Tập 38: Trò chuyện với Sherry
Sau ngày hôm đó, cậu vẫn không nhìn thấy Papa xuất hiện. Lấy hắn tính cách chắc chắn không phải vì ngượng mà trốn tránh rồi. Voldemort sẽ biết ngượng sao? Nực cười! Cậu là người biết hắn càng mặt dày hơn so với bất kì ai. Ví như hồi còn nhỏ, mặc kệ hình tượng của mình, cùng cậu tranh một cọng mì, tuy cuối cùng đã cắt 2 cọng ra làm đôi, nhưng nó không công bằng, Voldemort cắt cho mình bên dài hơn, vậy mà mặt vẫn điềm nhiên như đúng rồi nữa. Hứ!
Khụ... Cậu mới không thù dai như vậy.
Chuyện xưa bỏ qua. Không thấy Papa khiến cậu khá lo, không biết người có sao không. Có lẽ nên sớm dung hợp Trường Sinh Linh Giá, bây giờ có nên đi đòi lại từ chỗ Scarlet trước không? Hay là lo cái ở chỗ trang viên Black trước?
Quên nữa, Black!
Cậu quên mất kiếp trước, em trai của Sirius, Regulus chính là vì cái này mà chết. Bất quá, theo như cậu biết hiện tại Regulus hiện còn sống và còn là một gia chủ. Vậy nghĩa là...
Cái sợi chuyền Slytherin còn ở ngoài đảo?
... Ôi Merlin! Cậu ghét âm thi!
Đến hai ngày sau, cậu đặt biệt được Xà Vương, ơ nhầm, viện trưởng Severus Snape "triệu hồi" tới hầm. Vừa bước vào căn phòng âm u, Harry liền thấy một thân ảnh quen thuộc lướt ngang qua đụng phải vai cậu, Scarlet.
- Xin lỗi cậu Harry.
- Không có gì, chỉ là, chúng ta chưa thân nhau tới mức gọi bằng tên. Phiền gọi tôi là Potter.
- À ~ Cậu rồi sẽ khuất phục thôi. Cậu không nhận ra đi, khi gặp tớ cậu nói nhiều hơn đấy. Tạm biệt.
Nói rồi nàng rời đi. Trong phòng liền vang nhẹ một tiếng phụt, rồi cười vang.
- Ha ha ha, má nó, con này ảo tưởng vl! Đau bụng quá! Ha ha ha...
Harry híp mắt bình thản hỏi.
- Cười đủ chưa?
- Dạ vâng...
Sherry cúi đầu, bĩu môi, tiếp tục quỳ gối xử lí đống sên nhầy nhụa. Harry đi vào, không nhìn thấy giáo sư đâu liền nhíu mày. Hỏi Sherry mới biết là vừa mới tới chỗ Hiệu trưởng rồi. Có lẽ hiệu trưởng cố tình gọi để xem xét 2 anh em ở riêng thế nào. Harry tìm một chỗ để ngồi, lại thấy đống giấy tờ rơi rớt, một số trông như có vẻ bị dẫm lên.
- Mới gây sư với Scarlet à?
- Hứ! Có ngu mới gây chuyện với nó.
Harry nhìn Sherry bằng cặp mắt thâm thúy, ôn nhu cười đáp.
- Ừ. Kẻ ngu mới đi gây chuyện với Scarlet.
Sherry đúng là mới gây sự với nàng ta thật.
... Tự đào hố tự chịu, trút cơn tức giận lên đống sên. Harry thở dài, đem đống giấy tờ nhặt lên. Cả hai im lặng không nói gì. Nhưng lại có nét hài hòa đến kì lạ.
- Nè, Harry!
- Hửm?
- Em không phải kì thị đồng tính. Chỉ là, Voldemort... Ở bên hắn, không phải tốt. Anh suy nghĩ kĩ chưa? Chọn bên hắn, anh liền mất hết tất cả các mối ràng buộc với chung quanh, bạn bè, cha mẹ, người thân. Ngay cả khi anh muốn thân được với các Slytherin, cũng khó. " Voldemort", cái tên này đã gắn sâu trong tiềm thức bọn họ sự sợ hãi. Chọn bên hắn, anh liền không có ai cả, liền không có tương lai. Ngoài ra, cũng đâu chắc gì hắn yêu anh...
Cậu nhẹ ngắt lời.
- Em sai, Sherry. Người là tương lai của ainh, là người sẽ bên cạnh anh. Và người cũng yêu anh.
- ... Anh chắc điều đó chứ?
Sherry nhẹ hỏi, cũng không chờ lấy câu trả lời của Harry, cứng rắn nói.
- Anh biết trên đời này, em ghét nhất loại người gì không?
Sherry nhìn chằm chằm, chỉ thẳng Harry.
- Kẻ đầu nhồi đầy cái thứ tình yêu một cách ấu trĩ, đến mức ngày đêm mơ mộng não tàn như Scarlet kia, hay không bao giờ nghĩ đến hậu quả như Draco, hay đến mức thù hận đều có thể bỏ qua như anh đấy. Tình yêu làm các người mê muội tới thế?
Mặc dù cô dẫn dắt Draco và Ron gặp nhau, nhưng cũng là do theo nhiệm vụ, thật không ngờ hiệu ứng cánh bướm khiến Draco xém chút nữa muốn cao chạy xa bay trốn khỏi nhà Malfoy luôn. Nếu cô không ngăn kịp, không biết hậu quả còn như thế nào. Về Scarlet, là tính cách của nàng ta luôn rồi, khỏi nói. Về Harry... nói cho cùng, hiện tại James và Lily đều còn sống, Voldemort và Harry cũng chẳng còn mối thù hằn nào, Harry không thể hận Voldemort vì những chuyện kiếp trước. Nhưng... cô có chút không hiểu nổi.
Harry nhùn vai nói.
- Em thấy đó là sai?
- Yêu chẳng có gì sai. Nhưng, anh đem mọi thứ của mình đổi đi như vậy, có đáng không?
Đến gia đình bạn bè cũng không cần nữa, đáng hay không?
Harry nhìn lại Sherry.
- Em là loại người mà khi lựa chọn giữa lí trí và tình yêu, em chọn lí trí. Vì vậy em sẽ không bao giờ hiểu được những người khác vọng tình yêu là như thế nào đâu.
- Con người rất đa dạng. Đối với em thì... Trong cuộc đời, có một người bạn đời cũng tốt, mà cô độc cả đời cũng chả sao.
- ... Em sẽ hối hận.
- Cái đó thì để tương lai quyết đi.
Cả hai nhìn nhau nhẹ cười, suy cho cùng, cả hai vẫn là quá khác nhau.
- Ban đầu thì em nghĩ sẽ ủng hộ hội Phượng Hoàng. Bất quá, em bây giờ nghĩ lại rồi. Chúng ta làm một giao ước.
- Giao ước gì?
- Trước cuối năm thứ 6, nếu anh có thể khiến Người kia hồi tâm, không tiêu diệt đến Muggle và các phù thủy từ Muggle nữa, em sẽ giúp anh khóa chặt hội Phượng Hoàng. Nhưng nếu không, anh phải giết Voldemort và chịu chết dưới kiếm của em.
- Được.
- Anh thề đi.
- Được rồi. Anh xin thề trước Merlin.
Harry gật đầu không do dự, đó cũng đúng với mong muốn của cậu. Sherry cười trừ, bỗng, một sợi xích đỏ nối từ tim Harry qua tim Sherry. Harry giật mình nhận ra...
- Đây là khế ước cao cấp, tốn nhiều điểm lắm đấy. Nhớ lời hứa đó nha. Đừng nói cho ai đó.
Harry thở dài, cũng không quá quan tâm. Dù sao, Papa cũng nghe thấy hết rồi còn gì. Lúc Sherry nói lập giao ước thì cậu cũng biết rõ con bé là định làm cái gì. Nếu như là lúc chưa biết tình cảm của Papa, có lẽ cậu đã không chấp nhận lập giao ước, nhưng hiện tại thì khác. Cậu hiện tại là lợi dụng Sherry và tình cảm của Voldemort để khiến hắn không làm hại Muggle, cố tình để người nghe mọi thứ.
Nghe qua, mục đích thấy thực sự rất cao cả. Vì bảo vệ Muggle? Không, không. Mục đích thực sự mà Harry muốn, là muốn biết hắn đối với cậu tình cảm nhiều tới đâu. Một khi đã nhận được tình cảm liền sẽ tham lam, mong muốn nhiều hơn nữa. Harry muốn biết, giữa cái hận sâu sắc suốt nhiều năm đối với Muggle và cái tình cảm không biết từ khi nào của hai người, cái nào là lớn hơn?
Suy cho cùng, cậu vẫn bị câu hỏi kia của Sherry làm lung lay. " Anh chắc điều đó chứ?" Chắc Voldemort dành cho cậu, là tình cảm thực sự. Có chắc là đó không phải là tình cảm thoáng qua. Có chắc là không phải lợi dụng. Có chắc gì, hắn yêu cậu đây?
Harry không chắc, vì vậy, rất sợ. Cậu sợ một ngày, hắn rời đi, cậu liền chịu không nổi. Papa... Papa...
Chiếc nhẫn trên ngón tay nóng lên, vết sẹo dần nhức nhói, người đang rất tức giận. Harry tin, nếu có thể xuất hiện, hắn liền sẽ quăng một cái Avada vào Sherry. Hơi nóng từ chiếc nhẫn lại không làm cậu phỏng tay, cậu cảm thấy thực ấm lòng.
Bùm!
Snape chui ra từ lò sưởi, trông có vẻ còn rất bực bội.
- Viện trưởng!/Giáo sư!
- Ta đã cho ngươi dừng tay chưa? Không phải ngươi thích động tay động chân lắm sao? Xử lý hết đống sên cho ta. Vừa quỳ vừa làm. Ngay lập tức!
Sherry ngoan ngoãn quỳ gối, đối diện với đám sên, muốn khóc rống, cô đã làm muốn một tiếng đồng hồ rồi a! Còn quỳ nữa là què luôn đó! Bất quá lại không dám kháng cự Xà Vương.
Snape đi đến chỗ ngăn đựng dược, lấy ra một lọ độc dược, đưa cho Harry. Harry nghi hoặc, nhìn lọ dược. Snape nghiến răng nghiến lợi nói.
- Một lọ có thể khiến nó ngủ đến sáng hôm sau. Nếu nó không uống lập tức đem nó đập ngất cho ta. Trừ mấy cái dược làm đẹp nhảm nhí cũng chỉ biết ba thứ tình chi vớ vẩn. Nó dám bước khỏi cửa thì ngươi chuẩn bị đến chỗ lão Flich cấm túc hết năm đi!
Nghe giọng điệu, Harry liền biết được "nó" là ai và vụ gì. Quả nhiên khi đãi ngộ với con đỡ đầu thì có khác. Vậy giáo sư cũng biết chuyện Ron và Draco? Thậm chí còn ngầm đồng ý đi.
Không để cậu đáp, giáo sư Snape lại lấy ra thêm mười mấy lọ độc dược khác.
- C-Cái này...
- Còn chỗ này là của ngươi, Harry Potter. Nhìn lại bộ dạng ốm nhách ốm nhôm của ngươi có khác gì con gia tinh không? Đừng làm vẻ như viện của ta bỏ đói ngươi. Thật là mất mặt! Uống hết! Mỗi tuần chủ nhật đến đây. Nếu ngươi dám đem độc dược của ta lãng phí, ta không chắc là lần độc dược sau sẽ có thêm mùi vị gì đâu.
Harry tái mặt nhìn tổng cộng 14 lọ, Merlin, chẳng lẽ mỗi tuần cậu đều phải uống như vậy.
Sherry bên kia không nhịn được mà cười trên nỗi đau người khác, lập tức bị Snape quát liền nín thin.
Hai anh em: Xà Vương nổi giận thật đáng sợ!
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top