Chương 34


Cứ suy nghĩ miên man Trần Giang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng Quốc Thiên hình như đêm qua cũng không có quay về ngủ. Mở mắt ra bên cạnh mình trống không cô cũng không bận tâm gì nhiều. Rời giường vệ sinh cá nhân sau đó đi đến công ty làm việc. Do bị bỏng phồng rộp phải quấn băng đi làm nên Trần Giang vào công ty mọi người đều rất quan tâm hỏi han. Đang đợi thang máy Huỳnh Tiểu Vy để lộ gương mặt lo lắng mà hỏi thăm.

" Chị không sao chứ. Em có nghe Thư ký của tổng giám đốc nói."

"Không sao đâu. Chút vết thương nhẹ ấy mà. chị có đến bệnh viện đắp thuốc rồi. cam đoan không để lại sẹo. yên tâm nha."

Đi làm Trần Giang ngoài vấn đề công việc thì hầu như cô không có nói chuyện gì với Hoàng Quốc Thiên. Thấy cô cứ lãnh đạm với mình như vậy trong lòng Hoàng Quốc Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Thẳng cho đến giờ trưa tất cả nhân viên đã đi ăn hết Trần Giang cũng đang chuẩn bị lưu tài liệu tắt máy tính đi ăn thì bị Hoàng Quốc Thiên gọi lại.

"Trần Giang..."

Cô quay đầu lại nhìn Hoàng Quốc Thiên. Ánh mắt lạnh nhạt cùng vô cảm nhìn anh. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy Hoàng Quốc Thiên gần như không biết phải biết nói gì nữa. Ngay lúc đó cửa phòng cũng được đẩy mở. Cả hai đồng thời nhìn ra cửa người đến hóa ra lại là người quen. Cô gái hôm qua đến vậy mà hôm nay lại tới nữa. Trần Giang cũng cúi người nói với Hoàng Quốc Thiên một câu rồi nhanh chóng rời khỏi.

" Hoàng Tổng không có gì nữa thì tôi đi ăn trưa trước đây ạ"

Khi Trần Giang vừa rời đi cô gái kia đã túi lớn túi nhỏ đem để lên bàn trà.

"Anh Thiên. Mẹ em nấu mấy món ăn em đem cơm trưa cho anh. Anh xem có sườn non còn có..."

Không để cô ta tiếp tục nải nhải Hoàng Quốc Thiên đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy.

"Cô Triệu tôi với cô không thân. Xin cô để ý cách xưng hô. Hình như cô đã quên hôm qua tôi nói gì rồi. Mong cô tự trọng đồng thời cũng là giữ đường làm ăn cho công ty nhà cô. Tôi đã nể tình mẹ tôi rồi nên cô đừng thách thức giới hạn của tôi."

Cô ả sượng mặt đứng nhìn Hoàng Quốc Thiên.

"Thiên... Em chỉ làm theo nhờ cạy của mẹ anh thôi mà. Anh biết đấy hai nhà chúng ta đã giao thiệp bao năm qua. Lần đó vô tình gặp mẹ anh nên cô mới nhờ em có về thì quan tâm anh ăn uống vì bệnh dạ dày của anh mà."

"Đủ rồi mời cô đi cho. "

"Anh Thiên... Em..."

Không đợi cô nói tiếp Hoàng Quốc Thiên đã bấm di động gọi vào một số điện thoại.

" Cậu chọn một hợp đồng chuẩn bị hợp tác với Triệu An hủy đi."

Cô gái kia đã hoảng rồi. Cô ta không nghĩ Hoàng Quốc Thiên sẽ lạnh lùng như vậy.

"Nếu cô còn tiếp tục ở lại tôi không chắc hai công ty còn hợp tác được đâu."

Cô ta hoảng loạn bước nhanh ra khỏi cửa. Nhìn theo cái của Hoàng Quốc Thiên nắm chặt tay như đang kìm nén lại sự phẫn nộ trong lòng. Người con gái này trước đây anh có gặp qua mấy lần khi còn nhỏ theo cha đi làm quen công ty. Cô ta luôn cao ngạo, luôn nghĩ mình hơn người. Hôm qua cô ta còn dám làm Trần Giang bị thương nhìn tay của Trần Giang thì anh lại thoán đau lòng. Không phải vì nghĩ đến mẹ thì anh thật sẽ đem cả công ty nhà cô ta loại bỏ để cho cô ta học cách tôn trọng người khác.

Lúc giờ làm việc đến Trần Giang thấy mấy túi đồ ăn vẫn để trên bàn cô cũng không hỏi gì. đang định bước vào bàn làm việc thì Hoàng Quốc Thiên lạnh giọng nói.

"Thư ký Trần đem bỏ toàn bộ mấy thứ kia đi."

Trần Giang cũng rất nghe lời làm theo. Sau đó lại quay về làm việc. Hôm nay công việc xong sớm. Nhưng Hoàng Quốc Thiên vẫn đang họp nên là Trần Giang tắt máy tính, đem cửa phòng làm việc đóng lại sau đó về nhà trước. Lúc Hoàng Quốc Thiên trở lại phòng làm việc đã trống không. Anh cũng cầm áo khoác đi xuống lầu. Tài xế đã đợi sẵn. Anh trở về căn biệt thự khi trước anh cùng cô đã từng ở chung. Anh biết cô bị ủy khuất nhưng giờ đây anh cần cho cô chút thời gian để bình tĩnh lại. Tạm thời anh sẽ về đây ở để cô có không gian riêng.

An song bữa tối thì Hoàng Quốc Thiên bất ngơ có một cuộc họp online với công ty bên Anh Quốc. Công ty bên đó phát hiện có người biển thủ công quỹ làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cần anh trực tiếp giải quyết.

Nửa đêm, Hoàng Quốc Thiên đem toàn bộ công việc giao cho em họ mình Hoàng Trí Kiệt sau đó đem vali hành lý chuẩn bị ra sân bay. Trước khi đi anh nghé qua nhìn Trần Giang đang say giấc. Anh hôn nhẹ lên trán của cô mà thủ thỉ.

"Giang Giang anh phải đi châu Âu một thời gian ngắn. Em ngoan ngoãn ở nhà. Tôi sẽ nhanh chóng quay về với em."

Hôm sau Trần Giang thẫn thờ đi đến công ty. Đêm qua sau khi Hoàng Quốc Thiên rời khỏi Trần Giang gần như thức tới hừng đông. Hôm nay Trần Giang lên lấy bình nước rồi quay xuống phòng dự án xin làm hộ trợ mọi người. Hoàng Quốc Thiên không ở đây cô gần như cũng chẳng có việc gì làm. Thà xuống làm việc giúp chị Lưu Vân còn đã suy nghĩ linh tinh hơn.

Lưu Vân thấy Trần Giang cũng cao hứng không kém.

"Em đúng là xuất hiện như thần ấy nhỉ! Chị mới mua xe hôm nay mời em ăn ngon. Tối tan làm đi ăn với chị nhé"

"Em quả là có lộc ăn quá đi. Được chị mời nhất định em phải đi rồi."

***

Cuối ngày Trần Giang đứng đợi ở cửa công ty. Lưu Vân lái một chiếc xe ô tô mới tinh đón Trần Giang đi ăn ngon. Đến khi đưa cô trở về thì Trần Giang lại có chút khó sử. Cô không thể để Lưu Vân đưa cô về căn hộ cao cấp kia được. Đắn đo một hồi cô quyết định để cho Lưu Vân đưa cô về nhà cũ của cô. Đã là nửa đêm ngoài đường gần như không có ai nữa lúc này hai người tạm biệt nhau.

"Chị Vân cảm ơn chị nhiều nha. Chị lái xe về cẩn thận nha"

"E cũng lên nhà đi. Nghỉ ngơi sớm"

Đợi xe Lưu Vân đi khuất Trần Giang mới quay người tính đi tìm một chiếc taxi để quay về nhà, giờ muộn cũng không tiện làm phiền Tiểu Vy nữa. Đi chưa được mấy bước đã bị một đám người chặn lại.

"Cô em về muộn quá. Tụi này đợi em ở đây cũng mấy ngày rồi đấy. Đi cũng bọn này một chuyến đi"

Nói đoạn bọn họ đánh mạnh vào gáy của Trần Giang khiên cô ngất đi sau đó đem cô lên một chiếc xe đỗ ở góc khuất. Xe nhanh chóng hòa vào bóng đêm biến mất.


Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình. Các bạn hãy thử đoán người đã bắt cóc Trần Giang là ai đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top