Chap 4

Hắn nằm im, tôi cũng thế ! Không ai nói lời nào với nhau cả cho đến khi tôi ngủ lúc nào không biết. Nhưng không hiểu sao được ngủ với hắn như thế tôi lại dễ ngủ à mà không phải nói là ngủ cực kì ngon mới đúng. Sáng hôm sau, hắn lay lay tôi dậy, mãi tôi mới ý thức được rồi chạy về nhà chuẩn bị các thứ để đi học. Hôm nay đến trường là để phổ biến các hoạt động ngoại khoá ngày mai đi. Cuối cùng cũng xong nhưng mà lớp tôi về trước nên tôi nhắn tin bảo hắn là tan sớm nên về trước nhé không phải đón. Hắn chỉ rep lại bằng 1 câu dặn dò:
- nhớ đừng đi đâu xa đấy, nhớ về đúng giờ !
Tôi lắc đầu thở dài khi nhận được tin nhắn của hắn. Tôi và lũ bạn đi đến hàng kem, chúng tôi ngồi xuống, gọi những hương vị mình thích rồi ăn. Đang ăn thì tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hàng ngày ... là hắn ! Đang đi với 1 chị nào đấy xinh, nước da trắng hồng, chân dài, thon, mái tóc nâu mượt được thả xuống ngang vai trông rất cá tính. 2 người cười đùa vui vẻ rồi cùng ngồi xuống 1 chỗ phía bên trong góc của hàng. Không biết hắn có nhìn thấy tôi không nhưng từ phía của tôi thì có thể thấy rõ từng mi ni mét trên khuân mặt hắn , ngay cả khẩu miệng cũng có thể đoám được ! Con béo đánh mạnh vào tay tôi làm tôi đau giậy mình quay lại với thế giới thực, nó bảo:
- kia chẳng phải ông Phong nhà mày đúng không? Ghê nhỉ tưởng chung thuỷ với mày lắm cơ mà hoá ra đằng sau cũng tí tởn vs mấy em nhỉ ? Ghen không bé haha
- mày nói cái gì đấy muốn ăn đòn à ? Ông Phong nhà tao bao giờ vớ vẩn. Ăn đi còn về .
Tôi nói thế nhưng trong lòng cứ thấy sao sao mắt thì cứ tí lại nhìn hắn xem hắn đang làm gì, cười tươi lắm, xong chị kia làm đổ kem ra hay sao ý rồi hắn còn lấy khăn giấy lau cho, lãng mạn thật như phim hàn quốc ! Tôi giục chúng nó ăn nhanh nhanh rồi về, chúng nó thì cứ cáu tôi còn tôi thì chỉ muốn về để không phải nhìn mấy cái cảnh tình tứ của hắn nữa. Về đến nhà, tôi leo lên giường mình nằm mệt mỏi. Không hiểu trong đầu tôi cứ quanh quanh mấy cái hình ảnh hắn tình tứ với bà chị kia . Hừ bực thật, bình thường đối xử với tôi như chó với mèo, ra ngoài lại đối xử với mấy em như soái ca! Tôi chán nản nằm ngủ luôn, không muốn ăn cơm nữa.
- dậy ăn cơm nhanh lên cả nhà đang chờ em
- ờ... ừm...
tôi mở mắt nhìn thấy hắn, ngồi dậy nhưng 2 cặp mắt chỉ chờ gục xuống. Tôi sang ăn tối nhà hắn, ngồi cạnh hắn, gắp đại khái mấy miếng bỏ vào mồm ăn nhanh nhanh rồi về vì hôm nay cứ nhìn thấy bản mặt hắn là tôi lại thấy ghét cay ghét đắng! Ăn nhanh nhanh tôi xin phép vì xếp đồ để mai đi dã ngoại với trường. Về đến nhà, tôi mở tủ đồ, xếp mấy bộ mặc thoải mái để đi chơi, đang gấp dở thì hắn sang, hắn mở cửa làm cánh cửa đập phát vào bàn chân tôi đau lắm! Thấy tôi kêu "a" cái rồi ngồi ôm chân thì hắn vội ríu rít xin lỗi , lấy bàn chân tôi ra xoa xoa nắn nắn bóp bóp để đỡ sưng. Tôi bảo được rồi đỡ rồi thì hắn không nghe vẫn làm tiếp. Đến khi tôi bực mình rụ chân lại gắt:
- em nói là hết đau rồi không cần nữa anh không hiểu à ?
- anh sợ nó sưng lên thôi mà ?
- không cần anh bận tâm ! Mặc xác em !
- em bị làm sao đấy ? Lại ốm à ?
Rồi hắn đưa tay lên sờ trán tôi. Tôi hét lên " không" làm hắn ngạc nhiên vì không hiểu sao hôm nay tôi lại như vậy. Hắn ngồi im, không động đậy hay nhúc nhích gì, cũng không trêu ghẹo tôi nữa. Hắn hỏi :
- anh đã làm gì phật ý em sao ?
Tôi không trả lời, bướng bỉnh gập xong đồ rồi cất vào vali.
- muộn rồi anh về đi hôm nay em ngủ 1 mình được.
- mẹ phái anh sang ngủ với em rồi, mẹ bảo con gái ngủ 1 mình nhỡ trộm hay ma thì sao không làm được gì cả nên bảo anh qua ngủ "cùng em " kaka
- thế thì anh nằm phòng bên cạnh, em nằm phòng em.
Tôi nói rõ ràng giành mạch để hắn nghe cho kĩ. Hắn vẫn ngoan cố lí do :
- nhỡ tối trộm nó vào phòng em trước rồi mới vào phòng anh thì sao em lại ngủ say như chết nữa nhỡ nó có làm gì...
- anh thôi đi
- ơ thật mà
- không là không thế nhé em đi ngủ đây
Nói rồi tôi đẩy hắn ra ngoài, khoá trái cửa để hắn không vào được, mặc cho tiếng đập cửa của hắn tôi leo lên giường và đi ngủ. Tôi nói ngủ thế thôi nhưng mắt vẫn mở, tai vẫn nghe những tiếng động vì... tôi bị hắn doạ thành sợ thật rồi =))) phải làm sao đây. Không được mình đã nhất quyết không cho hắn ngủ cùng nên phải mạnh mẽ lên Vy Vy. Tự nhiên cánh cửa sổ rung lên vì gió ngoài trời bắt đầu mạnh, tiếng sấm cũng bắt đầu vang lên , trong trăn tôi bắt đầu vã mồ hôi vì sợ . Sợ cô đơn, sợ 1 mình những đêm mưa bão này! Trong đầu tôi chỉ hiện lên dòng suy nghĩ :" chạy sang phòng hắn nằm đất thôi cũng được chứ như này tôi sợ lắm" người tôi ngày 1 vã mồ hôi, tiếng sấm tiếng mưa cứ thi nhau xả vào mái hiên nhà tôi nghe đau tai vô cùng.
- Vy ơi em ngủ chưa có sợ lắm không ?
- em... em sợ
- anh vào nhé !
- ừ
Hắn mở cửa, bước vào rồi đóng cửa, nhảy thẳng lên giường nằm phía bên cạnh tôi, kéo chăn đắp thì thấy tôi vã hết mồ hôi buồn cười hỏi:
- em sợ đến mức này mà lúc đầu còn cứng đầu sao ?
- đâu tại nóng quá nên mới thế
- rồi rồi lúc nào cũng cãi được, ngủ đi
Nói rồi hắn ôm tôi, để mặc cho khuân mặt của tôi vã mồ hôi lau vào ngực áo của hắn. Thế là đêm ấy chúng tôi lại gần nhau !
___________________________
các bạn sẽ đặt câu hỏi là tsao Hải Phong lại mở cửa vào đúng ko? kaka vì chìa khóa phòng Vy Vy đã được đánh thêm 1 cái y hệt rồi nhé :)))Truyện này là truyện mình viết chỉ xuất hiện ở trên Wattpad thôi nhé bachbach123 là tên mình nên nếu có xuất hiện chỗ khác thì đó là bản nhái nhé ! Cảm ơn các bạn đã đọc và cho mình xin ý kiến nhé <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuquynhabc