chương 5
Mặc Thời núp vào chỗ khuất. Tiếng bước chân ngày càng hơn, tim cô đập 'thình thịch' từng hồi.
Chính là lúc này, cô đứng lên nhắm bắn, một tên bị bắn ngay cổ, tên kia chỉ ở vai. Hắn bắn đạn sượt qua cánh tay cô để lại vết xước dài, máu bắt đầu chảy ra.
'bằng' một phát ngay đầu, khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo. Dám bắn xước mình.
Cô nhanh chóng xuống lầu bắn chết tên còn lại luôn, vừa lúc đó bốn tên kia đang đi vào.
Không khí im lặng đến quỷ dị, cô buông súng ở tay và miệng ra. Hoảng sợ ngã xuống đất :"aaa, người chết kìa" bây giờ mà để họ biết chắc sấm sét đánh chết mình mất.
Khương Hàn Tước trố mắt nhìn cô diễn, nếu ban nãy anh không thấy cái dáng vẻ sắc lạnh kia chắc chắn đã tin rồi.
Hải Lan Quân đi đến lật cổ tay tên nằm dưới đất lên :"Là bọn Bọ cạp đen"
Cô bắt đầu khóc nức nở lên, chỉ vào cánh tay òn đang chảy máu :"bọn họ bắn tôi"
Bạch Lâm Dương đi đến đỡ cô lên sofa ngồi, lạnh nhạt nhìn qua :"cô giết"
Cô lắc đầu liên tục :"tôi không biết, Hàn Tước vừa vào bọn họ đều ngủm hết, thật đó"
"cô nói cái gì vậy, rõ ràng ban nãy cô đã bắn mà" cái mọe nhà cô.
"a tôi cảm thấy khó chịu quá tôi sợ máu, tôi lên phòng trước đây. Không được phòng tôi cũng có người" cô lảo đảo đứng lên :"tôi ngủ phòng khách, dọn hộ"
Mặc Thời đi lên lầu vào phòng khách ngủ, chính xác là đi ngủ.
Hải Lan Quân lấy điện thoại ra vào xem camera, cười khẩy :"cô gái này không đơn giản, USB không mất"
Khương Hàn Tước:"từ đầu đã không tra ra thân phận".
Bạch Lâm Dương :"cô ta bắn chuẩn phết xem ra Back Rose kia cũng không bằng"
....................................................
Sáng hôm Mặc Thời dậy sớm lên phòng thay đồ, cái xác chết hôm qua đã được kéo đi dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Cô thay quần jean xanh cùng áo croptop xanh lá điểm hoa lá, tóc xõa ra tùy ý mang thêm giáy cao gót xanh.
'Renggg...renggg....' cô bắt máy :"Long tỷ"
"em lên hottrend rồi đó, lên xem đi"
"vâng"
Mặc Thời lên mạng xem, lên hottrend thật rồi.
#Mặc Thời Cửu ăn cơm của fan mà không sợ độc#
#Mặc Thời Cửu mang nhẫn giả chụp hình quảng cáo#
#Mặc Thời Cửu không bênh vực người, Hồng bảo thạch#
Cái mọe gì bênh vực với chả không, hồng bảo thạch.
Mặc Thời nhìn lên tay quả thật hôm qua sơ ý quá quên bỏ chiếc nhẫn ra. Lần này chắc đền hợp đồng quảng cáo mất.
Bỏ điện thoại vào túi xách rồi đi xuống lầu.
Chưa đợi cô nói gì Hải Lan Quân đã âm trầm ngồi đó nở nụ cười lên tiếng :"Nhẫn giả là sao? Không bênh vực là sao?"
Mặc Thời ngồi vào bàn, nhún vai nói :"Nhẫn là do tôi quên tháo ra còn chuyện bảo thạch là tranh chấp là vu khống trắng trợn"
Khương Hàn Tước ngồi đối diện châm chọc :"trắng trợn như cô hôm qua"
"xì"
Hải Lan Quân cầm lấy chiếc nhẫn Mặc Thời vừa tháo ra xem. Không giống hàng giả mà dạo này hàng giả làm còn xuất sắc hơn hàng thật nữa.
Bạch Lâm Dương từ sau cầm chiếc nhẫn lên :"chiếc nhẫn này tên là 'Phía sau' chỉ được bên Hỉ Nhuận tung ra bản thảo, em gái tôi chưa đưa cho tổng công ty"
Mặc Thời tặc lưỡi vài cái tiếc nuối :"uầy vậy hàng giả thật rồi, tiếc ghê"
"nó đem tặng rồi" Bạch Lâm Dương đặt chiếc nhẫn xuống bàn.
Mặc Thời đeo nhẫn vào :"em gái anh thật tài giỏi, nhưng chưa tung ra thị trường sao đem tặng được"
Bạch Lâm Dương :"Hỉ Nhuận là cửa hàng của nó, thích thì làm thôi"
Cô giật giật miệng, thích thì làm, cửa hàng riêng. Quả là nhân vật được thiết lập nhiều tiền có khác.
Điện thoại trong túi reo lên, ể là anh trai. Cô vui vẻ bắt máy :"kim chủ vàng"
Mặc Phong :"ra sân bay đón anh đi"
"dạ, em ra ngay" Mặc Thời vui vẻ chạy ra lấy xe trong gara láy đi. Không quên nói với Long tỷ dời tất cả lịch trình sáng nay cho ngày mai mặc cho Long tỷ bên kia từ chối thẳng thừng.
Mặc Thời vừa xuống xe đã thấy Mặc Phong đang đứng ở cửa ra vào. Cô đứng ngay xe vẫy tay.
Mặc Phong nhìn thấy cô thì đi đến, xung quanh có khá nhiều người mặc vest đen đi sau. Cô kéo tay anh lại nơi nhỏ :"bọn họ..."
Mặc Phong bật cười xoa xoa đầu cô :"vệ sĩ thôi. Sao em lùn thế"
Mặc Thời hất tay anh ra, phồng má cãi lại :"em cao 1m73 đó, ai kêu anh cao chứ"
Quả thật so với anh thì cô hơi thấp hơn hẳn 1 cái đầu. Mặc Phong lấy mắt kính đen của mình đeo lên cho cô.
"Có phóng viên" em mà không có Mặc gia sau lưng sẽ ra sao đây? Cứ lơ mơ suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top