Chương 26 : Lại là Yoo..?
EDIT : MIN
----------- - -----------
- Tôi tưởng cậu thích được như thế??
SeokJin tròn mắt những người đối diện
- Anh là ai?
- Tôi là ai? Hum...-Cậu thanh niên kia cười- Anh không biết tôi mà nhỉ?
- Tại sao? Anh biết tôi ư? -SeokJin nhíu mày.
- Có lẽ thế... -Nhếch mép đầy ẩn ý.
NamJoon cảm thấy khó chịu vì thái độ của người nọ, kéo tay SeokJin
- Đi thôi SeokJin! Ở đây chẳng có việc gì cho em cả đâu..! -NamJoon.
SeokJin gật đầu, vội bước chân theo.
- Cậu định chạy trốn đấy à? Tôi tưởng người nhà Kim Gia đâu phải là người nhát gan nhỉ??? -Người kia lại cất giọng lên trêu trọc.
- Cậu... -SeokJin.
- Yoo SeUng?
JiMin xuất hiện, cậu chạy đến chỗ SeokJin và NamJoon.
"Yoo..SeUng??"
- Chào cậu Park! -SeUng cúi đầu.
- Anh làm gì ở đây thế Yoo SeUng? -JiMin.
- À, người nhà tôi... -SeUng hạ giọng, nhìn SeokJin- Nói sao nhỉ? Bị người ta đánh đập dã man, hay là giết rồi thì sao??
Ba người trợn mắt.
- Sao mà... -JiMin.
- Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi! -NamJoon.
Nói rồi anh nhanh chóng cùng hai người kia rời khỏi chỗ nọ. SeUng mắt nhìn chằm chằm, con ngươi long sòng sọc.
- Các người cứ đợi đấy!!!
___Tua___
Ba người đi tới phòng bệnh của JungKook.
" Cạch"
JiMin mở cửa bước vào, sau cậu là SeokJin và NamJoon. YoonGi đứng dậy
- Hai người đến rồi à?
- Chào hai cậu, YoonGi và HoSeok!! -NamJoon nói.
- JungKook...nghe cậu ta có chuyện... -SeokJin.
- Kim SeokJin...cậu...vẫn không thể không lạnh nhạt với Kookie được sao? Kookie nó như thế... cũng là do cậu mà ra..!!! -Ông Jeon từ xa đi tới, nắm lấy cổ áo SeokJin.
- Xin bác bình tĩnh!!! -NamJoon hoảng hốt giữ lấy hai tay ông Jeon.
- NamJoon à, cháu là người hiểu chuyện, tại sao vẫn đồng ý giúp thằng nhóc này chứ?!? -Ông Jeon.
- Chú ơi..!!! Từ từ đã, không nóng vội như vậy!!! -YoonGi.
- YoonGi! Con còn bênh vực thằng nhóc này hay sao??? -Ông Jeon.
- Bác bỏ tay ra đi! -SeokJin gạt phắt tay ông Jeon ra khỏi cổ áo cậu, chỉnh sửa lại quần áo. Cậu nhìn ông Jeon- Trước khi nói tôi, xin bác hãy nhớ lại xem, về những việc mà con trai bác làm với tôi như thế nào, đối xử với tôi ra sao..Nhớ được hết những chuyện đó rồi, bác mới có tư cách nói chuyện với tôi!!!
- Kim SeokJin... -Ông Jeon.
- Jinnie a.... -JiMin .
Ngừng một lúc, SeokJin nói tiếp
- Tôi đến đây là theo mệnh lệnh của mẹ tôi, không có cách nào khác, chính Kim SeokJin này đích thân đến thăm bệnh tình của thiếu gia Jeon JungKook, người đã từng đối xử TỆ BẠC với tôi!!!...
Cậu nhấn mạnh từng chữ, đủ để ông Jeon cảm thấy bất an...
- SeokJin a... Đủ rồi, cậu đi về đi! -YoonGi nói.
- Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu, vậy nên đừng lo lắng về điều đó! -SeokJin nói, cậu quay sang phía NamJoon- Mình về thôi anh!
- Ừ! -NamJoon cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ ừ cho qua chuyện.
- Kim SeokJin cậu đứng lại... -Ông Jeon.
- Thưa bác! Tôi chẳng còn điều gì để nói nữa đâu! -SeokJin chẳng thèm quay mặt lại.
" Rầm"
Cánh cửa đóng lại.
- Thằng nhóc đó..tệ thật!!! -Ông Jeon.
- Chú... -YoonGi.
- Bác ơi...cậu ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện... -JiMin.
- Bác bỏ qua đi! -TaeHyung.
- Mọi việc hãy từ từ giải quyết, giờ ta phải xem bệnh tình của JungKook trước đã.. -HoSeok.
Năm người im lặng.
- J..Jinnie....Kim SeokJinie.... -JungKook bỗng mơ mơ màng màng, gọi tên cậu.
- JungKook... -Ông Jeon.
- HoSeok, mau gọi bác sĩ!!! -YoonGi.
- Ừ, anh đi ngay đây!! -HoSeok mau chóng chạy ra ngoài.
Bác sĩ nhanh chóng bước vào phòng, trước sự lo lắng của mọi người
- Mời mọi người ra bên ngoài để chúng tôi làm việc! -Y tá nói.
- Được rồi, làm ơn giúp tôi! -Ông Jeon nói.
Năm người ra bên ngoài sảnh chờ. Một lúc lâu sau đó, bác sĩ đi ra.
- Chào ông Jeon! -Bác sĩ.
- Bác sĩ, thằng bé có làm sao không? -Ông Jeon.
Vị bác sĩ thở dài
- Cậu Jeon mắc bệnh nặng, mọi người cũng đã biết! Vậy nên thời gian này phải tiến hành điều trị thật nghiêm khắc..Không nên để cậu ấy lo âu hay suy nghĩ tiêu cực! Và cậu Jeon phải điều trị ở bệnh viện nên cần người nhà ơi lại chăm sóc... -Bác sĩ.
- Được, về vấn đề điều trị thì không thành vấn đề..nhưng còn người nhà... -Ông Jeon nói rồi nhìn sang YoonGi.
- Xin lỗi con từ chối! -YoonGi như biết trước ông Jeon định nói gì, cậu trả lời thẳng thừng- HoSeok cũng không thể đâu..!!
- Vậy còn hai đứa? -Ông Jeon nhìn JiMin và TaeHyung.
- Cháu chịu rồi, vì cháu vẫn phải trực ở sở vào buổi tối! -TaeHyung nói.
- Cháu còn phải hoàn thành nốt mấy cái hồ sơ của công ty... -JiMin nhún vai.
- Còn ta thì phải đi công tác gấp, vợ ta cũng chẳng có ở nhà... -Ông Jeon.
- Hay là nhờ cậu ấy đi! -YoonGi.
- Jinnie? -JiMin.
- Ừ! -YoonGi gật đầu- Tớ nghĩ mỗi cậu ấy rảnh.
- Không được đâu! Thằng bé đó..nó vừa bảo sẽ không bao giờ đến đây còn gì... -Ông Jeon.
- Nhưng cứ nhờ em ấy đi chưa, biết đâu.. -HoSeok.
- Bây giờ muộn rồi, ngày mai sẽ sang, còn tối nay cháu sẽ ở lại với JungKook! -TaeHyung nói.
- Cậu không phải trực à? -HoSeok.
- Không, tối nay không phải ca của em! -Trahtung cười cười.
- Vậy ta giao JungKook lại cho cháu, giờ ta về trước! -Ông Jeon vỗ vai TaeHyung.
- Bác đi cẩn thận! -TaeHyung nói rồi quay sang chỗ JiMin- Mọi người về đi! Tối nay tớ ở lại rồi!
- Cẩn thận nhé! -JiMin nắm lấy tay TaeHyung.
- Được rồi! Ngoan, về đi! -TaeHyung xoa đầu JiMin.
- Về thôi Jiminie! -YoonGi nói.
- Ơ..ừ! -JiMin nói rồi kiễng chân hôn chụt cái vào má TaeHyung- Về trước đây!
- Tạm biệt! -TaeHyung vẫy tay mỉm cười.
Đợi ba người kia khuất bóng, TaeHyung mới mở cửa vào trong phòng.
....
Ánh đèn hành lang bệnh viện mờ mờ, bỗng...
Cửa phòng được loé lên bởi lưỡi dao sắc nhọn.
Người cầm dao mỉm cười :
- Hãy đón nhận bữa tiệc này thôi nào!!...
----------- - -----------
Kết thúc một năm 2019, chúng ta bắt đầu mở ra một năm 2020 thật vui vẻ và may mắn 🍀!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top