng về.
Nam nhân năm đó sao ta yêu tới thần thần điên đảo
Tựa không lìa nay nỡ xa
Dẫu chi điều tình ta cũng chẳng nhạt.
Cớ sao không mờ nhạt bóng phù hoa?
_______________
Tỉnh khỏi nơi trùng phùng sừng sững, Tuyết Nguyệt cố gắng chạy khỏi nơi này. Nơi đây chính ngay giấc mộng tựa không tỉnh, cô đã mộng biết bao lần. Khi cô tỉnh lại, máu từ miệng cô chảy xuống, mặt cô trắng bệch, hốc hác. Là ai cũng chẳng thể tưởng tượng được cô từng là mĩ nhân Thanh Kiều. Căn phòng đơn sơ, giản dị vô cùng lại pha chút tinh xảo. Chỉ là vài chiếc ghế ăn, một chiếc bàn ghỗ đơn xơ, một chiếc thảm lông lớn màu đỏ thẫm, tựa máu. Trái lại, ở một góc nhỏ xinh lại là chiếc bàn trang điểm, trên đó là những trang sức được chạm khắc vô cùng tinh xảo, loại đá cũng là thượng hạng, thậm chí nói đến cả những hộp đựng trang sức cũng thật khó nói bừa là hàng đại chế. Đôi chân Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng, nhưng những bước đi cô lại nặng nề đến nao lòng. Tay trái cô ôm lồng ngực thắt quặn, cô đi mãi, đi mãi tới một nơi đồng thiên nắng, thanh bình vô cùng. Đến trước mộ một người con trai, cô khụy xuống, người chẳng còn chút sức lực.
- Ta - Tần Tuyết Nguyệt, nguyện mãi đem cả cuộc đời này mang cho chàng. Dẫu chăng bao kiếp sau, mãi cũng sẽ không để chàng chịu khổ thêm lần nữa..
Khi Tuyết Nguyệt nói xong, cũng là lúc cô ngất đi. Cô biết, thế gian này khổ đau tới nhường nào. Sao cô lại dám thốt ra những lời đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: