Chương 22

Hoàng Quốc Thiên ôm Trần Giang từ trên ghế  đỉnh hông liên tục thúc mạnh. Nơi gắn kết giữa hai người không ngừng va chạm cây gậy thịt như bittong vận hành liên tục. Anh cứ lúc nông lúc sâu khuấy động trong cô đến điên đảo. Trần Giang cũng thả lỏng để mặc cho khoái cảm đánh tới. Vì bị anh liên tục thúc vào điểm G mà đạt tới cao trào. Một cỗ nước ấm dội thẳng tới quy đầu. Hoàng Quốc Thiên ở trong cô sướng đến sảng. Va chạm da thịt càng kịch liệt như muốn khảm cô gắn liền với thân thể mình.

Sau một hồi va chạm anh ôm chặt lấy người cô tốc độ tăng thêm rồi nhắm thẳng nơi sâu nhất của cô mà phóng thích tinh hoa. Cùng lúc đó Trần Giang cũng một lần nữa đạt đến cao trào. Cả 2 cùng nhau lên tới đỉnh cao của sự khoái lạc. Cả người cô mềm oặt dựa vào lồng ngực săn chắc của anh. Toàn thân vô lực mặc anh tùy hứng. Anh xoay người cô lại, nơi giao hợp vẫn không tách rời. Cây gậy vẫn chôn sâu trong cô xoay một vòng lại bắt đầu cứng rắn.

Anh cúi xuống để cằm tỳ bên vai cô, ghé sát tai cô mà thì thầm.

"Lần nữa nhé. Giang Giang giúp tôi bỏ mấy thứ vướng víu đi."

Trần Giang sau trận hoan ái vẫn còn rất mơ hồ. Nghe anh nói vậy thì vô thức đưa từng ngón tay lên cởi bỏ khuy áo của anh. Sau khi toàn thân 2 người được thoát y sạch sẽ. Hoàng Quốc Thiên bế bổng cô lên vừa đi vừa thúc mấy cái vào sâu trong cô. Cô vòng chân câu chặt lấy eo anh, hai tay ôm cổ anh mặt vùi sâu vào hõm cổ. Miệng thì không ngừng cất ra những tiếng nỉ non.

Anh đặt cô xuống sofa, rồi sau đó lại một lần nữa bắt đầu một trận kích tình mới. Anh như con thú hoang bị kìm chế dục vọng đã lâu. Gặp được cô như nắng hạn gặp mưa rào. Hết lần này tới lần khác mà làm cô tới giục tiên giục tửu.

Trần Giang chẳng nhớ nổi mình bị anh làm cao trào bao nhiêu lần cùng anh lăn lộn bao nhiêu lâu. Vì cô đã bị anh làm đến bất tỉnh. Lúc tỉnh lại cô đã nằm trên giường. Một căn phòng xa lạ. Bên cạnh còn là người đàn ông tuấn mĩ. Cô hơi cựa người muốn dậy nhưng eo bị anh ôm ngang giữ chặt. Thấy cô hơi động anh cũng tỉnh theo. Trần Giang nhìn gương mặt thỏa mãn vì được ăn no kia của anh mà chỉ muốn mắng cho anh một trận.

Hoàng Quốc Thiên cúi xuống hôn lên mí mắt cô. Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua không khỏi khiến cô hơi đỏ mặt. Cô k biết đây là đâu. Thấy thân thể mình vẫn trần trụi cô nhíu mi hỏi anh

"Đây là đâu?"

"Phòng nghỉ của anh. Trong phòng tổng tài có phòng nghỉ. Sau tủ sách có cánh cửa."

Trần Giang hơi ngạc nhiên. Cô tơi đây 1 tuần rồi mà k hề biết ở đây còn có 1 căn phòng thế này. Cô hơi ngồi dậy kéo chăn che cảnh xuân trước ngực.

"Quần áo của tôi đâu?"

Hoàng Quốc Thiên đưa đôi mắt gian đầy lưu manh nhìn cô.

"E nghĩ mấy thứ nhàu lát đó còn có thể mặc lại được hay không."

Trần Giang im lặng. Đúng là khó thể mặc lại được. Hôm qua cái thì bị anh vò lát cái thì bị anh càn quấy dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy của cô. Không thể mặc lại vậy hôm nay cô mặc cái gì. Như hiểu được suy nghĩ của cô anh đưa tay chỉ vào tủ quần áo cạnh giường.

"Ở trong có đồ e chọn mặc đi."

Trần giang hơi nghi hoặc nhưng cũng bò qua đó mở cánh tủ. Đưa lưng trần về phía anh. Bên trong có 4, 5 bộ đồ phụ nữ. Thật ngạc nhiên là chúng đều theo gu và size của cô. Trần Giang nghi hoặc chuyện đêm qua là do anh đã chuẩn bị âm mưu từ trước, đến quần áo còn chuẩn bị sẵn cho cô luôn rồi. Cô trợn mắt quay lại lườm Hoàng Quốc Thiên. Không để cô mở miệng nói anh đã phủ đầu.

"Có chuẩn bị không thừa mà. Không phải sao. E mau tắm rửa thay đồ. Hay để tôi giúp e. Sáng sớm tôi cũng muốn ăn nhẹ chút. "

Trần Giang trợn trắng mắt. Miệng lắp bắp không nói lên lời. Còn cái gì mà ăn nhẹ. Cả đêm qua còn chưa đủ hay sao. Cô vơ lấy nội y cùng một bộ đồ đi nhanh vào nhà tắm. Lúc trở ra toàn thân đã chỉnh tề lại như mọi ngày. Còn người anh lại không nghiêm chỉnh eo chỉ quấn một chiếc khăn bộ dạng không nghiêm chỉnh ôm lấy cô.

Trần Giang lại sợ bị anh nháo đẩy anh bước nhanh vào phòng tắm.

"Anh mau đi. Sắp tới giờ làm rồi."

Anh miễn cưỡng buông cô ra. Bước vào phòng tắm. Khi nghe tiếng nước bên trong cô mới cúi đầu lại tủ đầu giường lấy lược chải tóc. Lại nghĩ nghĩ, vừa anh k có đem đồ lại phòng tắm cô mở tủ lấy một bộ vets đem để lên ghế đặt trước cửa phòng tắm. Sau đó gõ nhẹ cửa.

"Tôi để đồ của anh ở ngay cửa. Tôi ra ngoài trước. "

Nói rồi cô nhanh chóng ra ngoài. Lấy túi xách thoa kém chống nắng cùng son môi. Thu xếp lại văn phòng bừa bộn. Xóa đi dấu vết của đêm qua bọn họ để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top