Trả ếch con lại cho mình!


"Trả ếch con lại cho mình đi!"

"Gọi một tiếng anh, tôi sẽ trả cho em ngay!"

---------------------

Kết quả cuối cùng khiến Lâm Mặc có chút buồn bã. Dẫu đội của cậu đã chiến thắng trong trận PK với đội «Radio», nhưng MVP không phải là cậu, mặc dù Lâm Mặc vẫn cảm thấy vui thay cho nhóc Hiroto đội mình khi cậu ấy đã chiến thắng.

Việc MVP gọi tên Hiroto chứng minh cho việc Lâm Mặc vẫn chưa đủ xuất sắc, trên sân khấu cậu vẫn chưa phải là người cuốn hút hơn nữa.

Cậu nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, cũng không cho phép mình giậm chân tại chỗ trong khi những người khác đang không ngừng tiến bộ từng ngày.

Nhưng Lâm Mặc vẫn thấy buồn, những lúc như thế này cậu rất muốn ôm gấu bông ếch con của mình.

Ếch con được lũ nhóc ở Dịch An và nhóm Tôn Diệc Hàng mua tặng cậu nhân lúc trước khi lên đảo.

Trong tâm cậu, bọn họ cũng như bố mẹ, là những người thân thuộc nhất với cậu. Trong phòng rèn luyện lạnh băng, chỉ có duy nhất bọn họ trao cho cậu ấm áp. Trên đảo không có bọn họ, cũng không có ai cho cậu loại ấm áp đó, chỉ có ếch con là thứ duy nhất có thể an ủi cậu những lúc yếu đuối nhất.

Lâm Mặc không thích khóc, cho nên hiện tại cậu cần phải ôm nó, chỉ có ôm nó mới có thể khiến cậu trở nên ổn hơn.

Cho nên vốn dĩ sau lần công diễn hoàn thành, Lưu Chương định bụng sẽ đi tìm mèo con lân la trò chuyện gia tăng cảm tình(trước mắt là tình chiến hữu bạn bè), sẵn tiện sẽ an ủi em ấy khi MVP không phải là em.

Nhưng loay hoay một lúc vẫn không tìm thấy nhóc ở đâu.

"Này, cậu đang tìm ai à?"Vu Dương đi bên cạnh thấy bạn mình vẫn luôn nhìn quanh khắp nơi, đành buộc miệng hỏi.

"Ừm, một người bạn mới quen. Tôi nghĩ em ấy đang không vui, muốn tìm em ấy nói vài câu." Lưu Chương trả lời, vẫn không ngừng việc nhìn xung quanh tìm kiếm.

Vu Dương cảm thấy bất ngờ khi một kẻ khó ưa như Lưu Chương cũng có thể quen bạn mới sớm như vậy. Phải biết ở phòng kí túc xá, cậu ta vẫn chưa nói được với Santa và Rikimaru được mấy câu đâu.

"Hửm? Là ai? Biết đâu tôi có thể giúp cậu tìm cậu ta."

Lúc này Lưu Chương mới nhìn sang Vu Dương: "M...Lâm Mặc." May mắn vẫn chưa buộc miệng gọi Mặc Mặc.

Vu Dương có ấn tượng với người tên Lâm Mặc này. Thật ra tính tình của anh có chút giống với phong cách âm nhạc, tương đối trầm ổn so với tuổi. Một cậu bé vô cùng năng động, hoà đồng và vui tính như Lâm Mặc luôn rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Hừm, nói sao nhỉ, chính là kiểu trên người cậu bé ấy mang theo một loại năng lượng tích cực, có thể cùng hoà vào với mọi người. Cũng khó trách cậu ấy chịu làm bạn với tên AK khó gần này.

"Có thể là cậu ấy đã trở về phòng? Hoặc là nhà vệ sinh? Có khi quên đồ ở phòng tập rồi trở về cũng nên?" Vu Dương đoán.

Lưu Chương nhìn Vu Dương, anh tin tưởng bạn mình, cho nên thật sự theo những nơi anh ấy đoán mà đi tìm.

Vì phòng tập gần với nơi này hơn, cho nên anh quyết định sẽ đến phòng tập tìm trước tiên, phòng tập của đội Lâm Mặc nằm ở gần cửa, phòng tập của anh nằm cách đấy một khoảng rất xa, ở giữa còn có ba phòng tập khác, đó cũng là lí do cả tuần nay Lưu Chương hầu như không nhìn thấy Lâm Mặc (mà thật ra thì anh cũng không phải người sẽ chủ động đến phòng tập của các nhóm khác để giao lưu, đó là vấn đề tính cách).

Bây giờ vì tìm người nên đành phải phá vỡ thiết lập nhân cách.

Nhưng mà kết quả là phòng tập không một bóng người.

Lưu Chương thất vọng nhìn quanh phòng, một vật thể màu xanh lá đập vào mắt anh. Chẳng hiểu sao hình ảnh nhóc con lại hiện qua trong tâm trí, Lưu Chương bước đến, cúi người nhặt cái vật thể lạ kia lên, lúc này mới nhìn rõ ràng.

Là một con ếch nhồi bông màu xanh lá.

Nhân tài phương nào có thể đem con thú nhồi bông xấu như thế này vào đây chứ?

Bởi vì xấu quá, không thích nữa nên vứt đây chăng?

"Này, ếch con của mình!" Sau một hồi tìm kiếm ở kí túc xá mà không thấy gấu bông đâu, Lâm Mặc quyết định quay trở lại phòng tập tìm xem có thể tìm thấy nó không. Kết quả vừa mở cửa đã thấy ếch con nằm trên tay một người nào đó.

Phát hiện là người mình quen biết, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, là tên này thì không cần lo bị khó dễ rồi.

Lưu Chương nhìn nhóc con nhà mình, từ đầu tới cuối chỉ đặt mắt vào con gấu bông xấu xí trên tay mình(thật ra bây giờ nhìn nó cũng không xấu lắm), chẳng hiểu sao có chút không vui.

Người xấu tính không vui vẻ thì sẽ làm việc không tốt.

"Của em?"

Lâm Mặc dùng sức gật đầu: "Ừ ừ, của mình đó!"

Lưu Chương nhướng mày, anh bỗng có một ý nghĩ ác liệt, anh muốn chọc ghẹo nhóc con này một chút: "Nhưng làm sao có thể chắc chắn nó là của em?"

"..."

"Rõ ràng nó là của mình." Lâm Mặc không có cách nào để chứng minh ếch con là của mình, cậu cũng không thể vô lí đến mức vì một con thú nhồi bông mà bắt staff phải trích xuất camera.

"Cậu trả lại cho mình đi." Cậu chỉ có thể dịu giọng xin người này.

Rõ ràng hôm qua bọn họ còn vui vẻ hứa làm bạn tốt, hôm nay lại đối với cậu như thế...

Lưu Chương không biết được suy nghĩ chạy loạn trong đầu Lâm Mặc, anh nhìn cậu bé đang tìm cách năn nỉ mình, cảm thấy vô cùng thú vị.

Trong đầu loé qua một ý nghĩ, anh câu môi cười nói: "Như vầy đi, muốn tôi trả thì..."

"Gọi một tiếng anh, tôi lập tức trả lại cho em!"

"Tại sao mình phải gọi cậu là anh chứ?" Lâm Mặc từ trước đến nay đi đùa giỡn người khác, đây là lần đầu tiên bị một người đùa như vậy.

Anh nhìn cậu, nhún vai: "Không gọi cũng không sao. Có điều tôi phải đem con thú nhồi hông này đi rồi." Nói đoạn định xoay người rời đi, chỉ có điều động tác chậm đến mức tưởng chừng chỉ có trên những thước phim tua chậm.

Lâm Mặc nhìn người sắp rời đi, nóng nảy như kiến ngồi trên chảo, mãi đén khi anh đã bước đến cửa mới đành bật thốt ra: "Anh... Anh AK, trả lại cho em có được không?" Rất dễ dàng nhận thấy hai vành tai của cậu đã đỏ ửng.

Động tác mở cửa của Lưu Chương dừng lại.

Một tiếng kia vang vọng bên tai, cho dù hiện tại không ăn kẹo, anh vẫn cảm thấy cả người đều trở nên ngọt ngào vui vẻ. Nụ cười trên mặt cũng không còn ngả ngớn như ban đầu.

Lần này là thật sự vui vẻ.

Nhóc con này từ đâu ra, sao có thể đáng yêu đến như vậy?

Em ấy tựa như kẹo ngọt hương cam thơm dịu, thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được.

Cuối cùng Lưu Chương vẫn giữ lời hứa, vô cùng vui vẻ trả đồ vật về cho chủ của nó: "Trả cho em!"

Lâm Mặc gấp gáp giật lấy ếch con, lực có chút mạnh làm Lưu Chương cảm thấy cậu như đang tức giận.

Sự thật Lâm Mặc rất tức giận, sau khi giật được đồ ngay lập tức mở cửa bỏ đi không nói một lời, mặc kệ Lưu Chương đang ngơ ngác chưa ý thức được tình huống gì đang xảy ra.

Uổng công cậu coi anh là bạn tốt thật lòng muốn giao lưu. Kết quả chưa nói mấy câu đã đùa giỡn cậu như thế.

AK xấu xa.

Đồ đáng ghét.

--------

Vì alipay nên tui quay cuồng trong mơ hồ, giờ này mới có thể update 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top