Phụ ngoại 1: Đằng sau nụ cười là biết bao đau thương ( P2 )

Chào mọi người, hôm nay lại là chap mới đây. Đợt trước mình có hỏi là các bạn có thích 3P không nhưng lại có mỗi một người comment nên mình cung không biết các bạn thích gì nữa, vậy nén mình sẽ viết theo cốt truyện ban đầu của mình. Giờ thì cùng vào truyện thoi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở nhà Taehyung:
- Này Tae cậu muốn ăn gì đây? - Hoseok nói từ phòng bếp vọng lại.
- Gì cũng được, cậu nấu ì mà chẳng ngon!- Taehyung trả lời,giọng mang đầy sự vui vẻ.
- Trả lời chung chung thế thì ai biết được,thế kimbap với tobokki nhé!
- Ok!
Taehyung trong lòng đang cảm thấy rất hạnh phúc,phải rồi,được người mình thích nấu cơm cho thì ai mà chẳng vui. Hơn thế nữa, bố mẹ của y suốt ngày đi công tác nên chẳng có ai nấu cơm cho y,ở trên lớp thì Taehyung lại rất trầm nên chả có mấy bạn chơi cùng.
Chính vì vậy y rất thích Hoseok hay phải nói là " yêu" nhỉ?
- Cơm xong rồi đây, nhanh đi rửa tay đi!
- Biết rồi!- Vừa nói y vừa lấy luôn miếng kimbap cho vào miệng mà nhai nhồm nhoàm,đúng là ngon thật đấy!
Thấy vậy,Hoseok liền hét lên:
- Ya,Kim Taehyung, sao lại bốc bằng tay không như thế! HẢ!
Và thế là Kim Taehyung liền chạy biến dạng vào trong phòng tắm, để lại Hoseok với gương mặt bốc hỏa.
Sau bữa ăn khá là " yên bình" thì Hoseok hiện giờ đang ngồi trên giường của y với bộ với cái phông rộng thùng thình khiến Hoseok trông rất quyến rũ, còn Taehyung thì đang cố gắng làm nốt đống bài tập nhưng đầu óc của y thì lại cứ tập trung lên con người bé nhỏ kia, đúng lúc đó giọng nói của Hoseok vang lên:

- TaeTae à,đã xong chưa?
- Đây đây,xong rồi.- Nói xong, y cố gắng viết nốt những chữ cái cuối cùn rồi gập quyển sách Toán đáng ghét lại mà tiến đến chỗ Hoseok.
- Sao,lại có tâm sự gì?
Taehyung biết khi Hoseok muốn đến nhà mình thì rõ là đang có tâm sự.
-Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ nhất!
-Đương nhiên rồi!
- Hôm nay cậu đã gặp anh Yoongi rồi đúng không?
Nhắc đến tên Yoongi là Taehyungcarm thấy có dự cảm không lành.
- Ừ thì sao?
- Cậu thấy anh ấy thế nào?
- Thì cũng đẹp trai,nhưng tính cách thì cứ kiểu gì ấy!
- Sao cậu lai nói anh ấy như vậy? Thật ra là tớ thích anh ấy ! Từ cái lần đầu tiên gặp mặt!
Nghe đến đây,trái tim Taehyung đã vỡ tan,nó đau lắm. Nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh nói:
- Thật...à?-Giọng y hơi run run
- Ừ anh ấy là ân nhân cứu mạng của mình. Khi đó,mình bị rơi xuống sông khi đang mải chơi,chính anh ấy đã cứu mình. Thật tình cờ là mình với anh ấy lại có hôn ước với nhau!
-Th...thế thì..t..tốt chứ sao
- Nhưng m...mà anh ấy lại không đồng ý vì a...anh ấy thích người khác mất rồi- Nói đến đây, mắt Hoseok bắt đầu rưng rưng.
- Bình tĩnh nào Hoseok- Thấy thế, y không nhịn được mà ôm Hoseok vào lòng
- Anh ấy từ chối tớ. Khi bố mẹ anh ấy vẫn ép buộc thì anh ấy bỏ đi nước ngoài. Đến bây giờ mới trở lại mà anh ấy vẫn lạnh nhạt với tớ.- Hoseok bật khóc.
- T...thôi đừng có khóc mà. Mình cũng sẽ khóc theo đó! - Taehyung buồn bã nói- Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé, mai còn phải đi học nữa!
Nói rồi, Taehyung ôm chặt lấy Hoseok nằm xuống giường, cũng không quen vỗ nhẹ vai Hoseok vài cái.
- Ngủ ngon nhé!- Y nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn cậu nha Taehyung, vì đã luôn ở bên cạnh mình- Hoseok nói,  hai mắt liền dính chặt lại.
Chỉ đến khi người bên cạnh mình đã thở đều đều, Taehyung mới có thể thành thật nói ra những cảm xúc của mình, y hôn lên trán Hoseok rồi thì thầm bên tai 3 từ ngắn nhưng chứa chan biết bao cảm xúc: " Anh yêu em!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này vẫn còn hơi ngắn nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục!
always love you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top