2. Sính lễ đầu tiên

Wonwoo mệt mỏi tỉnh giấc. Ánh nắng buổi sớm là thứ hắn ghét nhất. Hắn vươn tay tìm kiếm người bản thân cần tìm nhưng mò mẫm một hồi, hắn chỉ có thể sờ thấy chiếc gối vẫn còn hơi ấm, mùi hoa lưu ly ngọt và mát đang dần nhạt đi và người hắn cần tìm không còn bên cạnh hắn nữa. 

Wonwoo mở mắt, xoay đầu nhìn xung quanh căn phòng. Nghi ngờ trong hắn dâng lên. Hắn đứng dậy, mặc lại quần áo của bản thân, đi xung quanh căn phòng khách sạn cao cấp tìm người. 

Khi xác định người đó thật sự đã rời khỏi đây, hắn thở dài, tiến tới chiếc ghế sofa đơn nằm cạnh chiếc giường, hướng ra phía bên ngoài bức tường kính mà ngồi xuống. 

Wonwoo lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, hắn châm một điếu rồi đưa lên miệng. Một làn khói trắng được hắn nhả ra dưới cái nắng buổi sáng sớm.

"Lại để em chạy mất rồi, bé con"

Jeon Wonwoo, cái tên hiện mang tầm ảnh hướng lớn nhất thị trường Hàn Quốc. Sinh ra trong một gia đình tài phiệt, hắn được định sẵn sẽ tiếp quản cơ nghiệp của cha hắn ngay từ khi mới lọt lòng. 

Là con một của tài phiệt Jeon, từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh vượt trội và đến cả bây giờ, hắn cũng được đánh giá là thông minh hơn người cha của hắn rất nhiều. Một tay hắn gây dựng WE phát triển lớn mạnh, sức ảnh hưởng lan tỏa ra khắp thế giới. 

Tài giỏi, thông minh, và một yếu tố khiến hắn trở thành người đàn ông được săn đón nhiều nhất Hàn Quốc đó là hắn là một Alpha, một Alpha trội bậc cao. Nói hắn là Thái tử Đại Hàn Dân Quốc cũng không hề khoa trương.

Một chiếc profile nghe như được bịa ra của một tác giả tiểu thuyết nào đó khiến Wonwoo không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà còn được rất nhiều người mong muốn lấy làm chồng. Chính vì thế, người muốn lên giường với hắn ngày càng nhiều và ngày càng táo bạo hơn. 

Đã có lần, năm hắn hai mươi tám tuổi, có một nữ diễn viên Omega đã cố tình bỏ thuốc hắn rồi kéo hắn lên giường với ả. Nhưng tất cả những gì cô ta nhận được là bị hắn ném thẳng ra ngoài và bị cấm sóng trên khắp cả nước. Từ sau đó không ai còn nghe tin gì về nữ diễn viên đó nữa. 

Giờ đây, khi đã ba mươi tám tuổi, sức hút của hắn vẫn không hề giảm đi chút nào. Wonwoo nhìn ra phía ngoài một lúc rồi nhìn lại điếu thuốc trên tay. Hắn suy nghĩ gì đó rồi đem điếu thuốc dập tắt đi. Vẫn là một vẻ suy tư, hắn nhếch mép nhìn điếu thuốc lá đã bị dập tắt trong gạt tàn làm bằng vàng trắng phản chiếu lại ánh nắng ban mai.

"Phải bỏ thuốc thôi, bé con không thích mùi này"

Nói rồi Wonwoo đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Hắn đi thẳng xuống lễ tân, nói với nhân viên dọn hết hoa lưu ly trong căn phòng cao cấp trên tầng bảy mươi mốt, từ giờ trở đi không bày hoa lưu ly trong căn phòng đó nữa. Không giải thích gì thêm, hắn lấy xe và rời đi ngay sau đó.

-----

Tập đoàn WE là tòa nhà có thiết kế độc đáo nằm trên phố A. Nơi này là công ty mẹ của rất nhiều kênh tin tức cũng như chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp, Myosotis cũng nằm trong số đó. 

Chủ tịch của WE là người mới được bổ nhiệm cách đây năm năm. Hắn là người trẻ nhất ngồi ở vị trí chủ tịch của một tập đoàn. Đương nhiên khi hắn ngồi lên vị trí đó, có rất nhiều người cho rằng hắn không thể đảm nhận nó vì hắn còn quá non nớt. Tính tới thời điểm hiện tại, hắn mới có ba mươi tám tuổi, quá trẻ cho vị trí đứng đầu ngành kinh tế của một đất nước. 

Nhưng Jeon Wonwoo hắn lại làm được chuyện đó, thậm chí lại có thể làm rất tốt. WE không những phát triển hơn trước mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực và nhiều thị trường khác.

Chiếc xe  Rolls-Royce Sweptail dừng ngay trước cửa chính của tập đoàn. Thư ký của chủ tịch đã có mặt ở đây từ sáng để đón hắn ta tới. 

Wonwoo bước xuống khỏi ghế sau của chiếc xe, hắn mặc một bộ suit đen, đeo một chiếc kính gọng bạc, chân đi giày da, cả người đều toát ra vẻ lạnh lùng khó gần của một quan chức cao cấp. 

Thế nhưng tin tức tố trên người hắn tỏa ra mùi rượu vang đỏ kèm theo chanh bạc hà thơm mát khiến người khác có thể dễ dàng đoán ra được tâm trạng vị chủ tịch này hiện đang rất vui vẻ. Nhìn qua đồng hồ trên tay, hắn cất tiếng hỏi thư ký của mình.

"Em ấy về nhà chưa ?"

Thư ký Seo vốn tưởng chủ tịch sẽ hỏi về lịch họp như mọi ngày mà định tuôn một tràng lịch trình những cuộc họp nhàm chán, nhưng khi nghe câu hỏi không phải là về công việc và mùi tin tức tố viết hai chữ hạnh phúc xung quanh vị sếp của mình, cậu thư ký liền vui vẻ trả lời.

"Dạ đã về nhà an toàn thưa chủ tịch. Theo như tôi biết thì hôm nay phu nhân không có lịch quay phim"

"Ừ"

Nghe được thông tin cần nghe, Wonwoo hài lòng đẩy gọng kính lên trước mắt, đi vào sảnh chính và lên thẳng phòng chủ tịch để có thể bắt đầu công việc của mình.

Đêm qua Wonwoo đã tới Myosotis để tham dự bữa tiệc đóng máy cho bộ phim mà hắn tham gia với tư cách là nhà tài trợ chính. Mọi khi hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới mấy bữa tiệc ngớ ngẩn như vậy nên đều là thư ký Seo đi thay hắn. 

Nhưng chỉ riêng lần này, hắn đặc biệt xuất hiện và còn ở lại đó qua đêm. Chẳng ai biết lý do là gì nhưng cũng không ai dị nghị đằng sau hắn, vì từ trước tới giờ hắn không gần gũi ai ngoài đống giấy tờ trong phòng chủ tịch trên tầng cao nhất tòa nhà WE. 

Người duy nhất biết được lý do chỉ có cậu thư ký Seo Ye Dam, một cậu trai Beta đã theo chân hắn từ khi hắn còn ngồi ở vị trí giám đốc mười năm trước.

Phòng làm việc của chủ tịch được đặt trên tầng cao nhất của tòa nhà, thậm chí còn có cả một thang máy chỉ được dùng cho chủ tịch được thiết đặt cho riêng Wonwoo. 

Hôm nay có một vị khách đặc biệt được thư ký Seo dẫn lên bằng thang máy riêng. Thư ký Seo dẫn vị khách này đến trước cửa phòng, sau khi gõ cửa ba lần, có tiếng đồng ý mở cửa, lúc này thư ký Seo mới mở cửa để vị khách này tiến vào. 

Căn phòng được thiết kế một không gian mở với tường hoàn toàn bằng làm kính một chiều bao xung quanh. Bộ sofa màu trắng được đặt ở giữa phòng và phía bên phải chính là bàn làm việc của vị sếp tổng cao cấp của tập đoàn. 

Wonwoo hiện tại đã cởi bỏ áo vest bên ngoài và chỉ mặc một chiếc sơ mi đen cùng chiếc cà vạt đen, ánh mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. 

Vị khách bước vào phòng, cúi đầu về phía Wonwoo, mở lời chào với hắn.

"Chào ngài chủ tịch. Rất cảm ơn ngài vì đã dành thời gian cho tôi"

Vị khách này là một người đàn ông Alpha trung niên. Ông ta có một khuôn mặt phúc hậu, mặc dù mái tóc đã có vài sợi bạc trắng nhưng vẫn toát lên khí chất của người làm việc lớn. Tin tức tố của ông ta có mùi gỗ cây tùng, nó thật sự đã miêu tả hoàn hảo chủ nhân của nó. 

Dù bản thân đã lớn tuổi nhưng theo phép lịch sự người đàn ông vẫn chào Wonwoo một tiếng chủ tịch và cúi đầu với hẳn, bởi ông ấy có phần ngưỡng mộ người trẻ này.

"Mời ngồi"

Wonwoo dừng lại công việc vẫn còn dang dở, đứng lên tiến đến sofa, dặn thư ký Seo chuẩn bị trà và mời người đàn ông ngồi xuống. 

Ngồi ở vị trí quá cao thế nên việc hắn trực tiếp gặp một vị khách là chuyện rất hiếm hoi, điều này cho thấy người đàn ông trung niên này là vị khách cực kỳ quan trọng của WE.

"Lý do tôi muốn gặp ngài ngày hôm nay là vì tôi muốn chính thức một lần nữa cảm ơn WE đã đồng ý làm nhà tài trợ chính của bộ phim mới đây. Ngay khi đích thân thư ký Seo gửi lời đầu tư đến, người làm đạo diễn như tôi không khỏi bất ngờ"

"Có là gì. Thật tốt vì bộ phim thành công rực rỡ"

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Nhưng chỉ vì muốn cảm ơn mà đạo diễn Kang đến tận đây thì chắc hẳn còn chuyện gì muốn nói phải không ?"

Wonwoo mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, hắn nhấp môi uống một ngụm trà trong ly rồi không lòng vòng mà hỏi thẳng vị đạo diễn nổi tiếng này. Hắn là người rất giỏi trên thương trường vì thế người trước mặt hắn muốn gì, hắn liếc mắt cũng có thể đoán ra. 

"Đúng là có một chuyện tôi rất muốn hỏi ngài, nhưng tôi muốn đợi sau khi đóng máy mới hỏi."

"Mời ngài cứ nói, đạo diễn Kang"

"Ừm ... Tại sao ngài muốn đầu tư cho đoàn phim nhưng lại không muốn chúng tôi đề tên nhà tài trợ là WE mà lại đề nhà tài trợ giấu mặt ? Trước đây tôi nghĩ rằng ngài muốn gửi gắm một diễn viên cho chúng tôi nhưng dù đã đóng máy và cả khi kết thúc buổi tiệc tối qua tại Myosotis thì đoàn vẫn không hề nhận được yêu cầu gì khác, chỉ đơn giản là chúng tôi nhận tiền tài trợ từ WE thôi sao ?"

"Sao vậy ? Không có yêu cầu gì khác không phải tốt hơn sao ?"

Wonwoo nhếch mép cười nhìn người đàn ông. Hắn ta thực sự là một người rất giỏi, nhưng hắn có một tính cách khá phóng khoáng đến nỗi người trong ngành đều cho hắn một biệt danh đó là "Kẻ tùy hứng". Bởi đôi khi hắn làm việc và ra quyết định rất tùy hứng, không ai biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. 

Ví dụ như bộ phim lần này, hắn chỉ đơn giản là vung một đống tiền cho đạo diễn Kang và yêu cầu đoàn làm phim không được đề tên WE trong danh sách nhà tài trợ, điều mà trước đây chẳng có thằng điên nào làm.

"Tôi không có ý đó, chỉ là từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng nhận được yêu cầu như vậy"

Nét mặt đạo diễn Kang từ đầu đến cuối vẫn là hiền từ, nhân hậu và có chút hiếu kỳ. Ông ta năm nay đã ngoài năm mươi, là đạo diễn của rất nhiều bộ phim nổi tiếng, từng nhận rất nhiều giải thưởng lớn. 

Đối với ông mà nói, loại người nào ông cũng từng gặp qua nhưng chỉ riêng có người này, đạo diễn Kang hoàn toàn không hiểu hắn muốn làm gì. 

Wonwoo vẫn chỉ ngồi đó nghe ý kiến thắc mắc của người đàn ông trung niên. Rất muốn hỏi kể từ khi bấm máy khởi quay nhưng lại giữ trong lòng đến khi đóng máy thì chắc hẳn ông ấy đã trăn trở rất lâu. 

Nghĩ đến đây, Wonwoo lại nhìn về phía đạo diễn Kang, nở một nụ cười vui vẻ, không còn là nụ người nhếch mép như ban đầu nữa.

"Cứ coi như ngài giúp tôi một phần sính lễ đi, ngài đạo diễn. Sau này có khi sẽ phải nhờ cậy vào ngài rồi, đạo diễn Kang"

Câu nói đi thẳng vào não vị đạo diễn đáng kính kia nhưng ông ta lại không hiểu gì. Nhưng dù sao cũng đã nhận được câu trả lời mà bản thân thắc mắc, thế nên ông ta cũng không cần hỏi quá chi tiết. 

Wonwoo sau câu nói đó thì được thư ký Seo nhắc lịch họp, hắn gửi lời xin phép đến vị khách của mình rồi đi trước. Thư ký Seo sẽ là người tiễn ông ta xuống sảnh. 

Đạo diễn Kang đi được vài bước ra khỏi sảnh lớn của tập đoàn thì ngoái đầu lại nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà.

"Cậu ấy ưu tú nhưng cũng rất khó hiểu. Một người rất thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top