Chap 13

Hôm nay mình muốn giới thiệu bài" Someone like you" của EXO-CBX, bài này rất hay và hợp đối với truyện của mình hiện giờ nên mình mong các bạn sẽ thích! Cùng vào truyện thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, anh chợt nhìn xung quanh, lòng bắt đầu bất an nghĩ:" Đây là đâu? MÌnh sao lại ở đây?Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình đã bị bắt cóc sao?". Rồi bất ngờ cánh cửa phòng mở toang ra khiến anh hoảng sợ nhắm chặt mắt lại mà la lên:

-Xin hãy tha cho tôi, tôi ăn ở thật thà, hiền lành, chưa có làm hại ai đâu. Hãy thả tôi ra đi, tôi chưa muốn chết đâu! Taehyung ơi, cứu tớ với, anh Namjoon ơi, anh Jin ơi, cứu em!- Hét đến khản cả giọng xong thì anh lấy cái gối ôm bên cạnh dùng hết sức bình sinh mà ném một cú thật mạnh.

Taehyung vừa bước vào phòng đã thấy thằng bạn la thất thanh, kêu cứu đủ các thể loại khiến Taehyung cảm thấy thật bất lực với cái trí tưởng tượng phong phú không thể chịu được của bạn mình. Đang mải cảm thán khiến cái gối Jimin ném bay bụp một cái vào mặt Taehyung khiến y không thể kiềm chế được mà cũng nói lớn với cái âm lượng có khi còn to hơn:

-PARK JIMIN, CẬU BỊ HÂM À SAO LẠI NÉM GỐI VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ?

-Ơ, giọng này nghe quen quen? Tae....Taehyung à? Haizz, làm tớ cứ tưởng tớ bị bắt cóc  chứ!- Jimin thở phào mà mở mắt ra, nở nụ cười thân thiện nhất mà nói

Nhưng đời nào Taehyung chịu dừng,y lại tiếp tục nói:

- Bắt cóc? Xem nhiều phim quá nên bị nhiễm à? Tớ còn chưa hỏi tội hôm qua đâu đấy. Biết không uống được rượu mà vẫn còn cố uống, đã thế lại còn gây chú ý cho người khác. Cậu biết tớ đưa cậu về khó thế nào không?- Nhớ lại chuyện hôm qua lại làm Taehyung tức đến phát điên.

- Gây chú ý? Ý cậu là gì?- Jimin ngơ ngơ hỏi Taehyung, anh thật sự là không nhớ một chút gì cả.

Taehyung vỗ vỗ trán nói:

-Hôm qua cậu uống say quá xong rồi lại còn lên kia nhảy, nhảy đẹp quá nên mấy cái gã biến thái kia cứ bâu lấy cậu, mãi tớ mới lôi cậu về được.

-CÁI GÌ? Tớ nhảy á?- Jimin bất ngờ hỏi lại Taehyung, y gật đầu một cái chắc nịch khiến má Jimin càng ngày càng đỏ như trái cà chua vậy. - Trời ơi! Mẹ ơi, xấu hổ quá đi!- Jimin nói nhỏ

-Cảm ơn cậu nhé TaeTae, không có cậu là tớ chết chắc rồi! Yêu lắm cơ!

- Nhưng từ lần sau phải cẩn thận hơn nhớ chưa. Đừng có uống quá nhiều rượu ở những nơi như thế, nguy hiểm lắm. Nếu hôm qua tớ không ở đấy thì có chết tớ cũng không thể tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu- Taehyung nghiêm túc nhắc nhở

-Ừ, tớ nhớ rồi mà! Đây sẽ là lần cuối tớ làm cậu lo lắng!- Jimin gật đầu nói.

Thấy Jimin nghe lời như vậy, Taehyung cười nói:

-Thôi xuống ăn sáng đi, không là muộn làm đấy!

- CHẾT RỒI! Tớ quên mất hôm nay phải đi làm, sắp muộn giờ rồi, phải nhanh lên mới được. Sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn cơ chứ?- Jimin vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Taehyung phì cười vì độ trẻ con của Jimin, nói:

- Thật đúng là đồ trẻ con, vẫn chẳng thay đổi gì cả!

- Cậu nói cái gì đấy?- Jimin lườm Taehyung với cái ánh mắt rất chi là " nguy hiểm"

-Chả có gì cả! Xong rồi nhớ xuống ăn sáng đấy!- Taehyung ngó lơ, bỏ lại hai câu rồi lại đi xuống.

Sau bữa ăn sáng ồn ào của hai bạn, Jimin nhanh chóng chào tạm biệt Taehyung rồi bắt xe buýt đi làm. Đừng hỏi tại sao anh không mua ô tô mà lại đi xe buýt là vì anh muốn bảo vệ môi trường chứ không phải tại chân anh ngắn quá nên không đi được ô tô đâu, đừng hiểu lầm!

Đứng trước tòa nhà RJ to lớn, Jimin nhìn đồng hồ trong tay mà thở phào nhẹ nhõm:

-May thế, vẫn chưa muộn giờ. Ngày đầu tiên mà đi làm muộn thì còn ra thể thống gì nữa!

Theo  như lời anh Namjoon nói thì anh sẽ thay chức phó giám đốc một thời gian. " Phó giám đốc" đúng là một chức  lớn đối với anh, dù anh đã học hỏi được bao kinh nghiệm bên Mỹ nhưng anh vẫn khá lo lắng. 

Hít một hơi lấy lại dũng khí, Jimin khí thế bước vào công ty. Vừa bước vào, anh đã nhận được rất nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai: tóc đen được vuốt keo trông rất lịch lãm, bộ vest vừa vặn lộ ra dáng người cân đối lại còn cộng thêm cái khí chất phát ra từ người anh nữa. Thật sự là chết người mà.Mọi người xung quanh ai cũng nhìn anh khiến anh cảm thấy rất ngại, mặt anh bắt đầu đỏ lên, trông rất dễ thương. Bước đến chỗ lễ tân, anh nhẹ nhàng nói:

-Xin chào, tôi tên là Park Jimin. Tôi được chi nhánh bên Mỹ cử đến đây.

Giọng nói từ tốn, ấm áp của anh đã thành công hút hồn cô tiếp tân phía đối diện khiến cô đơ ra không nói gì.

-Xin.... xin hỏi...- Jimin thấy cô tiếp tân đơ ra như thế liền ngại ngùng hỏi tiếp. "Quái lạ, mọi người trong công ty này bị làm sao vậy?"- Anh nghĩ

-À, vâng, anh Park.... Hả, anh là.... Phó giám đốc Park- Park Jimin?- Cô gái sau khi đã" thu" lại được hồn của mình thì bất ngờ nói

-Vâng...đúng vậy

-Xi.....Xin thứ lỗi cho tôi. Mời Phó giám đốc Park lên tầng 25 ạ.- Cô tiếp tân lo sợ không biết mình có bị Phó giám đốc đuổi việc vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình không nữa. Nhưng mà đúng là có cho tiền cô cũng không thể nghĩ là Phó giám đốc mới lại trẻ như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này sẽ dừng lại ở đây thôi. Dạo này mình đang cạn ý tưởng đây, có ai giúp mình với! Nhưng hãy vẫn mong chờ những chap tiếp theo nhé!

always love you!!!


-

-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top