Chương 6: Hai Lần Phát Trực Tiếp

Trong nháy mắt bầy sói nhào lên, Vân Nghiêu nín thở đem bột phấn cỏ mê hồn tung lên không trung, bầy sói không có phòng bị, động tác bằng mặt thường có thể thấy chậm chạp hơn.

Tuy rằng trước đó không lâu đã mới vừa nếm qua bột phấn cỏ mê hồn, nhưng thân thể đã có sức kháng cự nhất định, thần chí bọn chúng có chút tán loạn nhưng bằng vào ý chí ương ngạnh vẫn chống cự được.

Hiện tại trong đầu bọn họ hừng hực lửa giận, kế hoạch vốn suy xét cẩn thận hoàn toàn bị xáo trộn, con cừu chạy cả đêm đã tới bên miệng trong chốc lát liền biến mất, người này nếu như không tới, thì chuyện gì cũng không xảy ra. Kế hoạch làm bữa tiệc thịt cừu chuẩn bị đã lâu, mùi vị thịt cừu câu dẫn lòng người ngứa ngáy khó nhịn, đến bây giờ toàn bộ hóa thành bọt nước.

Mắt trừng muốn nứt ra.

Vân Nghiêu thấy tình huống không đúng chuẩn bị xoay người muốn chạy, nào biết đại vu bên cạnh giống như đã mưu tính trước vẫn luôn mặc kệ mọi chuyện bỗng nhiên đánh lén.

Cốt đao bôi độc dùng sức đâm tới! Vân Nghiêu tận lực né tránh.......... nhưng tránh không thoát.

Có điều cũng làm cho phương hướng có chút chệch đi, đao vốn nhắm tới thận trái liền đâm lên cánh tay. Đại vu thấy miệng vết thương chuyển tím, trong mắt tràn đầy thống khoái.

Trên đao là chất lỏng hắn tỉ mỉ chắt lọc từ hoa trong vực sâu, mãnh thú tầm thường ăn phải không lâu, sẽ phải chịu đau đớn, ngã xuống đất run rẩy không ngừng, thú nhân này đã không cứu được nữa rồi.

Quay đầu nhìn người hạ độc thủ với mình đang dùng ánh mắt như xem người chết nhìn mình, Vân Nghiêu liền sinh khí, một tay đem hắn nhấc lên nhắm vào chỗ lang nhân hung hăng nhất ném qua, lang nhân ghét bỏ một chân đem hắn đạp ra ngoài, một phát đạp đổ 3 cái cây, đại vu xương sườn cắm vào tim, hộc máu mà chết.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tuy rằng dùng đoạn dài miêu tả, thời gian kỳ thật mới qua 0.8 giây.

Bầy sói cao cao nhảy lên trên không trung còn chưa rơi xuống đất, trận thế này cực kì giống bách điểu triều phượng trong truyền thuyết.

Trong phút chốc, Vân Nghiêu biến hóa nhanh chóng, trở thành một con ngân lang, hắn hóa thành trạng thái tự vệ, khập khiễng tiến vào rừng cây.

Bầy sói đuổi theo sau, nhưng bọn họ cũng sắp không chống cự lại được dược tính cỏ mê hồn, liên tiếp ngã xuống một mảng lớn.

Vân Nghiêu nhịn đau chạy rất xa, cuối cùng mới dám nghỉ ngơi, hắn tìm được một sơn động bí mật, sau khi xác nhận an toàn, đem cửa sơn động ngụy trang thành bộ dáng chưa ai từng tới, mồ hôi lạnh toàn thân rốt cuộc thả lỏng.

Hắn quỳ rạp trên đất, miệng vết thương truyền tới đau nhức nóng rực, độc dược làm cho thần kinh trở lên hết sức nhạy cảm. Mặt đất lạnh như bằng cùng vết thương nóng rực đan vào nhau. Đau đớn khó nhịn khiến hắn không tự chủ cúi đầu phát ra tiếng nghẹn ngào, cơ thể chậm rãi ngồi dậy.

Độc tố từ từ khuếch tán, chân hắn đã đen đi một nửa.


Trước khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, hăn ẩn ẩn cảm giác được mi tâm nóng lên, tĩnh mạch bắt đầu tự động vận chuyển.

__________________________


Thẩm Viên hôm nay lại muốn phát trực tiếp.

Hệ Thống Đường Đường ở bên cạnh chờ xuất phát, nóng lòng muốn thử. Lợi nhuận hôm qua làm trực tiếp khiến hắn rục rịch muốn động.

Thẩm Viên nghĩ tới hôm qua Hệ Thống ra giá trên trời cho dược thiện, hít thở sâu, chuẩn bị tốt tâm lý bị cẩu huyết lâm đầu, mở gian trực tiếp.

Trải qua chuyện nhiệt thiếp lên như nước, võng dân liền có điểm chú ý tìm hiểu tình huống nguồn gốc của hắn, ở nơi nào đó từ sớm, một diễn đàn chuyên môn trao đổi kiến thức về hắn điên cuồng soát bình luận.

Đàn chủ chính là cái aaaaaaa câu dài câu ngắn kia, Diệp Nam mua dược thiện cũng lăn lộn làm một quản lý viên.

Diễn đàn tên là # ta chính là diễn đàn cung cấp trao đổi thông về chủ bá phấn hồng buôn bán trực tiếp#

Tên quá dài, cho nên gọi tắt là # trực tiếp buôn bán đàn#

Bên này Thẩm Viên vừa mở gian trực tiếp, thành viên diễn đàn sắp xếp thay phiên nhau ngồi coi trực tiếp liền hỏa tốc phát thông báo.

#trực tiếp buôn bán đàn#

Thành viên số 105: Báo!!!!! Nhân vật mục tiêu đã mở trực tiếp, ta để liên kết vào phòng: [đây là liên kết vào phòng]

Thẩm Viên ngẩng đầu, bình luận chen chúc mà tới, hắn ôn hòa tươi cười nháy mắt ngừng lại, nhưng tố chất tâm lý vững vàng giúp hắn đúng lúc để ý âm thanh rõ ràng!

" Chào mọi người ~ ta là chủ bá Thẩm Viên ~ bên cạnh là người cộng tác của ta, Đường Đường ; hoan nghênh mọi người xem phát sóng của chúng ta ~"

[ chào chủ bá! Hôm nay chủ bá làm canh bổ can được không, người xem nhỏ bé quỳ xuống cầu xin một phần canh bổ can, gia muội tuổi còn trẻ nhưng can không tốt, ai..........]

[ chào chủ bá ~ ta là người hôm qua mua dược thiện, chủ bá suy xét tính tiền theo tháng phần món ăn này không???]

[chủ bá chủ bá, hôn nay chuẩn bị làm cái gì a, cơ thể ta khỏe mạnh chỉ là có chút thèm ăn, nghe nói ăn dược thiên có một phen mùi vị rất khác biệt, hấp dẫn(﹃)]

Nhìn những bình luận trước mặt, Thẩm Viên cùng Hệ Thống đã không còn gì là không rõ nữa, lập tức liền vui vẻ, cửa sắt ngăn ngăn cách thị trường người mua của các tinh tế trước mặt, đã mở ra một khe hở nhỏ, nguồn suối ngọt lành bắt đầu chảy ra, nước Hồng Hồ( hồ lớn phía nam tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) còn có thể cách bao xa?

Thẩm Viên bên này tư tưởng bay xa, hoàn hồn nhìn lại, hệ thống đã muốn biên tập xong hết rồi.

Hắn chính nghĩa ngăn lại hành vi chào giá tận trời của hệ thống.

Bên phía chủ bá đang gió nổi mây phun người xem nhìn không thấy, còn đang khoái hoạt viết bình luận.

Không biết rằng tiểu Đường Đường mà bọn họ yêu thích đã đem bọn họ xem thành một đám cừu non béo tròn đợi làm thịt, da thịt nở nang lông lại nhiều.

Thẩm Viên ho nhẹ hai tiếng, thanh thanh cổ họng, lần thứ hai mở miệng vẫn như là ánh mặt trời ấm áp gió xuân nhẹ nhàng, ấm vào tận xương.

" Mọi người an tâm chớ vội, dược thiện cần phải căn cứ vào thể chất của từng người bệnh, nguyên nhân bệnh, tình huống mắc bệnh, điều trị đúng bệnh, công khai buôn bán không tốt đâu......"

" Cái dự định này chủ bá sẽ suy xét kĩ càng, nếu có kết quả sẽ báo cho mọi người trước tiên, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi a~~~"

" Hôm nay chủ bá muốn làm món gà hầm đỗ trọng câu kỷ, cháo hành lá hương thố, trứng chưng sâm liên."

" Dược thiện chú trọng ngăn ngừa bệnh tật, điều dưỡng thân thể, cho nên hương vị sẽ có người không thích, nhưng vẫn hy vọng mọi người có thể ủng hộ~"

Thời điểm Thẩm Viên nói những lời này, tận lực đè thấp âm lượng, âm thanh nhẹ nhàng sau khi đè thấp lộ ra vài phần từ tính, cũng không tạo cảm giác cố ý, mềm mềm mị mị.

[ A......... thanh âm này chủ bá ~ ta ngưỡng mộ a]

[ huynh đài phía trước có phải là ô yêu vương trong truyền thuyết không?]

[ tay chủ bá thật là đẹp mắt, di? Màn hình của ta giống như bị dơ một khối, prprprprpr]

Hệ Thống nhìn thấy trọng tâm bình luận dần dần thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nghiêm túc ghi nhớ từng bình luận.

Thẩm Viên nhìn Hệ Thống đánh dấu bình luận ngày càng nhiều, vô lực đỡ trán.

Hắn dùng khăn lụa trắng tinh lau lau tay, bọt nước đọng trên ngón tay thon dài trắng nõn, bị khăn lụa mềm mịn trắng tinh nhẹ nhàng hôn qua, không để lại dấu vết.

" Dược thiện gà hầm đỗ trọng câu kỷ này tương đối thích hợp có can thận hư suy, dùng cho người lưng gối đau mỏi. Nhất là nữ giới bởi vì thận hư cảm thấy thân thể lạnh lẽo, thời gian nhàn hạ ở nhà có thể hầm thử xem. Nó còn có tác dụng chống lão hóa."

Thẩm Viên làm sạch gà bỏ vào nồi nước sôi, trần qua nước sôi. Rửa sạch nồi, bỏ vào nước sạch sau đó theo thứ tự bỏ gừng thái lát, đỗ trọng, gà cùng câu kỷ vào nồi. Thêm số lượng rượu gia vị vừa phải, đánh lửa hầm lên.

" Rượu có thể loại bỏ mùi thịt, tính chất câu kỷ tương đối ôn hòa, thích hợp cho tất cả mọi người dùng ăn."

"Trong sách cổ có ghi chép tương quan, cửu phục khinh thân bất lão, nạn hàn thử. Ý tứ chính là thường xuyên sử dụng sẽ kéo dài tuổi thọ, không sợ nóng và lạnh. Cho nên còn có biệt danh là 'khước lão tử'."( từ chối người già)

[ chủ bá biết thật nhiều, vị diện chỗ chủ bá ở thật tốt không biết trông có bộ dáng như thế nào?]

Mọi người đều đồng ý như vậy, mở ra một đợt phát thưởng.

Đứng bên cạnh hồi lâu, Hệ Thống phi thường nhàm chán, lấp tức lên tinh thần, lần lượt đọc.

"cảm tạ Diệp Nám phát thưởng 10 khối địa lôi"

" cảm tạ Tháp Sa Địch Ôn phát thưởng 1 quả lựu đạn"

" cảm tạ Tần Phong Nam phát thưởng 1 quả lựu đạn"

"cảm tạ khóc lóc hướng chủ bá tưới cúc hoa chính mình phát thưởng 100 bình dinh dưỡng dịch"

" cảm tạ A~ muốn tràn ra rồi phát thưởng 50 bình dinh dưỡng dịch"

" cảm tạ ô ô ô..............."

Thời điểm Thẩm Viên nấu cơm một bên nghe phát thưởng một bên tính toán phân chia, đầu óc có chút bận rộn, đến khi hắn rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng bịt kín cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng của Hệ Thống thì đã muộn. Hệ Thống tuy răng là hư ảnh, vì hiệu quả phát sóng, hắn vẫn luôn phối hợp với Thẩm Viên biểu diễn một chút.

Nhưng mà đã muộn rồi.

[ngang nhiên ở gian trực tiếp của lão công của ta náo loạn ( vỗ bàn đứng lên) các ngươi là vị diện nào tinh cầu nào, mau báo tọa độ! Chúng ta nên làm tỷ muội khác phái!]

[này sao chơi.......là ta không theo kịp tiết tấu của thời đại này]

[hhhhhhhh cứu mạng! Mama hỏi ta vì sao quỳ dưới đất phát ra tiếng lợn kêu]

Thẩm Viên nhìn thấy bình luận, biểu tình dần dần lạnh lùng.

Võng dân cảm giác tình thế không đúng dần dần đình chỉ khoái hoạt, bình luận nháy mắt sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp rành mạch.

Quần chúng vây xem trực tiếp, biểu hiện lúc sau, hô hấp cẩn thận dè dặt.

Người trực tiếp, ở trước màn hình phát sóng, toàn thân tỏa ra khí lạnh như muốn kết thành người băng.

Bầu không khí đình trệ xuống, chỉ nghe trong nồi phát ra âm thanh ùng ục ùng ục.

Đôi mắt Thẩm Viên rũ xuống, lót vải nhấc nắp nồi lên khuấy đều, nghĩ đến chính mình thiếu một khoản nợ lớn, lại nhìn chủ nợ chớp chớp đôi mắt trong sáng ngây thơ vô tội nhìn chính mình.

Than nhẹ trong lòng một tiếng, tuy rằng không thích, nhưng vẫn thỏa hiệp.

" Vô cùng cảm tạ mọi người phát thưởng ~ ~"

" Thế nhưng hy vọng mọi người vẫn có thể chú tâm vào nội dung chủ bá phát được chứ ~"

"Chủ bá vẫn còn là một người mới, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn chú ý nhiều hơn, giúp chủ bá mở rộng một chút nhé ~"

" Xuất phát từ việc trêu đùa, chủ bá cũng sẽ tức giận."

Câu cuối cùng giống như trêu đùa lại đơn giản im lặng hàm chứa tức giận, bình tĩnh nói chuyện giống như đánh ra một quả cầu nước, gợn sóng nhè nhẹ xao động làm hồ nước có sức sống.

[ không thành vấn đề không thành vấn đề, ta đảm bảo trong lòng]

[QwQ thời điểm lão công sinh khí rất quyết đoán anh anh anh, người ta sợ tới mức muốn khóc a]

[ chủ bá hiện tại đang làm bước cuối cùng của dược thiện ư?]

[ tên dược thiện đều rất khó nhớ........]

[chủ bá mau làm mau làm, tiền trong túi của ta đang muốn khẩn cấp ra đi rồi!]

___________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vất vả các tiểu khả ái truy văn, đối với truyện có ý kiến gì đều có thể viết ra ở khu bình luận nga ~ lần đầu tiên viết văn có rất nhiều chỗ thiếu sót, ta sẽ chậm rãi cải tiến nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top