Lời xin lỗi

Hắn và cô lại đi dọc con đường ban sáng, lúc này thả xuống đèo nên có phần thông thả hơn.

"Em xong việc rồi à?"

"...."

Thấy cô không trả lời hắn cũng chẳng hỏi thêm, thầm nghĩ cô mệt do làm việc và cô không có mấy thiện cảm với hắn nên mới như vậy. Bên cạnh hắn vẫn canh cánh trong lòng việc cô và tên bảo vệ quá thân thiết, hắn lại đuổi theo những suy nghĩ của mình.

Về tới nhà Lucy một mạch bỏ vào phòng khoá cửa mặc cho dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Laxus, nhưng hắn cũng không phiền cô mà tiến lại sofa nằm sải lai đi vào giấc ngủ.

Lucy ngã lưng trên giường, cô cũng muốn ngủ nhưng chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Cô thầm nghĩ mình đang nổi giận vì lí do gì? Cô không hiểu vì sao cứ thấy bứt rứt ở trong lòng như có thứ gì đó đè nén. Chết tiệt! Cô muốn có một lời giải thích cho cảm xúc của cô. Cô không nghĩ chỉ vì ồn ào mà cô khó chịu đến thế, nhưng ngoài lí do đó ra thì cô cũng không còn nghĩ thêm được lí do nào cả. Là cô thật sự không nghĩ ra hay không dám nghĩ tới. Cô khó chịu nằm đó đến lúc nào ngủ quên cũng không hay.

Khoảng giờ sau Lucy dậy trong trạng thái thẩn thờ. Đầu tóc rối xù, nhưng cô không quan tâm nhiều cho lắm. Đi thẳng ra ngoài thấy Laxus đang ngủ cô thở hắt ra một cái như trút bỏ được gánh nặng. Chợt Lucy giật mình đưa tay vò nát mái tóc của mình rồi chạy tót vào phòng tắm cố thủ thêm nữa giờ nữa. Đợi đến khi bình ổn được tâm trạng Lucy mới bắt đầu làm đồ ăn. Cô thầm chửi mình vì đã quá giờ ăn rồi, Laxus đang bệnh về bao tử nên như thế này quả thật là vạn lần không tốt. Cô tự trách mình vì cô nghĩ nó phá bỏ hình tượng vĩ đại của cô, cô thề là một ngàn lần không liên quan gì đến Laxus.

"Này, anh bắt tôi hầu hạ tận giường à? Dậy mau tên khốn"

Cô kéo hắn dậy nhưng khi buông tay ra hắn lại đổ ập xuống như chưa từng có chuyện gì rồi ngủ tiếp. Hắc tuyến bắt đầu chảy dọc trên người Lucy, cố kìm nén cô gọi hắn thêm chục lần nữa.

"Đã vậy tôi không thèm quan tâm nữa"

Đôi tay cáo trên đầu Laxus vểnh lênh, để ý kỹ còn thấy cả cái đuôi của hắn cũng thẳng đứng nốt. Hắn chạy như bay lại ôm Lucy, cà cà mặt mình vào mặt cô.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả, tránh ra tên điên"

"Nói lại đi, nói rằng em quan tâm tôi ấy"

"Không, anh nghe nhằm rồi. Tôi chẳng nói gì cả"

"Em đang nói một sát long nhân nghe nhầm à"

"Đúng vậy. Tôi mà quan tâm đến tên khốn như anh? Anh thiếu gì những người quan tâm. Chỉ cần bước ra ngoài đó thì đám con gái sẽ bám theo anh như mật, cần gì ở đây. Anh cứ đứng yên đó hoặc liếc vài ánh mắt đưa tình. Tên khốn mau cút ra khỏi nhà tôi"

"Này Lucy.......em đang ghen?"

Cô giật mình, mặt đỏ lên trông thấy.

"Nằm mơ hả? Tôi ghen? Với ai? vì cái gì?"

Hắn nâng cầm cô lên rồi đặt xuống một nụ hôn, cô đẩy hắn ra nhưng đời nào hắn chịu để yên cho cô làm thế. Ép sát cô vào tường, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cô bắt đầu khám phá. Lucy có đôi chút chống cự nhưng với kỹ thuật của mình Laxus dễ dàng kiểm soát khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Hắn càng hôn càng mãnh liệt, rút hết không khí trong buồng phổi của cả hai. Luyến tiết hắn mới rời khỏi môi cô. Hôn chóc lên thêm một cái, hắn cười rõ tươi.

"Rõ ràng là đang ghen"

"Tên...khốn..ta không có. Ai cho phép ngươi làm như vậy hả"

Cô đánh tới tấp vào người hắn, luôn mồm oán trách về việc tự tiện của hắn. Mắt Laxus tối sầm lại, người hắn cứng như tượng đá.

"Lucy....tôi nghĩ mình không chịu được rồi"

Nói xong hắn bế Lucy lên đi thẳng vào phòng ngủ. Cô hoảng hốt định nhảy khỏi giường thì bị một tay gắt gao ôm lại. Hắn vùi mặt cô vào ngực mình, ấm áp hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi oải hương đó.

"Cho phép tôi"

"Buông ra...tránh xa tôi ra"

"Em luôn miệng xa lánh tôi nhưng cơ thể của em xem ra không nghe lời em rồi"

"Im...im miệng. Là do ngươi tự ngộ nhận. Nếu ngươi làm bậy ta sẽ la lên"

"Vậy tôi sẽ cho em la trong sung sướng"

Dứt câu hắn lại lao vào hôn cô dữ dội. Lột phăng cái áo của mình hắn đè cô xuống giường, hai tay chống hai bên đầu cô. Bị hắn ở phía trên đột nhiên nhìn chằm chằm cô đỏ mặt quay đi, Laxus đưa tay xoay đầu cô lại. Hắn lại nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng nhưng lại yêu thương vô bờ bến.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng"

"Tránh...tránh ra. Nhẹ nhàng cái đầu ngươi"

"Chỉ là trước đây, khi chúng ta làm chuyện này. Tôi nhớ lại mình chưa bao giờ thôi thô bạo với em"

"Vì ngươi là một tên khốn nạn"

"Em biết không Lucy. Tôi không nghĩ mình sẽ dễ dàng kích động như vậy. Laxus tôi chưa bao giờ hành động như một tên khốn như thế. Nhưng chỉ có em, em khiến tôi luôn thèm khát cơ thể em. Tôi thực sự không hiểu vì sao lúc đó tôi không tài nào kìm nén nổi cái cảm giác muốn ức hiếp em"

"...."

"Sau đó tôi nhận ra là mình yêu em. Khi em bỏ rơi tôi, tôi thật sự đã không thể đứng dậy nổi. Tôi uống rượu với mong muốn giảm bớt cảm giác nhớ em. Chết tiệt! Nó lại khiến tôi bị bệnh, nhưng nhờ bị bệnh tôi mới có thể ở bên em thế này. Đúng là số phận"

"...."

"Lucy, tha lỗi cho anh. Anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để chứng minh là anh yêu em"

"...."

"Anh vào nha"

Lucy vẫn không trả lời hắn mà cùng hắn nhẹ nhàng phối hợp. Cô đầu hàng, cô yêu hắn nhiều hơn những gì cô tưởng. Rồi hai người triền miên quấn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp đó đến tối muộn.

"Ta thề ta sẽ giết ngươi"

"Anh xin lỗi. Anh đã kìm nén hai năm rồi"

"Tên khốn"

"Anh vẫn có thể tiếp tục. Lucy, một lần nữa"

"Đi chết đi tên khốn"

"Haha anh chỉ đùa thôi, để anh bế em đi tắm"

"Khôn hồn thì làm cho tốt vào"

Nhưng Lucy không biết đó rõ ràng là cái bẫy. Hắn ở trong phòng tắm phát tiết trên người cô thêm vài lần nữa, cô tự hỏi hắn có phải là siêu nhân hay không hay hai năm qua hắn thật sự không làm chuyện này với ai hay tự xử à?

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi....x3,14"

Laxus quỳ dưới giường luôn miệng dập đầu xin lỗi trong khi Lucy không thể cử động lấy một chút, toàn thân cô như rã rời tới sức nói chuyện cũng không có.

"HẢ...Lucy đừng chết mà em, huhuhu tỉnh lại Lucy"

Hắn phát hoảng khi thấy Lucy bất động nhắm mắt, lập tức bù lu bù loa nhưng giây sau đã bị cô đuổi ra khỏi nhà khoá cửa để hắn ngồi ngoài bậc tam cấp như một thằng cù bất cù bơ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top