Chương 12: Bí Ẩn Từ Quá Khứ
Zephys ngồi yên lặng bên cạnh Nakroth, ánh mắt cậu vẫn đượm nét bối rối. Những lời của Natalya không ngừng lởn vởn trong đầu cậu. Cậu không biết phải tin vào ai và làm thế nào để giải thích mọi thứ về chính bản thân mình. Cảm giác giống như một chiếc áo choàng vướng víu, đè nặng trên vai, làm cậu không thể thở nổi.
Nakroth nhìn vào mắt Zephys, ánh mắt anh kiên quyết nhưng cũng đầy lo lắng. "Zephys, tôi phải kể cho cậu nghe một phần quá khứ mà tôi đã cố giấu. Không phải tôi không tin cậu, mà tôi sợ cậu sẽ bị cuốn vào một thế giới mà tôi không muốn để cậu biết."
Zephys nắm chặt tay Nakroth, lòng cậu không ngừng thắc mắc. "Nakroth... anh đã giấu tôi điều gì?"
Nakroth hít một hơi dài, đôi mắt đỏ của anh như đang đấu tranh với chính mình. "Natalya... cô ấy là bạn thân của tôi, nhưng cô ấy không phải là người bình thường. Cô ấy là một phần của một tổ chức đã tồn tại từ rất lâu, một tổ chức nghiên cứu về những sinh vật sống kỳ lạ, như... như cậu."
Zephys thở hổn hển, lòng cậu như bị siết chặt. "Cái gì? Anh nói tôi là một sinh vật kỳ lạ?"
Nakroth gật đầu. "Cậu không chỉ là một con búp bê sống, Zephys. Cậu là một sản phẩm của một thí nghiệm kỳ diệu, nhưng cũng nguy hiểm. Chính tổ chức mà Natalya tham gia đã nghiên cứu và tạo ra cậu. Họ không chỉ muốn cậu là một sinh vật sống, mà còn muốn kiểm soát cậu, kiểm soát những sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu."
Zephys cảm thấy đầu óc choáng váng. "Tôi là một thí nghiệm? Tất cả những gì tôi biết về bản thân, về tình yêu, về cuộc sống, là giả sao?"
Nakroth lắc đầu, đôi mắt anh tràn đầy sự đau lòng. "Không, cậu không phải là một thí nghiệm vô hồn. Cậu là con người, Zephys. Cậu có linh hồn, cảm xúc, và trái tim. Điều tôi nói chỉ để cậu hiểu rằng có những người, những thế lực muốn lợi dụng cậu, và tôi không thể để điều đó xảy ra."
Zephys cảm thấy nghẹt thở, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng cậu khi nhận ra Nakroth không hề rời bỏ cậu. "Nhưng anh luôn ở đây với tôi, đúng không? Dù tôi là gì, dù tôi có là con búp bê hay sinh vật kỳ lạ đi chăng nữa, anh sẽ không bỏ tôi?"
Nakroth mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. "Dĩ nhiên là không. Dù cậu là gì, tôi vẫn sẽ yêu cậu. Và tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá."
Zephys không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu. Cảm giác được yêu thương và che chở từ Nakroth khiến cậu cảm thấy an lòng, nhưng những lời của Natalya và bí mật từ quá khứ vẫn là một câu hỏi lớn trong lòng cậu. Cậu cần phải biết sự thật, dù có phải đối mặt với điều gì.
Ngày hôm sau, Zephys quyết định đi gặp Natalya. Cậu không thể cứ mãi sống trong bóng tối và nghi ngờ. Cậu cần tìm hiểu về tổ chức đó, về quá khứ của chính mình, và về những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
Khi cậu đến căn biệt thự của Natalya, cô ấy đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm. Khi nhìn thấy Zephys, cô quay lại, nở một nụ cười nhẹ.
"Zephys, tôi biết cậu sẽ đến," Natalya nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo. "Tôi nghĩ cậu đã bắt đầu hiểu ra mọi thứ rồi."
Zephys nhìn cô, ánh mắt cậu không còn hoang mang mà tràn ngập sự quyết tâm. "Tôi muốn biết tất cả, Natalya. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại là con búp bê sống? Và tổ chức đó là gì?"
Natalya bước đến gần Zephys, ánh mắt cô đầy sự thông cảm nhưng cũng có chút gì đó như thể cô biết rõ mọi thứ. "Tôi biết cậu sẽ hỏi. Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi, từ khi tôi và Nakroth còn nhỏ. Tổ chức mà chúng tôi tham gia là một dự án nghiên cứu về những sinh vật đặc biệt, những sinh vật có khả năng thay đổi hình dạng và sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Cậu, Zephys, là một phần của dự án đó. Cậu không chỉ là một con búp bê sống, mà là một sinh vật đặc biệt được tạo ra để trở thành công cụ mạnh mẽ."
Zephys cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. "Nhưng tôi không muốn trở thành công cụ của ai cả! Tôi không phải là một món đồ!"
Natalya nhìn cậu với sự hiểu biết, nhưng trong đôi mắt cô vẫn có gì đó lạnh lùng. "Cậu không có lựa chọn, Zephys. Cậu đã được tạo ra để thực hiện một mục đích nhất định. Nhưng có một điều, tôi biết rằng tình yêu của cậu và Nakroth có thể thay đổi tất cả. Tình yêu của cậu có thể phá vỡ sự kiểm soát, có thể giải thoát cậu khỏi mọi thứ."
Zephys cảm thấy một cơn sóng lớn ập đến, tất cả những gì cậu từng tin tưởng giờ đây như một tấm kính vỡ vụn. Cậu không phải là con người bình thường. Cậu là một sản phẩm của một dự án, một thí nghiệm. Nhưng trái tim cậu, tình yêu dành cho Nakroth, là điều duy nhất không ai có thể lấy đi.
"Vậy tôi có thể làm gì?" Zephys hỏi, giọng cậu gần như nghẹn lại.
Natalya cúi đầu, ánh mắt cô đầy ám ảnh. "Cậu phải lựa chọn, Zephys. Lựa chọn giữa việc tiếp tục sống như một sinh vật bị kiểm soát, hoặc giải phóng bản thân và tìm ra con đường riêng."
Zephys nhìn vào đôi mắt Natalya, rồi quay lại nhìn vào tấm gương phản chiếu trong phòng. Cậu không phải là một món đồ. Cậu là chính mình, và cậu sẽ không để bất kỳ ai quyết định số phận của mình.
"Được rồi," Zephys nói, giọng cậu kiên quyết. "Tôi sẽ tìm con đường của mình, và tôi sẽ không để ai ngăn cản tình yêu của tôi với Nakroth."
---
Khi Zephys trở về bên Nakroth, cậu không nói gì nhiều, chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy quyết tâm. Nakroth hiểu ngay.
"Cậu đã quyết định rồi, đúng không?" Nakroth hỏi, đôi mắt anh sáng lên như thể anh biết rằng Zephys sẽ không dễ dàng từ bỏ.
"Đúng vậy," Zephys đáp, "Tôi sẽ không để ai điều khiển tôi. Tôi sẽ sống và yêu theo cách của mình, cùng với anh."
Nakroth ôm Zephys vào lòng, bàn tay anh siết chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ. "Tôi sẽ luôn ở đây, Zephys. Mãi mãi."
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top