01

Joo Minkyu gặp Park Jaehyuk vào một buổi chiều cuối hạ.

Lúc ấy thuỷ triều vừa rút, trên bãi cát trắng trải dài còn lác đác vài chiếc thuyền đang neo gần bờ.

Joo Minkyu sải bước dọc theo bờ biển dài, ánh mắt thả trôi về phía bầu trời, để mặc cho ánh hoàng hôn ẩn hiện đằng sau đôi mắt sâu hun hút. Dưới đôi mi đen hững hờ, quầng thâm và bọng mắt hiện lên thấy rõ.

Ừ thì đối với sinh viên năm cuối ngành cơ khí, Joo Minkyu cũng không lấy gì làm lạ với cái sắc đen đặc quánh trũng sâu bên dưới đôi đồng tử nhạt màu.

Kỳ kiến tập kéo dài ba tháng tại một xưởng sửa chữa và bảo dưỡng tàu cá ở thị trấn nhỏ phía tây tỉnh Gyeonggi là học phần bắt buộc để Joo Minkyu tốt nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu, Joo Minkyu đã phải theo kỹ sư lành nghề xuống khoang máy học cách kiểm tra hệ thống làm mát, thay dầu, căn chỉnh trục truyền động.

Xưởng không đóng tàu mới mà chủ yếu tiếp nhận tàu của ngư dân sau mỗi chuyến ra khơi. Vào mùa đánh bắt, mỗi ngày đều có hàng chục chiếc tàu cập bến để kiểm tra và sửa chửa trước khi tiếp tục ra khơi. Khối lượng công việc cũng vì thế trở nên nhiều vô kể.

Có những ngày ra xưởng từ sáng sớm. nhưng mãi cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mây trời, Joo Minkyu mới có thể để hồn mình nổi trôi theo ráng chiều hồng ấm chạm khẽ lên từng đợt sóng xô miên man dọc theo bãi đá dài.

Có lẽ vì xưởng nằm cạnh bãi biển, Joo Minkyu dần có thói quen đi dọc theo bờ cát sau giờ làm, tựa như một ý niệm chẳng biết khi nào đã ăn sâu vào tiềm thức.

Lại một buổi chiều nước ròng, nắng bắt đầu dịu đi, bầu trời cũng dần chuyển màu. Thuỷ triều rút, để lộ một dải cát dài vẫn còn ẫm nước.

Hơi ấm xa xăm vọng về từ hồi ức, nổi trôi lênh đênh rồi khẽ đọng trên đôi gò má phớt đỏ yêu kiều mà Joo Minkyu vẫn luôn mong mỏi được âu yếm. Khi ấy, cậu thấy một bóng người loay hoay nhặt từng chiếc vỏ sò trắng ngà được biển xanh mài nhẵn, ánh lên một lớp bóng dịu dưới nắng chiều.

Joo Minkyu vẫn nhớ như in, vào cái ngày mà em nhìn mình bằng đôi veo tựa biển khơi những ngày lặng gió mà thủ thỉ.

"Anh là người nơi khác chuyển đến đây sao?"

"Ừ."

"Bao lâu?"

"Có lẽ là 3 tháng."

Người kia trầm ngâm một lúc lâu. Chợt, đôi mắt cún khẽ cong. Rồi Joo Minkyu dường như đã thấy vô vàn ánh sao tụ tán trên đôi mi rung ấy như đang đổ trôi dập dềnh vào đáy lòng mình.

"Ba tháng đủ để ngắm biển."

"Biển ở đây đẹp lắm, những hôm trời nắng còn có sao biển."

"Hôm kia em còn thấy cua nhỏ."

Tiếng em dịu êm, tựa gió biển mang theo cái vuốt ve thiết tha, khẽ khàng cứ thế âm ỉ mãi bên khung lề thời gian. Và rồi cứ thế, em kể về những hôm mặt biển lấp lánh nắng chiều, kể về đôi ba đợt gió khẽ rơi theo từng nhịp sóng xanh.

Khi ấy, Joo Minkyu chợt thấy lòng mình lòng mình chênh vênh theo từng tiếng cười rả rích ẩn hiện đằng sau hàng mi dài khẽ rung, lặng lẽ thêu vào tim cậu những dải nắng vàng chanh đẹp đẽ.

Sau này, Joo Minkyu mới hay rằng Park Jaehyuk mất ba mẹ từ sớm. Em sống cùng bà trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ ngay khu chợ cá gần cảng.

Park Jaehyuk từ nhỏ đã được chẩn đoán chậm phát triển nhận thức ở mức nhẹ. Khả năng tiếp thu của em chậm hơn người bình thường. Em nghỉ học từ sớm, đều đặn mỗi sáng đều cùng bà kéo xe ra chợ, bê cá, rửa sạp. Đến trưa lại cùng bà đẩy xe về. Chiều, lại mang giỏ ra biển, ngồi nhặt những chiếc vỏ sò còn sót lại sau khi nước ròng.

Jaehyuk lớn hơn Minkyu bốn tuổi nhưng lúc nào cũng gọi cậu là anh. Joo Minkyu đã từng cố sửa, nhưng những lúc như vậy, em chỉ khẽ lắc đầu.

"Không đúng."

"Anh học nhiều, biết nhiều, anh là anh."

Rồi cứ thế, dòng chảy vô tận của thời gian cùng những ký ức vẹn nguyên về tiếng cười oà hay những giọt nước mắt thơ ngây, trẻ dại nơi em lắng đọng thành những thăng trầm vùi sâu trong tim, tựa nhưng đang ngân ca rồi sẽ được cất lên mãi trong cõi lòng.

Joo Minkyu chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Chỉ là có những ngày nghĩ đến em, có những ngày cứ thế thả hồn vào gió mây, lặng thầm âu yếm cả nền trời trong vắt khẽ đọng lại trên khoé mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top