Chương 7: Bộ Pháp Thuật
Đúng năm giờ rưỡi sáng hôm sau,Tích Thư thức giấc đột ngột rồi tỉnh ngủ hẳn như thể có ai đó hét vào tai của cô.Cô nằm bất động một lúc khi viễn cảnh của phiên tòa chiếm hết mọi tế bào trong não và rồi không thể nào chịu đựng nổi nữa,cô nhảy phóc ra khỏi giường và chạy xuống dưới lầu.Bà Ánh Ngọc đã đưa bộ quần jean và áo sơ mi mới giặt ủi phẳng phiu cho Thanh Hà với Băng Liên và hai cô nàng đã đứng chờ sẵn ngay ở tầng hai để đưa cho Tích Thư.Bức tranh trống trơn trên tường lại cười khẩy với hai đứa nó.
Ba đứa bước ra phía đầu cầu thang,nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại sau lưng.Cố gắng không nghĩ đến bao giờ mới có thể gặp lại Thanh Hà và Băng Liên,hay đến lúc chúng không còn là bạn đồng môn ở trường Hogwarts nữa.Tích Thư bước lặng lẽ xuống cầu thang,ngang qua mấy cái đầu tổ tiên của Kreacher và đi vào nhà bếp.
Cô cứ tưởng nhà bếp giờ này phải vắng vẻ,nhưng không phải vậy.khi nới đi tới cửa,cô đã nghe những tiếng rì rầm khe khẽ vang ra từ bên kia cánh cửa và khi đẩy cánh cửa mở ra,cô thấy ông bà Huỳnh,thầy Thanh Minh,cô Tinh Tinh,cô Kiều và có cả Kiến Văn nữa đang ngồi đó,có vẻ như họ đang chờ đợi cô.Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề,ngoại trừ bà Ánh Ngọc,bà mặc một cái áo ngủ dài may chần như tấm mền bông.Cô đảo mắt nhìn thật từng gương mặt của từng người đang có mặt ở đây để tìm kiếm một gương mặt mà cô luôn chờ đợi để được gặp,nhưng chẳng thấy người đó đâu.Ngay khi Tích Thư vừa bước vào,bà Ánh Ngọc đứng bật dậy ngay.Bà rút cây đũa phép ra,hấp tấp đi tới bên lò lửa,nói:
"Điểm tâm."
Cô Kiều ngáp:
"Ch… à… o Tích Thư! Ngủ ngon không?"
Sáng nay tóc cô vàng óng ả và uốn loăn xoăn.
Tích Thư lơ đãng đáp.Tâm trí cô đang vô cùng thắc mắc và thất vọng.
"Dạ."
Cô Kiều ngáp thêm một cái sái quai hàm nữa:
"Tôi th… thức suốt đêm.Con lại đây,ngồi xuống đi…"
Cô kéo ra một cái ghế và trong quá trình đó cô làm ngã chổng kềnh một cái ghế khác.
Bà Ánh Ngọc lo lắng hỏi:
"Con có sao không,Tích Thư? Sao mà mặt mũi trông đờ đẫn dữ vậy nè?"
Tích Thư lắc đầu đi về cái ghế ngồi giữa cô Kiều và cô Tinh Tinh.Cô không nhìn vào một ai mà chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn và bất giác hỏi trong vô thức:
"Chú Văn Kiệt đâu?"
Có một sự im lặng đáng kể.Cuối cùng bà Ánh Ngọc nhẹ nhàng nói:
"Có lẽ là đang bận hoặc là vẫn còn đang ngủ."
"Bất ngờ thật!"
Tích Thư giận dỗi nói mắt vẫn nhìn trân vào xuống bàn.Chẳng lẽ nào mà chú Văn Kiệt lại bận tới nỗi không có mặt ở đây để tiễn cô được? Mà chú có thể bận gì chứ? Chú càng không thể nào ngủ quên được trong khi cô thì đang khốn đốn để đối mặt trước phiên tòa và có nguy cơ bị đuổi học.Cô lại chợt liếc mắt qua người đang ngồi bên cạnh mình...Không lẽ nào là vì cô Tinh Tinh đang ở đây cho nên chú không muốn xuất hiện để tiễn cô hay sao? Tự dưng trong lòng cô lại nỗi khùng lên và cô lại cảm thấy chú Văn Kiệt thật đáng ghét và cô càng ghét luôn cả cái cô ngồi kế bên mình.
"Con muốn ăn gì,Tích Thư? Cháo? Bánh ngọt? Cá hun khói? Thịt xông khói và trứng,hay bánh mì nướng?"
Bà Ánh Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Tích Thư mắt vẫn không rời đi khỏi mặt bàn,ảm đạm đáp:
"Con ăn gì cũng được.Cảm ơn bác."
Thầy Thanh Minh liếc nhìn Tích Thư rồi nói với cô Tinh Tinh:
"Lúc nãy cô đang nói gì về Scrimgeour?"
"Ờ…phải…Này,chúng ta cần thận trọng thêm một chút,hắn cứ hỏi anh Cao Kỳ và tôi những câu hỏi buồn cười…"
Tích Thư hơi hơi cảm thấy dễ chịu là cô không bị yêu cầu tham gia vào cuộc chuyện trò,ruột gan cô đang rối tung beng.Bà Ánh Ngọc đặt hai miếng bánh mì và mứt cam trước mặt Tích Thư, cô cố gắng ăn nhưng cô ăn mà không khác gì nhai thảm trải sàn nhà.Bà Ánh Ngọc đi vòng qua đi tới đứng đằng sau Tích Thư và bắt đầu lăng xăng với cái áo sơ mi của cô,nào là kiểm tra lại nút áo xem cô đã gài vào hết chưa,rồi là sửa cổ áo và vuốt những nếp nhăn trên vai áo,cô những mong bà đừng làm vậy nữa thì tốt hơn.
"…và tôi sẽ phải nói với cụ Âu Dương là tôi không thể trực đêm vào tối mai được,tôi đã qua…a…á mệt rồi."
Cô Kiều nói rồi ngáp thêm một cái thiệt bự nữa.
Ông Kiến Phàm nói:
"Để tôi thế cho cô.Tôi thức không sao,đằng nào thì tôi cũng phải viết báo cáo…"
Ông Kiến Phàm không mặc áo chùng pháp sư,mà mặc một cái quần sọc và một cái áo khoác thuôn thuôn đã cũ.Ông quay từ cô Kiều sang Tích Thư:
"Sao ưu tư vậy,Tích Thư? Sẽ không sao đâu mà."
Tích Thư nhún vai.Ông Kiến Phàm nói một cách hùng hồn:
"Vụ đó sẽ qua đi nhanh chóng thôi.Trong thời gian chừng vài tiếng đồng hồ là con sẽ được minh oan."
Tích Thư không nói gì.Ông Kiến Phàm nói tiếp:
"Phiên tòa được xử ở cùng tầng lầu với văn phòng của bác,trong văn phòng bà Tôn Nữ Hân. Bà là giám đốc sở Thi hành Luật Pháp thuật và bà sẽ là người chất vấn con."
Cô Tinh Tinh nghiêm nghị nói:
"Bà Tôn Nữ Hân được lắm,Tích Thư à.Bà ấy công bằng và sẽ nghe con nói."
Tích Thư gật đầu,vẫn không thể nghĩ ra điều gì để nói.
Thầy Thanh Minh nhỏ nhẹ nói:
"Con nhớ đừng mất bình tĩnh.Cứ lễ phép và nói đúng sự thật."
Tích Thư gật đầu lần nữa.
Thầy Thanh Minh lại nói:
"Luật pháp đứng về phía con.Ngay cả phù thủy vị thành niên cũng được phép dùng pháp thuật trong tình huống bị đe dọa tới tính mạng."
Có cái gì đó lạnh ngắt nhễu từ đầu xuống ót Tích Thư,trong một thoáng cô tưởng ai đó lại bỏ Bùa Tan Ảo Ảnh lên đầu cô một lần nữa,nhưng rồi cô nhận ra bà Ánh Ngọc đang dùng một cây lược ướt chải phần tóc còn lại đang được cô xoãn ra đằng sau,cô chỉ tết phần tóc ở hai bên mái.Bà đè một bàn tay lên đỉnh đầu từ đó vuốt xuống dưới tận những lọn tóc xoăn và phồng càng thêm phồng.Bà nói một cách tuyệt vọng:
"Sao mà tóc của con nó cứ rối rồi phồng lên như tổ quạ thế này? Có cách nào khiến nó bớt phồng lên không?"
Tích Thư lắc đầu.Bà Ánh Ngọc thở dài nói:
"Thôi.Để bác tết tụi nó lại vậy."
Sau khi bà Ánh Ngọc tết xong đầu tóc cho cô thì ông Kiến Phàm xem đồng hồ rồi ngước lên nhìn Tích Thư.Ông nói:
"Bác nghĩ là chúng ta nên đi bây giờ.Chúng ta sẽ đến hơi sớm,nhưng bác nghĩ là con cứ đến đó thì tốt hơn là lẩn quẩn ở đây."
Tích Thư buông ngay miếng bánh mì nướng xuống,đứng lên và nói như cái máy.
"Dạ."
Cô Kiều ôm Tích Thư động viên:
"Con sẽ không sao đâu Tích Thư."
Cô Tinh Tinh cũng ôm cô:
"Chắc chắn con sẽ không sao mà."
Thầy Thanh Minh nói:
"Chúc con may mắn.Thầy tin chắc chắn là việc đó sẽ ổn thôi."
Thanh Hà và Băng Liên đồng loạt nói:
"Tụi này (mình) sẽ chờ bạn về để ăn mừng."
Cuối cùng là Kiến Văn,mặt ửng đỏ:
"Chúng ta sẽ cùng trở về trường.Tất cả chúng ta."
Tích Thư mỉm cười yếu ớt,mắt cô đang nhìn đăm chiêu về phía cánh cửa nhà bếp với hy vọng là cánh cửa ấy mở ra và người đó sẽ xuất hiện,nhưng không...
Mọi người tiễn cô ra tới phòng khách rồi đứng lại.Bà Ánh Ngọc ôm cô vào lòng.Bà nói:
"Tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện cho con."
Mắt Tích Thư lại nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng một,với một niềm hy vọng sẽ được thấy người đó...Nhưng vẫn không thấy,cô lại thất vọng không nhìn vào đó nữa,quyết tâm là sẽ không thèm nói chuyện với người đó nữa.Thầy Thanh Minh nói:
"Được rồi.Chúc con may mắn."
Ông Kiến Phàm và Tích Thư quay người đi,nhưng hai bác cháu chưa kịp nhấc chân bước đi thì đều giật mình quay phắt lại bằng giọng nói nghe chói tai của bà Ánh Ngọc la lên một cách tức giận.
"Ông nội mẹ ơi,chú Văn Kiệt.Cụ Âu Dương đã nói chú không được phép đi rồi mà?..."
Từ ở cầu thang dẫn lên tầng một,một con chó đen khổng lồ hết sức quen thuộc đã chạy nhanh về phía Tích Thư.Bà Ánh Ngọc điên tiết nói:
"Chú nghĩ làm sao mà vác thân chó tới Bộ Pháp thuật hả? Bộ chú muốn chết hay gì đây?"
Thầy Thanh Minh khuyên răn:
"Văn Kiệt,anh không nên tới Bộ đâu.Cho dù là có Hóa Thú đi nữa."
Ông Kiến Phàm nói thêm:
"Mọi chuyện sẽ không sao.Chú không cần phải đi theo đâu."
Nhưng con chó đã đứng sát vào chân Tích Thư.Cô nhìn chằm chằm vào chú Văn Kiệt đang ở dưới lốt con chó,thật tình thì cô rất muốn chú đi theo nhưng đi đôi với ý nghĩ đó là sự phản đối từ lý trí.Sẽ không phải là vì cô mà chú Văn Kiệt bị bắt trở về nơi ngục tối đó được...Nhưng rồi...cô chợt nhớ ra đến một thứ...Đúng rồi.Tích Thư chạy nhanh một nước về hướng cầu thang dẫn lên tầng ba,khi cô chạy xuống thì nghe giọng nói cáu gắt từ bà Ánh Ngọc đang nhìn con chó.
"...Chú đừng có mà hành động một cách bồng bột như vậy chứ? Cụ Âu Dương sẽ như thế nào nếu như biết được chú lờ đi và làm theo ý mình? Thật,không lẽ bây giờ chú muốn bị bắt tới Azkaban lần nữa?..."
Bà Ánh Ngọc im lặng khi Tích Thư chạy nhanh xuống đi tới chỗ con chó.Cô vừa nói vừa thở:
"Chú ấy có thể đi..."
Tích Thư giơ ra tấm áo khoác tàng hình.
"...Con sẽ cho chú ấy tàng hình."
Thầy Thanh Minh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu mặc dù nét mặt vẫn còn không đồng tình.
"Ý tưởng hay đó.Thôi thì con cứ làm theo cách của con."
Bà Ánh Ngọc định mở miệng nhưng thầy Thanh Minh nói ngay:
"Sẽ không có vấn đề gì đâu,chị Ánh Ngọc.Bao nhiêu đó đủ rồi.Văn Kiệt sẽ không nghe đâu.Tích Thư còn phải đến trước khi phiên tòa bắt đầu."
Với một cái nhìn chán ngán và cáu kỉnh xuống con chó.Bà Ánh Ngọc đành nói:
"Thôi được.Tôi sẽ không trông mong gì nhiều đâu và cụ Âu Dương sẽ nỗi giận vì chuyện này."
Bà Ánh Ngọc vừa nói dứt câu thì Tích Thư đã chùm áo khoác tàng hình lên thân con chó đen bự chảng,con chó ngay lập tức biến mất như chưa từng tồn tại ở đó.Sau đó,Ông Kiến Phàm nói:
"Đi thôi,Tích Thư.Mọi người không cần tiễn nữa đâu.Hai bác cháu chúng tôi sẽ đem tin vui về."
Ông Kiến Phàm và Tích Thư vừa quay người đi thi thì một tiếng kêu lớn và tiếng chân chạy ầm ầm từ cầu thang. Mọi người đều quay lại nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên,Kiến Phát và Kiến Minh,hai cái đầu màu đỏ rối nuồi (rõ ràng là chưa chải đầu) và vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ.
Kiến Minh nói lớn:
"Chúc công chúa của chúng ta được trắng án!"
Kiến Phát cũng kêu to:
"Bọn anh phải chúc công chúa một tiếng,nếu không thì công chúa sẽ lại không được vui."
Kiến Minh ngáp một cái rồi nói lớn:
"Giờ phải đi ngủ tiếp..."
Kiến Phát cũng ngáp và nói lớn hết cỡ:
"...Ừ.Vì công chúa cả đấy."
Vừa dứt lời,Kiến Phát và Kiến Minh đồng loạt chạy thật nhanh lên tầng trên,Tích Thư vừa ái ngại vừa khó chịu bởi việc làm tào lao của hai thằng sinh đôi.Bà Ánh Ngọc mím môi nói:
"Hai cái thằng này.Thôi,hai bác cháu đi đi và làm ơn để ý chú ấy dùm tôi.Tôi bất lực quá."
Cô đi theo ông Kiến Phàm lên cầu thang rồi đi dọc hành lang,cô nghe tiếng bà mẹ của chú Văn Kiệt làu bàu trong giấc ngủ đằng sau tấm màn. Ông Kiến Phàm mở chốt cài then cửa và cả hai người cùng với vật thể tàng hình bước ra,bên ngoài bình minh xám và lạnh.
Khi họ cùng bắt đầu bước nhanh vòng qua quảng trường.Tích Thư hỏi ông Kiến Phàm:
"Thường thì bác đâu có đi bộ tới sở làm,đúng không bác?"
"Không.Bác thường độn thổ."
Ông Kiến Phàm nói tiếp:
"Nhưng hiển nhiên là con không thể độn thổ,với lại bác nghĩ tốt nhất là chúng ta cứ đến theo kiểu hoàn toàn phi pháp thuật…như vậy sẽ gây ấn tượng tốt hơn,trong hoàn cảnh con đang bị xét xử kỷ luật vì…"
Ông Kiến Phàm luôn đút tay trong túi áo khoác khi hai người bước đi.Tích Thư biết là bàn tay của ông đang nắm chặt cây đũa phép.Những con đường loang lổ gần như vắng tanh vắng ngắt, nhưng khi hai bác cháu đến cái trạm xe điện ngầm nhỏ bé thê lương thì thấy nơi ấy đã đầy những người ở ngoại ô đi làm trong thành phố đứng đợi chuyến xe điện ngầm sáng sớm. Hồi nào tới giờ,mỗi khi thấy mình có dịp lẫn lộn chung đụng với dân Muggle trong hoạt động hàng ngàu của họ,ông Kiến Phàm thiệt khó mà kềm chế được lòng hăng hái ngưỡng mộ của ông chỉ vào mấy cái máy bán vé tự động,ông nói nhỏ với Tích Thư:
"Thiệt là thần kỳ! Khéo léo tuyệt vời!"
Tích Thư chỉ vào bảng hiệu lưu ý:
"Mấy cái máy này hư rồi."
Ông Kiến Phàm nhìn chúng cười rạng rỡ:
"Ừ,nhưng cho dù vậy…"
Hai bác cháu đành mua vé ở chỗ một ông gác cửa có vẻ đang ngái ngủ.(Tích Thư làm cái chuyện mua bán này vì ông Kiến Phàm không rành tiền nong của dân Muggle lắm.Năm phút sau hai bác cháu lên một toa điện ngầm.Con tàu lắc lư đưa họ đến trung tâm thành phố Luân Đôn. Ông Kiến Phàm cứ băn khoăn lo lắng kiểm tra tới rồi kiểm tra lui cái bản đồ đường xe điện ngầm phía trên cửa sổ toa xe.
"Còn bốn trạm dừng nữa,Tích Thư à…Bây giờ còn ba trạm nữa…còn hai trạm thôi,Tích Thư à…"
Rồi ông nói nhỏ:
"Mà không biết chú Văn Kiệt có đi theo bác cháu mình không hay là chú ấy Độn Thổ tới Bộ trước rồi?"
Tích Thư lắc đầu.Cô không hề có cảm giác như chú Văn Kiệt đang tồn tại ở đây và có lẽ chú đã Độn Thổ tới Bộ rồi.
Hai bác cháu xuống tàu ở một cái ga nằm gần như ngay trung tâm Luân Đôn,bị cuốn ra khỏi tàu điện ngầm trong một dòng người cả nam lẫn nữ ăn mặc tử tế xách cặp táp đàng hoàng.Hai bác cháu leo lên cầu thang,đi xuyên qua hàng rào kiểm soát vé (ông Kiến Phàm rất khoái cái cách kiểm máy kiểm soát nuốt chửng tấm vé của ông), rồi chườn mặt ra một con đường rộng rãi chen chúc xe cộ và hai bên đường san sát những tòa nhà trông rất ư đường bệ.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Ông Kiến Phàm đứng ngây ra hỏi và trong một tích tắc đứng tim,Tích Thư ngó chừng ông nghi ngại,tưởng hai bác cháu đã xuống nhầm ga tàu điện bất chấp cái sự ông Kiến Phàm đã tham khảo liên tục những tấm bản đồ.Nhưng chỉ một giây sau ông Kiến Phàm nói:
- A,đúng rồi…đi lối này nè Tích Thư."
Ông dắt Tích Thư đi xuống một con đường nhỏ và nói:
"Xin lỗi con nghe.Tại vì bác chẳng bao giờ đi làm bằng tàu điện ngầm,và mọi thứ trông hơi lạ khi nhìn từ phối cảnh của dân Muggle.Và thực ra thì trước đây bác cũng chưa từng dùng tới cổng vào cho khách."
Hai bác cháu càng đi xa,những tòa nhà càng trở nên nhỏ bé và bớt uy nghi,cho đến khi cả hai cuối cùng đến được một con đường có nhiều văn phòng,quán rượu trông nhếch nhác hơn,và một cái thùng rác đầy ứ.Tích Thư cứ tưởng Bộ Pháp Thuật phải nằm ở một vị trí uy nghi hơn nhiều.
Ông Kiến Phàm chỉ vào một cái buồng điện thoại công cộng cũ kỹ màu đỏ đã bị mất đi nhiều ô kiếng và đặt phía trước một bức tường bị vẽ bậy tùm lum.
Ông mở cửa buồng điện thoại ra nói:
"Con vô trước đi,Tích Thư."
Tích Thư bước vào bên trong,thắc mắc cái này là cái quỉ gì trên thế gian.Ông Kiến Phàm ủn người vô theo Tích Thư rồi đóng cửa lại.Hơi chật chội một chút,Tích Thư bị ép dẹp vô cái điện thoại treo lắt lẻo trên tường như thể có một tên phá hoại nào đó đã giựt toạt nó ra.Ông Kiến Phàm với tay qua Tích Thư để cầm lấy cái ống nghe.
Tích Thư hỏi:
"Bác Kiến Phàm,con nghĩ cái này có lẽ cũng hư luôn rồi.Nó không hư một cách bình thường đâu,mà đúng hơn là hư một cách thảm hại."
"Không,không.Bác chắc chắn là nó còn tốt mà."
Tích Thư nhướng mắt hoài nghi.Ông Kiến Phàm vừa nói vừa giơ cái điện thoại lên trên đầu và chăm chú săm soi đĩa số của cái điện thoại.Ông quay số:
"Để coi…sáu…hai…bốn…Và một số bốn nữa…Và một số hai nữa…"
Khi cái đĩa số quay vo vo trở lại một cách êm ái, một giọng nữ vang lên bên trong buồng điện thoại,không phải từ cái ống nghe trong tay ông Kiến Phàm,mà nghe to và rõ như thể người phụ nữ vô hình ấy đang đứng ngay bên cạnh hai bác cháu.
"Chào mừng quí khách đến Bộ Pháp Thuật.Xin vui lòng báo tên họ và công tác."
"Ơ…"
Ông Kiến Phàm ấp úng,rõ ràng ông không biết chắc là có nên nói vào cái ống nghe điện thoại hay không.Ông đành giải quyết bằng cách áp đầu nói vô lỗi tai ông.
"Huỳnh Kiến Phàm.Văn phòng Dùng sai Chế tác của dân Muggle đang dẫn độ Lâm Phong Tích Thư đến dự một phiên tòa kỷ luật theo trát đòi…"
"Cám ơn.Xin quí khách vui lòng nhận phù hiệu và gắn lên ngực áo chùng."
Một tiếng cách và tiếng rung lạo xạo vang lên,Tích Thư thấy cái gì đó trượt nhẹ ra khỏi cái hốc kim loại chỗ tiền lẻ được thối lại thường rớt xuống.Cô cầm lên coi...Đó là một phù hiệu bằng bạc vuông vức mang hàng chữ Lâm Phong Tích Thư Phiên tòa Kỷ luật.Cô cài cái phù hiệu lên trước ngực áo sơ mi đen trong khi giọng nói phụ nữ lại vang lên.
"Thưa quí khách đến Bộ Pháp Thuật,quí vị được yêu cầu trải qua sự khám xét và giao nộp cây đũa phép ở quầy an ninh đặt ở cuối Vành-tai."
Sàn buồn điện thoại giật mạnh.Hai bác cháu từ từ lún xuống đất.Tích Thư lo lắng theo dõi lề đường dâng lên cao qua lớp cửa kính của buồng điện thoại cho đến khi bóng tối khép lại phía trên đầu cô.Kế đến nó không còn nhìn thấy gì nữa,cô chỉ có thể nghe tiếng rít đều đều khi cái buồng điện thoại tự mở đường chui xuyên qua lòng đất. Sau chừng một phút,một khe ánh sáng vàng kim chiếu vào chân cô và loang rộng,dâng lên thân thể cô cho đến khi chiếu đến tận mặt và cô phải chớp mắt lia lịa để không bị chảy nước mắt.
Giọng phụ nữ lại vang lên:
"Bộ Pháp Thuật chúc quí khách một ngày vui vẻ."
Cánh cửa của buồng điện thoại vụt mở và ông Kiến Phàm bước ra,Tích Thư há hốc mồm đi theo sau.
Hai bác cháu đang đứng ở một đầu của một hành lang rất dài và hết sức nguy nga tráng lệ với sàn lát bằng gỗ đen huyền được đánh bóng láng coóng.Trần nhà hành lang màu xanh lông công được khảm những biểu tượng bằng vàng lấp lánh không ngừng chuyển động và thay đổi giống như một cái bảng thông cáo vĩ đại trên trời.Những bức tường dọc hai bên hành lang được ốp ván bằng gỗ mun sáng bóng và có nhiều lò sưởi mạ vàng xây chìm trong tường.Cứ mỗi vài giây lại có một phù thủy hay pháp sư hiện ra từ một trong những cái lò sưởi phía bên tay trái kèm theo một tiếng vuuuuúttt êm ái; và ở phía bên tay phải,một số pháp sư đứng nối đuôi thành một hàng ngắn phía trước mỗi cái lò sưởi, chờ tới phiên mình thăng. Ở khúc giữa hành lang có một cái bồn phun nước.Một nhóm tượng bằng vàng, kích thước lớn hơn cả người thật, đứng ở giữa một cái hồ nước tròn quay.Cao nhất trong đám tượng đó là một pháp sư trông rất quí phái đang giơ cây đũa phép chĩa thẳng lên không trung.Quây quần xung quanh ông là một phù thủy xinh đẹp, một con nhân mã, một con yêu tinh,và một con gia tinh. Ba con cuối cùng trong đám tượng trông đều tha thiết ngưỡng vọng vị pháp sư và nàng phù thủy. Những tia nước lóng lánh phóng ra từ đầu hai cây đũa phép,đầu mũi tên của con nhân mã,đỉnh cái nón nhọn của con yêu tinh,để cho tiếng rì rào róc rách của nước rơi xuống hòa điệu với tiếng bụp tiếng cách của những người độn thổ cùng tiếng lộc cộc của bước chân hàng trăm phù thủy pháp sư, hầu hết đều mang một vẻ mặt quạu quọ sáng sớm, đi lật đật về phía cuối hành lang.
Ông Kiến Phàm nói:
"Đi lối này."
Hai bác cháu nhập vô đám đông,đi giữa những công nhân viên của Bộ Pháp Thuật,có những người đang bưng cả chồng giấy da ngất ngểu, một số người khác xách những cái cặp tài liệu méo xẹo,một số người khác nữa thì vừa đi vừa đọc Nhật Báo Tiên Tri.Khi hai bác cháu đi ngang cái bồn phun nước,Tích Thư nhìn thấy mấy đồng bạc Sickle và đồng thiếc Knut nhấp nháy với nó từ dưới đáy hồ.Một tấm bảng nhỏ bên cạnh mang hàng chữ nhòe nhoẹt:
Tất cả nghĩa cữ từ Bồn phun nước Huynh đệ Pháp thuật sẽ được hiến cho Bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị Thương tích và Bệnh tật Pháp thuật.
Tích Thư bỗng nhận thấy mình đang tha thiết vái thầm: Nếu tôi không bị đuổi khỏi trường Hogwarts,tôi sẽ đóng góp mười Galleon.
"Lại đây,Tích Thư."
Ông Kiến Phàm nói,và hai bác cháu tách ra khỏi dòng nhân viên Bộ Pháp Thuật đang đi tới những cánh cổng bằng vàng để hướng về một bàn giấy bên trái có treo bên trên một cái biển đề AN NINH.Một gã pháp sư râu ria cạo lam nham mặc áo thụng màu xanh lông công ngước nhìn lên khi hai bác cháu đến gần, rồi gã đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống.
Ông Kiến Phàm ra dấu về phía Tích Thư,nói:
"Tôi đi cùng một người khách."
Gã pháp sư nói giọng bị quấy rầy:
"Bước qua đây."
Tích Thư bước tới gần và gã pháp sư giơ lên một cây roi dài bằng vàng,mỏng và mềm dẻo như cây ăng-ten xe hơi,rà từ trên xuống dưới cả đằng trước lẫn sau lưng Tích Thư.Đặt cái dụng cụ bằng vàng đó xuống,gã pháp sư giơ tay ra làu bàu:
"Đũa phép."
Tích Thư nộp cây đũa phép,gã pháp sư thả nó vô một dụng cụ lạ lùng bằng đồng,trông như một thứ gì đó giống bộ cân dĩa nhưng chỉ có một dĩa cân.Cái dụng cụ đó bắt đầu rung động.Một dải giấy da hẹp nhanh chóng thò ra khỏi một cái rãnh ở bàn đế.Gã pháp sư xé mẩu giấy da ra và đọc những điều ghi trong đó:
"Mười một inches [(tương đương 28 cm)], lõi bằng lông phượng hoàng, đã qua sử dụng bốn năm."
Tích Thư lo lắng đáp:
"Không sai."
Gã pháp sư treo miếng giấy da lên một cái cọc nhỏ bằng đồng,nói:
"Ta giữ cái này.Cô lấy cái này."
Gã đẩy mạnh cây đũa phép về phía Tích Thư.
"Cám ơn ông."
"Khoan đã…"
Gã pháp sư chậm rãi nói,mắt gã liếc nhanh từ cái phù hiệu bằng bạc có tên của khách đeo trên ngực áo Tích Thư đến gương mặt cô.
Ông Kiến Phàm nói một cách dứt khoát.
"Cám ơn,ông Eric."
Rồi ông nắm cánh tay Tích Thư,hướng dẫn cô đi khỏi cái bàn giấy và nhập trở lại dòng phù thủy pháp sư đang đi xuyên qua những cánh cổng vàng.
Hơi bị đám đông xô đẩy một chút,Tích Thư đi theo ông Kiến Phàm xuyên qua những cánh cổng vàng đến một hành lang nhỏ hơn.Ở xa hơn,nơi có ít nhất hai mươi thang máy đứng đằng sau những tấm lưới trang trí bằng vàng. Tích Thư và ông Kiến Phàm nhập vào đám đông đứng chung quanh một trong những cái thang máy ấy.Một gã pháp sư râu ria xồm xoàm bưng một cái hộp giấy cứng to đùng đứng bên cạnh,cái hộp phát ra những tiếng cọt kẹt.
Gã pháp sư ấy gật đầu chào ông Kiến Phàm:
"Khỏe không,anh Kiến Phàm?"
Ông Kiến Phàm ngó cái hộp:
"Anh có cái gì vậy,anh Bình?"
Gã pháp sư đáp một cách nghiêm trang:
"Chúng tôi không biết chắc.Chúng tôi tưởng nó là gà gô đầm lầy cho đến khi nó thở ra lửa.Theo tôi thì cái này có vẻ như một vụ vi phạm Lệnh cấm Nuôi Thí nghiệm..."
Gã pháp sư im lặng khi gã nhìn chằm chằm vào Tích Thư như bị xịt keo...Cùng lúc đó với một tiếng keng chói tai và tiếng lạch cạch ồn ào,cái thang máy từ từ hạ xuống trước mặt đám pháp sư phù thủy,tấm lưới bằng vàng trượt nhẹ mở ra và Tích Thư,ông Kiến Phàm cùng với đám người còn lại đi vào trong thang máy.Tích Thư nhận thấy nó bị ép sát tấm vách sau của thang máy. Nhiều phù thủy và pháp sư tò mò nhìn cô,cô ngó đăm đăm hai chân mình để tránh gặp ánh mắt của bất cứ ai và che đi ánh nhìn,nhưng cô quên mất là bà Ánh Ngọc đã tết lại tóc gọn gàng cho cô rồi.Tấm lưới vàng đóng lại nghe một cái rẹt và thang máy được nâng lên từ từ,dây xích kêu loảng xoảng suốt chuyến,trong lúc đó lại vang lên lần nữa cùng một giọng phụ nữ bình thản mà Tích Thư đã nghe khi nó ở trong buồng điện thoại công cộng.
"Tầng bảy.Bộ Thể dục Thể thao Pháp thuật cùng với Trụ sở Liên đoàn Quidditch Aêng-lê và Ái-nhĩ-lan.Câu lạc bộ Đá phù thủy Chính thức,Văn phòng Bằng sáng chế Lố bịch."
Cửa thang máy mở ra,Tích Thư liếc thấy một hành lang trông rất bừa bãi với nhiều tấm áp phích quảng cáo các đội Quidditch khác nhau ghim xéo xẹo trên những bức tường,một trong đám pháp sư trong thang máy ôm một đống chổi bay len lách ra cửa một cách vất vả và biến mất trong hành lang.Cửa lại đóng,cái thang máy lại lắc lư thăng lên,và giọng phụ nữ lại thông báo:
"Tầng sáu.Bộ Giao thông Pháp thuật,cùng với Sở Quản lý Hệ thống Floo,Sở Kiểm soát Điều hòa Chổi bay,sở Khóa Cảng,và Trung tâm Thi Độn thổ."
Một lần nữa cửa thang máy lại mở ra và bốn năm phù thủy pháp sư đi ra cùng lúc đó có nhiều chiếc máy bay giấy bay sà vào thang máy.Tích Thư tròn mắt ngước nhìn chúng khi chúng chấp chới cánh bay tà tà vòng quanh phía trên đầu nó. Chúng màu tím nhạt và Harry có thể nhìn thấy con dấu BỘ PHÁP THUẬT đóng dọc rìa cánh máy bay.
Ông Kiến Phàm thì thầm với cô:
"Đó là Tư báo Liên bộ.Trước đây chúng ta vẫn dùng cú, nhưng mà chúng bầy hầy hết sức nói… ỉa lên khắp các bàn giấy…"
Khi hai bác cháu lại lắc lư cái thang máy đi lên tiếp,lũ Thư báo lao xao bay quanh ngọn đèn đung đưa trên cầu thang máy.
"Tầng năm, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế,cùng với Hội đồng Tiêu chuẩn Giao dịch Pháp thuật Quốc tế, Sở Luật Pháp thuật Quốc tế và Liên minh Pháp sư Quốc tế,Trụ sở Anh."
Khi cánh cửa mở ra,hai cái trong bầy Thư báo bay vút ra cùng với một số phù thủy pháp sư,nhưng một bầy Thư báo khác lại ùa vào,khiến cho ánh sáng của ngọn đèn trên trần cứ lung linh nhấp nhá vì lũ Thư báo phóng vèo vèo chung quanh.
"Tầng bốn,Bộ Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, cùng với Phân bộ Linh hồn Người trần và Thú vật,Văn phòng Liên lạc Yêu tinh và Văn phòng Tư vấn Đồ phá hoại."
Gã pháp sư bưng con gà thở ra lửa nói “Xin lỗi”, rồi ra khỏi thang máy, theo sau là một bầy nho nhỏ bọn Thư báo.Cánh cửa lại đóng một cái rẹt.
"Tầng ba,Bộ Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật,bao gồm Đội Tiêu hủy Pháp thuật Ngẫu nhiên,Trụ sở Hôn ám,và Ủy ban Giải thích Hiện tượng Ma thuật cho dân Muggle."
Mọi người rời thang máy ở tầng này ngoại trừ Tích Thư,ông Kiến Phàm và một mụ phù thủy đang đọc một tấm giấy da cực kỳ dài đến nỗi rớt thòng lòng lê thê trên sàn.Bọn Thư báo còn lại vẫn tiếp tục bay lần quần chung quanh ngọn đèn khi cái thang máy một lần nữa lắc lư thăng lên.
Và rồi cánh cửa lại mở ra và lại giọng phụ nữ lúc nãy:
"Tầng hai,Bộ Thi hành Luật Tháp thuật, bao gồm Văn phòng Dùng sai Pháp thuật,Trụ sở Dũng sĩ diệt Hắc ám và Vụ Quản trị Pháp sư đoàn."
Ông Kiến Phàm nói:
"Chúng ta đi tới rồi,Tích Thư."
Hai bác cháu theo gót mụ phù thủy ra khỏi thang máy đi vào một hành lang đầy những cửa.
"Văn phòng của bác ở phía bên kia của tầng này."
"Bác Kiến Phàm,…"
Tích Thư hỏi,khi hai bác cháu đi ngang qua một khung cửa sổ nơi có một luồng ánh nắng xuyên qua:
"…chứ không phải mình đang ở sâu dưới mặt đất sao?"
Ông Kiến Phàm nói:
"Phải chứ! Những cửa sổ đó đã được phú phép; Đội Bảo quản Pháp thuật quyết định về thời tiết mỗi ngày cho chúng ta.Lần trước,khi họ lãn công đòi tăng lương,chúng ta bị hai tháng trời toàn là cuồng phong…Quẹo qua đây,Tích Thư.
Hai bác cháu quẹo qua góc tường,đi xuyên qua thêm hai cánh cửa nặng nề bằng gỗ sồi, bước vào một khu vực thoáng rộng và ồn ào được chia thành những ô bàn giấy có vách ngăn rì rầm tiếng nói và tiếng cười.Bọn Thư báo bay xẹt ra xẹt vô mấy ô bàn giấy như những tên lửa tí hon.Một tấm bảng xộc xệch treo ở ô bàn giấy gần nhất ghi TRỤ SỞ DŨNG SĨ DIỆT HẮC ÁM.
Tích Thư len lén quan sát khi hai bác cháu đi xuyên qua những ô cửa.Các Dũng sĩ đã che kín những tấm vách của ô bàn giấy bằng mọi thứ,từ hình ảnh của những tên pháp sư bị truy nã cùng với hình ảnh gia đình họ,đến những áp phích của đội Quidditch mà họ thích nhất và những bài báo cắt ra từ tờ Nhật Báo Tiên Tri.Một người đàn ông mặc áo thụng đỏ thắm,tóc để thành một cái đuôi dài hơn cả đuôi tóc của Kiến Lâm đang ngồi gác đôi chân mang giày cao cổ lên bàn giấy đọc ám tả cho cây viết lông ngỗng của ông viết một bản báo cáo.Xa hơn một chút,một mụ phù thủy đeo một miếng băng che con mắt chột đang nói vọng qua bức vách các ô bàn giấy để chuyện trò với pháp sư Cao Kỳ.
Khi hai bác cháu đi tới gần,chú Cao Kỳ nói lơ đãng:
"Chào ông Huỳnh.Nãy giờ tôi đang muốn nói với ông một lời,ông có rảnh một giây không?"
Ông Kiến Phàm nói:
"Có,nếu đúng một giây thôi.Tôi đang vội lắm."
Hai người nói chuyện với nhau như thể cả hai chẳng hề quen biết nhau nhiều lắm,và khi Tích Thư mở miệng định chào chú Cao Kỳ thì ông Kiến Phàm hắng giọng.Hai bác cháu theo chân Cao Kỳ đi dọc theo dãy bàn giấy đến ô cuối cùng.
Tích Thư bỗng bị một cơn sốc nhẹ,gương mặt của chú Văn Kiệt từ khắp mọi phía đang chớp chớp mắt nhìn xuống cô.Những mẩu giấy báo cắt rời và hình ảnh của chú Văn Kiệt...kể cả tấm hình chú đóng vai phù rể trong đám cưới của vợ chồng Lâm Phong dán kín mít mấy tấm vách. Chỗ duy nhất thoát được chú Văn Kiệt là chỗ treo tấm bản đồ thế giới trên đó chi chít những chấm đỏ lấp lánh như đồ nữ trang bằng ngọc.
"Đây!"
Chú Cao Kỳ cộc cằn nói với ông Kiến Phàm,tay chú cầm một bó giấy da chìa ra một cách thô bạo.
"Tôi cần càng nhiều thông tin càng tốt về những xe cộ Muggle bay được nhìn thấy trong vòng mười hai tháng vừa qua.Chúng tôi vừa nhận được thông tin rằng Tống Văn Kiệt có thể vẫn còn đang sử dụng chiếc xe mô tô cũ của hắn."
Chú Cao Kỳ phóng cho Tích Thư một cái nháy mắt ác liệt và nói thêm,giọng thì thầm:
"Đưa cho chú ấy tờ tạp chí,biết đâu chú ấy thấy hay."
Ông Kiến Phàm nhìn ngó xung quanh hạ thấp giọng:
"Chú ấy đã tới đây."
"Nghĩa là sao?"
Chú Cao Kỳ nhìn ông Kiến Phàm hỏi.Ông Kiến Phàm lại nhỏ giọng hết cỡ:
"Chú ấy muốn đi theo Tích Thư để con bé đỡ căng thẳng."
Sau khi đã chắc chắn rằng không có ai ở đây để ý đến ba người.Chú Cao Kỳ bồn chồn kinh hãi:
"Bộ anh ấy điên rồi sao? Anh ấy đâu cần phải liều mình như vậy...Mà anh ấy nghĩ rằng Hóa Thú sư của anh ấy là có thể an toàn qua mặt được sao? Mọi người sao không ngăn anh ấy lại?"
Ông Kiến Phàm thở dài lo lắng:
"Mọi người có ngăn đó chứ.Nhưng chú ấy không nghe.Mà anh yên tâm,Tích Thư có đưa cho chú ấy cái áo khoác tàng hình,tôi nghĩ là sẽ không sao đâu."
Chú Cao Kỳ hỏi.
"Vậy giờ anh ấy đâu rồi?"
Ông Kiến Phàm trả lời:
"Tôi cũng không biết nữa.Có lẽ là ở đâu đó gần phiên tòa."
Rồi chú Cao Kỳ lấy lại giọng bình thường,nói:
"Đừng chậm trễ quá đấy,ông Huỳnh.Sự trì hoãn báo cáo về cái thủ khí đó đã kéo dài cuộc điều tra của chúng tôi cả tháng trời."
Ông Kiến Phàm điềm tĩnh đáp:
"Nếu ông đã đọc bản cáo của tôi thì ông ắt hẳn đã biết thuật ngữ tôi dùng là “vũ khí”. Và tôi e rằng ông sẽ phải chờ đợi thông tin về xe mô tô, hiện giờ chúng tôi đang cực kỳ bận rộn."
Rồi ông nhỏ giọng lại nói tiếp:
"Liệu xong trước bảy giờ,chị Ánh Ngọc đang làm món thịt bò viên.Và hãy nhắc nhở anh ấy là phải thật cẩn thận,Bộ đang canh giữ nghiêm ngặt lắm đó."
Ông gật đầu ra hiệu Tích Thư và dẫn cô ra khỏi ô bàn giấy của chú Cao Kỳ đi xuyên qua bộ cửa bằng gỗ sồi thứ hai vô một lối đi khác,quẹo trái, đi dọc một hành lang khác nữa và cuối cùng đến một ngõ cụt,nơi có một cánh cửa bên vách trái đang hé mở để lộ một cái tủ đựng chổi bay và cánh cửa bên vách phải mang một cái biển bằng đồng mờ xỉn ghi: DÙNG SAI CHẾ TÁC MUGGLE.
Văn phòng tối tăm của ông Kiến Phàm dường như nhỏ hơn cả tủ để chổi bay.Bên trong văn phòng nhét hai cái bàn giấy là đủ chật cứng và hầu như không còn chỗ để đi quanh bàn vì những cái tủ đầy ắp hồ sơ dựng kín gần hết các bức tường,và trên đầu tủ là những đống hồ sơ ngất nghểu chỉ chực đổ úp xuống.Chút xíu mảng tường còn trống thì bày ra chứng cớ rành rành về nỗi ám ảnh của ông Kiến Phàm.Rất nhiều tranh ảnh xe hơi,gồm cả tấm hình một cái động cơ bị tháo rời ra,hai tấm hình minh họa hộp thư mà có vẻ như ông đã cắt ra từ sách trẻ con Muggle,và một biểu đồ hướng dẫn cách mắc dây một ổ cắm điện. Trên cùng của cái khay đựng công văn đến đã đầy nhóc là một cái lò điện nướng bánh mì cứ nấc cục một cách chán chường và hai cái bao tay bằng da cứ vặn vẹo ngón tay cái hoài.Một tấm hình chụp cả gia đình họ Huỳnh đứng bên cạnh cái khay công văn đến.Tích Thư nhận thấy hình như Kiến Tường vừa mới bước ra khỏi tấm hình.
Ông Kiến Phàm cởi áo khoác ra và máng nó lên bưng ghế,nói như xin lỗi:
"Bọn bác không có cửa sổ.Bọn bác đã yêu cầu, nhưng dường như họ không cho rằng bọn bác cũng cần một cái.Ngồi xuống đi,Tích Thư.Cứ xem như thể Sử Sách không có ở đó."
Tích Thư thu mình ngồi lên cái ghế đằng sau bàn giấy của ông Sử Sách trong khi ông Kiến Phàm lục lọi trong mớ giấy da mà chú Cao Kỳ đã đưa cho ông.
Khi trích ra được từ chính giữa mớ giấy da đó một bản sao của tờ tạp chí tựa là Người Dẻo Mồm,ông cười toe toét:
"A!…Đúng chóc."
Ông lật suốt tờ tạp chí:
"Ừ,anh Cao Kỳ nói đúng.Bác chắc là Văn Kiệt sẽ thấy cái này tức cười lắm…Mà chú ấy đâu rồi kìa?"
Ông nhìn khắp căn phòng nhỏ thó của ông rồi nhìn Tích Thư nhưng cô cũng chẳng biết là chú Văn Kiệt đang ở đâu.Cô lo lắng:
"Con không biết nữa.Bác ơi,không phải là chú ấy gặp chuyện gì rồi đó chứ?"
Ông Kiến Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Chắc là không sao đâu.Chú ấy có áo khoác tàng hình rồi mà.Nếu như mà chú ấy bị phát hiện thì đó thật là một điều phi thường....Oái,mèn ơi,cái gì đây?"
Một cái Thư báo vừa bay vút vào phòng qua cánh cửa để mở và đậu trên cái lò nướng bánh mì nấc cục để nghỉ mệt vì vẫn còn rúng động.Ông Kiến Phàm mở nó ra và đọc to:
" ""bồn cầu công cộng dội ngược thứ ba được báo cáo tìm thấy ở Bethnal Green,xin vui lòng điều tra ngay tức thì."" Cái trò này đang trở nên lố bịch đây…"
"Bồn cầu dội ngược?"
Ông Kiến Phàm tỏ ra tư lự:
"Bọn chơi khăm chống-Muggle.Tuần trước có hai vụ,một vụ xuất hiện ở Wimbledon,một vụ ở Voi và Lâu Đài.Khi những người Muggle giật nước bồn cầu và thay vì mọi thứ trong đó biến mất thì...Ừ, con có thể tưởng tượng mà.Những người tội nghiệp ấy liên tục kêu gọi...thợ zửa ống nước hay là thợ sửa cái cống...bác nghĩ tên của họ là vậy thì phải...Con biết đó,người sửa những đường ống và các thứ khác.”
"Họ được gọi là thợ sửa ống nước?"
"...Chính xác.Đúng rồi.Nhưng tất nhiên là họ lúng ta lúng túng.Bác chỉ mong tóm được kẻ nào đó đã bày ra trò này."
"Có phải Thần Sáng sẽ là người làm nhiệm vụ này không?"
"Ồ,không,chuyện này quá ư tầm thường vụn vặt đối với những Thần Sáng.Đội Tuần tra Thi hành Luật Pháp thuật thông thường sẽ lo…À,Tích Thư, đây là ông Sử Sách."
Một lão pháp sư già trông có vẻ bẻn lẽn,nhún nhường,có mái tóc bạc phơ như bông vừa bước vào phòng,thở hổn hển:
"Ôi,ông Kiến Phàm ơi."
Ông Sử Sách thốt lên khẩn thiết,ông hình như không không hề nhìn thấy Tích Thư.
"Thiệt là cám ơn trời đất! Tôi đã không biết phải làm gì mới là tốt nhất,là có nên đợi anh ở đây hay không.Tôi vừa mới sai cú tới nhà anh nhưng rõ ràng là anh không nhận được…Có một bức thư khẩn mới nhận được cách đây mười phút…"
Ông Kiến Phàm nói:
"Tôi biết về vụ bồn cầu dội ngược rồi."
"Không,không,không phải chuyện bồn cầu mà là vụ tòa xử nhỏ con gái nhà Lâm Phong…Họ đã thay đổi giờ giấc và nơi chốn xét xử rồi…Bây giờ phiên tòa bắt đầu từ tám giờ sáng và ở tuốt dưới Phòng xử án Số mười cũ."
"Tuốt dưới…nhưng mà họ nói với tôi…Râu ria Hà bá ơi…"
Ông Kiến Phàm coi đồng hồ,thốt lên một tiếng kêu uất ức và nhảy ra khỏi ghế.
"Ông nội mẹ thần ơi.Lẹ lên,Tích Thư.Lẽ ra chúng ta phải có mặt ở đó cách đây năm phút rồi!"
Ông Sử Sách thả người dựa sóng soài vào mấy cái tủ hồ sơ trong khi ông Kiến Phàm phóng chạy khỏi văn phòng và Tích Thư cũng co giò vọt theo.Khi hai bác cháu bầm giập chạy qua những ô bàn giấy của các Thần Sáng,Tích Thư đứt hơi hỏi:
"Tại sao họ lại thay đổi giờ giấc?"
Mọi người thò đầu ra khỏi cái ô của họ trợn mắt ngó theo hai bác cháu xồng xộc chạy qua.Tích Thư có cảm giác cô đã bỏ sót lại tất cả ruột gan trên bàn giấy của ông Sử Sách.
"Bác không biết.Nhưng nhờ ơn trời mà chúng ta đến đây khá sớm,chứ nếu con không đến kịp phiên tòa thì thiệt là tai họa khôn lường!"
Ông Kiến Phàm ghìm chân dừng lại bên cạnh mấy cái thang máy và sốt ruột nhấn liên miên cái nút xuống.
"Mau LÊN!"
Cái thang máy lắc lư hiện ra và hai bác cháu hối hả bước vào.Mỗi lần thang máy ngừng,ông Kiến Phàm lại giận dữ nguyền rủa và đấm thùm thụp vào cái nút số chín.Ông Kiến Phàm tức tối nói:
"Mấy phòng xử án đó không còn xài hàng bao nhiêu năm rồi.Bác không thể nghĩ ra tại sao họ lại xử vụ của con ở dưới đó…trừ khi…nhưng mà, không…"
Lúc đó một mụ phù thủy đầy đà cầm một cái cốc bốc khói đi vô thang máy và ông Kiến Phàm không nói nữa.
"Vành-tai."
Giọng phụ nữ bình thản vang lên và tấm lưới vàng trượt mở ra cho Tích Thư thoáng thấy ở xa xa những bức tượng vàng của bồn phun nước.Mụ phù thủy đẫ đà bước ra và một lão pháp sư da vàng bủng có một vẻ mặt hết sức thê lương bước vào.Khi cái thang máy bắt đầu tụt xuống thì lão cất giọng sầu thảm nói:
"Chào Kiến Phàm.Ít khi thấy anh xuống dưới này…"
Ông Kiến Phàm nhấp nhổm như đứng trên đống lửa đưa mắt nhìn về phía Tích Thư đầy lo lắng:
"Có công việc khẩn cấp,ông Bình à."
"Ờ, phải.Dĩ nhiên!"
Ông Bình khảo sát Tích Thư không chớp mắt.
Tích Thư chẳng có cảm xúc nào dành cho lão Bình lúc này,nhưng cái nhìn soi mói của lão cũng không làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
Giọng phụ nữ thản nhiên vang lên gọn lỏn:
"Bộ Bảo mật."
Cửa thang máy vừa cọt kẹt mở ra,ông Kiến Phàm đã hối:
"Nhanh chân lên,Tích Thư."
Hai bác cháu chạy như bay ngược lên một hành lang hoàn toàn khác với những hành lang khác ở tầng các tầng trên.Các bức tường trống trơn. Không có cửa sổ hay cửa cái nào khác ngoại trừ cánh cửa đen phẳng lì ở tận cuối hành lang.Tích Thư tưởng là hai bác cháu sẽ đi qua cánh cửa đó, nhưng thay vì vậy,ông Kiến Phàm nắm lấy cánh tay cô và lôi cô về bên trái,nơi có một lối đi mở dẫn tới một hành lang.
Ông Kiến Phàm nhảy xuống hai bậc cầu thang một,bảo:
"Xuống đây,xuống đây,thang máy cũng không xuống sâu tới tận dưới này…Tại sao họ lại xét xử con dưới này chứ…?"
Hai bác cháu xuống tới bậc thang cuối cùng và phóng chạy dọc theo một hành lang nữa.Hành lang này rất giống với hành lang dẫn xuống hầm tù của thầy Đặng ở trường Hogwarts, tường đá xù xì,đuốc thì bị che bớt, những cánh cửa mà hai bác cháu vượt qua ở đây là những cánh cửa nặng ịch có then cài và lỗ khóa bằng sắt.
"Phòng xử án…số Mười…bác nghĩ…chúng ta gần tới…đúng rồi."
Ông Kiến Phàm chúi nhủi khi thắng gấp bên ngoài một cánh cửa đen bám đầy bụi có một cái ổ khóa bằng sắt khổng lồ. Ông ngã dựa sóng soài vào bức tường,tay đưa lên níu chặt lấy ngực áo của mình.Ông thở hổn hển,chỉ ngón tay cái vào cánh cửa.
"Con vô đi.Vô đó đi."
"Hả?…Chứ bác...không vô...với con sao bác?"
"Không,không,bác không được phép. Chúc con may mắn."
"Chú sẽ vô với con."
Tích Thư và ông Kiến Phàm đều giật nảy mình.Cô thở hổn hển thì thầm:
"Chú..."
Cô không dám gọi thẳng tên chú.Giọng chú thì thầm bên tai cô.
"Đừng sợ.Nhớ kỹ,phải thật bình tĩnh và lễ phép.Vào trong nhanh đi."
Trái tim Tích Thư đập như trống trận kinh hồn, đẩy trái hầu ở cổ nó lòi ra.Cô hết sức khó khăn nuốt vào,xoay nắm đấm cửa nặng nề bằng sắt, rồi bước vào phòng xử án,khi cô đã cảm nhận được chú Văn Kiệt tàng hình đã lướt qua cô đi vào bên trong thì cô mới đóng cánh cửa đó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top