Lần Cuối ( Tặng Từ Thị Yến Nhi)
Tôi thì yêu cô ấy đã được 6 năm, nhưng tôi không nói ra. Hai đứa tôi cứ giữ mãi cái khoảng cách gọi là ' friend zone'. Tôi thì cách nhà cô ấy cỡ 2 khu phố đỗ lại. Ra vào cũng thường gặp mặt nhau ấy mà.
À nãy giờ tôi nói chuyện hơi mông lung để tôi giới thiệu về cô ấy. Cô ấy là một người xinh đẹp, giỏi gian, tôi có thể dùng từ ' tráng lệ' để nói về cô ấy. Còn tôi thì cũng không đẹp trai hay 'tài tử giai nhân' nhưng tôi được hơn các chàng trai theo đuổi cô ấy là sự ' chân thành' hai chữ này chắc cũng hiểu là mật độ tần số tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào mà
Bỗng một hôm tôi qua nhà cô ấy thấy cô ấy bị 1 đường xước nhẹ. Tôi lại liền hỏi
-' em có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy'
Chắc những lời quan tâm của tối thì... Cô ấy cũng không quan tâm đâu, cô ấy liền trả lời câu hỏi của tôi cho qua truyện cho rồi
_' em không sao ạ 🙂, do bất cần nên vậy thôi, đừng quan tâm'
Tôi cảm thấy như những lời quan tâm của mình nó như không xứng đáng với cô ấy vậy. Tôi lúc ấy thôi thì cũng ra về chứ ở lại đó người ta cũng coi tôi ra miếng 100g nào đâu. 🙂
Tôi cứ như điệp viên 007 vậy lúc nào vẫn luôn hỏi bạn bè của ấy xem tình hình thế nào, vì mấy hôm nay tôi bận 1 số công việc nên không ở đó thường. Bạn cô ấy lần nào cũng liền trả lời như đã được soạn trước'
-' bạn ấy vẫn ổn'
Tôi liền cố hỏi thêm 1 câu
_' em thấy cô ấy có vui vẻ không ạ?.Có quạo quọ không'
Bạn cô ấy cứ như 1 con robot trả lời 1 cách ấm úng
_' ngộ! Bạn ấy vẫn vui vẻ, không quạo quọ đâu ạ'
Thề luôn tôi đã biết trước những câu trả lời ấy. Nhưng mà tôi lấy cái danh nghĩa nào để có thể quan tâm cô ấy được nhiều hơn chứ, chỉ có thể bao nhiêu ấy nhắm chừng là nhiều rồi.
Tôi cũng biết cô ấy xem tôi như những người bạn bằng nghĩa với người bạn khác giới, hàng xóm
Tôi dẹp bỏ ý định đó trong đầu và liền suy nghĩ ' chắc cô ấy cũng thích mình mà thôi' nhưng thật chất là trái ngược hoàn toàn.
Rồi tôi do tính chất của công việc thì phải chuyển đi nơi khác cách đó ' 27 cây số ' ,nhưng tôi vẫn tranh thủ mỗi thứ 5 hàng tuần đến thăm cô ấy.
Trước lúc tôi rời đi, tôi chỉ nhìn cô ấy và thầm nghĩ ' cầu mong thượng đế cho em tôi bình an'. Và tôi lại gần và nói với cô ấy
' anh đi nha mong em sớm tìm được 1 bến đậu cho con thuyền lúc mệt mỏi'. Cứ tưởng lời nói ấy có thể khiến cô ấy động lòng. Nhưng chỉ đáp lại bằng 1 câu nói
' dạ '
Rồi cho đến 6 tháng sau kể từ ngày tôi rời đi. Tôi bỗng nghe tin từ bạn cô ấy là cô ấy đã bị bệnh tim qua đời. Cái đó như cú đấm vào trái tim tôi vậy, tôi cảm thấy nhói trong ngực như muốn vỡ tung lúc bấy giờ.Tôi ngã quỵ, nhưng cố lấy lại một chút bình tĩnh và chạy đến nhà cô ấy và thấy cha mẹ cô ấy. Tuy cha mẹ cô ấy có tí không thiện cảm với tôi nhưng cha mẹ cô ấy vẫn gán nói ra những lời này mà nước mắt họ cứ tuôn chảy trong đau xót . Cha và mẹ cô ấy nói:
-' chúng tôi đã đưa xác con gái chúng tôi đến nhà thờ để làm nghi thức rồi, mong cậu đến đó để không khí bớt lạnh lẻo'
Tôi như điên loạn,liền chạy đến nhà thờ và thấy. Thi thể cô ấy nằm ngay ngắn trong bộ áo dài trắng. Tôi bật khóc òa lên như một đứa trẻ và bức từng bức đến thi thể cô ấy.
Tay tôi đặt lên môi cô ấy, bàn tay trái tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy như không muốn buông ra. Vì đó là điều tôi mong ước từ 6 năm trước mà tôi không dám làm. Tôi liền đặt cả 2 tay mình lên chân chúa Giêsu rồi đặt 2 tay lên vai cô ấy. Tôi thì thầm nói nhỏ với 1 cái thi thể của cô ấy và cũng là người tôi thương.
' cầu mong thiên Chúa thương xót cho linh hồn cô ấy'.
Nói xong 2 hàng nước mắt tôi chảy như lúc mọi người đã khóc vì giêsu bị treo lên thập tự. Một cảnh tượng hải hùng.
Sau đó tôi lặng rời khỏi tang lễ với một nổi hối hận tại sao chỉ có vài câu thôi cũng không dám nói với cô ấy là tôi yêu cô ấy rất nhiều. Giá như có cổ máy thời gian tôi thề với chúa tôi sẽ nói tất cả suy nghĩ của tôi về cô ấy như đó là quá muộn rồi. Mọi thứ chỉ còn là giá như mà thôi.
3 hôm sau khi để thi thể cô ấy ở nhà thờ và đưa về nhà riêng. Thì ngày đưa thi thể cô ấy đi cũng đã đến
Và chiếc xe tang ấy dần đưa thi thể cô ấy đi xa dần khỏi tôi. Như tạo ra khoảng từ của hai thế giới, và cũng như tôi mãi mãi không được nói câu tôi yêu cô ấy, từ nay tôi không thể gặp được cô ấy và không thể cho cô ấy hiểu được tôi yêu cô ấy điên loạn như thế nào. Tôi đang viết câu chuyện này trên tinh thần không tỉnh táo và điên loạn
Kí tên người sáng tác và sở hữu ý tưởng toàn bộ câu chuyện.
Hoàn thành ngày 6/1/2020 lúc 0:14( đêm) (tặng Từ Thị Yến Nhi 27/8)
Trần Hữu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top