Bà Reina và cô bé Yoko

Xin chào,tôi là Yoko,Hanajima Yoko!Tôi 14 tuổi,dạo này sống rất phiền muộn.
--------------------------------------------------------------

"Hanajima Yoko,hạng 35,đứng cuối của lớp,em có gì để giải thích không,trò Hanajima?"

Cô giáo cau mày nhìn bảng điểm,Hanajima Yoko là học trò khó dạy nhất mà cô ấy từng gặp,hay nói chính xác rằng cô gái nhỏ này đang gặp vấn đề với việc tiếp thu.Cô đi dạy bao nhiêu năm rồi,học sinh hư hỏng không chịu học có lẽ cũng đã gặp rất nhiều,nhưng Yoko lại đặc biệt hơn cô nghĩ.

Yoko là trẻ mồ côi cha mẹ,được cô chú nhận nuôi,nhưng có lẽ họ không để tâm mấy đến cô bé.Cô chú Yoko rất giàu,họ mua cho Yoko một căn hộ nhỏ gần trường,tiền mỗi tháng đều đặn gửi,còn lại họ không làm gì nữa.

Cô bé rất ngoan,nhưng lại không thể học và hiểu được như bạn cùng trang lứa,thậm chí đôi khi lại ngẩn ngơ như mất hồn.Việc này làm cô giáo không khỏi đau đầu.Cô từng nghĩ đến việc kèm riêng,nhưng kết quả lại không như cô mong đợi,thật khó giải quyết.

Ngẫm kỹ lại cô ấy cũng không trách Yoko nữa,cô bé này chỉ đơn giản là quá cô đơn thôi,có lẽ có một người bầu bạn sẽ giúp cô bé minh mẫn và tràn đầy sức sống hơn,tiếc là cô lại không giúp được việc này.

Chỉ đành tặc lưỡi bỏ qua cho cô bé,cô giáo thở dài đầy bất lực.

"Được rồi trò Hanajima,ngồi xuống đi."

Yoko lặng lẽ nói một tiếng vâng thật nhỏ rồi ngồi xuống,trong cái lớp này cô bé lúc nào cũng cảm thấy cô đơn,bạn bè xa lánh vì cô bé đặc biệt,điều đó làm Yoko rất phiền não.

Thậm chí tới họp phụ huynh cô bé còn chẳng có ai tới dự,vậy ai sẽ là người quan tâm đến chuyện này?

"Hanajima lại đứng bét lớp!Cậu ta đúng là một đứa ngốc,đứng bét lớp 3 năm liền,không hiểu cậu ta có định thi chuyển cấp không nữa."

"Nói chí phải.Cậu ta có thi chắc cũng không đậu nổi đâu,thề đấy!"

"Sao lại có một đứa ngốc như vậy tồn tại trên cái cõi đời này chứ,thật phí phạm tài nguyên."

Lại là những lời độc mồm độc miệng,nhưng không sao,Yoko quen rồi.

-----------------------Tan học---------------------------

Hôm nay vẫn như mọi khi,sau khi trải qua cuộc sống trường học đầy buồn chán cuối cùng cô ấy cũng được về nhà,hơn hết là được đi lanh quanh làm điều mình muốn.

"Mèo hoang?Không đúng,nó có đeo vòng cổ này.Chắc lại lạc mất chủ rồi nhỉ,bé con?"

Cô bé bế con mèo lên,vuốt ve lưng nó vài cái,trên cổ con mèo có đeo một chiếc vòng cổ bé xinh được khắc tên Mimi.Cô bé định bụng sẽ tìm lại chủ cho con mèo này hoặc sẽ nhận nuôi nó.

Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,Yoko rất quen với chất giọng này,là bà Fukuwa Reina,hay gọi ngắn gọn là bà Reina.Bà ấy nổi tiếng nhờ có con cháu giỏi giang nhất cả khu,tiếc là bà phải sống một mình vì họ đều bận.

Mà so ra thì cũng giống cô phết,người thân đều bận rộn,sống một mình,hàng tháng đều nhận tiền chu cấp rất nhiều nhưng không để làm gì và luôn cô đơn.

"Ồ,là cháu Yoko đó sao?Cảm ơn cháu nhé!Dạo này Mimi cứ chạy loạn ra ngoài,bà kiếm cũng cực lắm,haha,đúng là tiểu miêu năng động"

Yoko thấy bà Reina liền đưa lại con mèo cho bà dù có chút không nỡ,cảm thấy Mimi khá dễ thương nhưng lại tiếc vì đó không phải mèo của mình.

"Sao vậy Yoko?Cháu có vẻ thích nó,tiếc sao?"

"Vâng..."

"Vậy sao không cùng ta về nhà chơi với nó một chút,ta không ngại đâu,dù sao thì ta cũng chỉ một mình nếu cháu không ngại."

"Nếu vậy cháu xin phép...Cảm ơn bà"

--------------------------------------------------------------

Tôi là Hanajima Yoko,đột nhiên cảm thấy giải tỏa được chút muộn phiền nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #healing