Chap 1
Trong cuộc đời của nàng từ lúc nàng qua Hàn Quốc sinh sống đến bây giờ đây là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của nàng. Đã thức dậy trễ rồi còn phải tìm đồ, bàn chải để trên bồn cũng mất tiêu ngay cả khi lấy cái khăn lau mặt cũng lỡ tay làm rơi vào bồn nước, chưa hết đó chỉ mới là bắt đầu cho thứ hai đầu tuần của nàng thôi. Khó khăn lắm nàng mới chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để chuẩn bị đi làm, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng nữa là đã nghe tiếng sư tử hống của Kim Jennie rồi.
- Lalisa cậu nhanh chân một chút được không? Làm gì mà cứ lề mề dữ vậy?
Lalisa nhanh chân chạy ra khỏi phòng nhìn thấy bộ dạng của Jennie có vẻ không được vui vẻ gì cho lắm.
Lalisa thì đang vội muốn chết còn em thì cứ luyên thuyên mãi trễ giờ rồi trễ thật rồi.
- Kim Jennie cậu ngưng tụng lại đi tớ nhức đầu lắm rồi đây này! Đã trễ lắm rồi đó.
- Cậu mà cũng biết là đã trễ sao?
- Jennie à cậu có biết là tớ thức trễ là lỗi do cậu không?
- Lỗi do tớ? Cái gì mà là lỗi do tớ chứ? Hôm qua cậu say bí tỉ tớ khó khăn lắm mới đưa được cậu về nhà đó!
Lalisa đầu đau như búa bổ, không nhớ nỗi những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua. Lisa nhìn lại đồng hồ trên tay, nhanh tay nhanh chân lôi kéo Jennie cùng đi làm với mình còn không ngừng luôn miệng nói: "Tớ biết sai rồi sao này sẽ không như vậy nữa."
————————————————————
Đại sảnh tập đoàn PCY.
Những nhân viên đi trễ đều xếp thành hàng để nghe trưởng phòng mắng mỏ, nàng và em cũng không ngoại lệ vừa bước tới cửa đã thấy một màn phô diễn sức mạnh của trưởng phòng, thái độ của trưởng phòng không nói cũng biết là cực kì tức giận.
- Các cô các cậu còn muốn đi làm nữa không? Tập đoàn trả lương cho các người để suốt ngày đi trễ à? Làm được thì làm không được thì nghĩ việc đi!
Jennie uất ức nhìn Lisa nếu không phải tại Lisa hôm qua đi tiệc tùng uống đến nổi đứng không vững, mặt mày thì đỏ hết cả lên hành em cả đêm phải chăm lo cho nàng nên không chợp mắt được tí nào. Trong lòng của Lisa thì đang gọi tên của Yoongi vì cái tên chết tiệt đó mà hôm nay nàng bị chửi đến thê thảm như này. Cả bữa sáng cũng không kịp ăn. Đang bị nghe chửi thì loa thông báo vang lên.
Loa thông báo.
- Tất cả các nhân viên chú ý hôm nay chủ tịch mới sẽ đến mong tất cả mọi người thể hiện tốt một chút nếu không thì tất cả cũng tự hiểu hậu quả của mình rồi đó.
Tiếng loa thông báo vừa mới dứt thì cả đại sảnh như mở hội cứ xì xào bàn tán về vị chủ tịch mới.
- Không biết là nam hay nữ nữa?
- Không biết vị chủ tịch mới của chúng ta có đẹp trai không ha?
- Chủ tịch mới chắc chắn là nữ nhân chứ không phải nam nhân đâu.
- Ơ hay sao bà biết?
...v.v..
Cả cái đại sảnh ồn ào bàn tán về vị chủ tịch mới. Cả Lisa và Jennie cũng phải tò mò.
- Lisa à không biết chủ tịch mới sẽ như thế nào ha? Nếu là nam nhân thì có đẹp trai không? Còn nếu là nữ nhân thì sẽ như thế nào?
- Tớ làm sao biết được chứ tớ mặc kệ dù là nam nhân hay nữ nhân tớ cũng không quan tâm miễn sao trả lương đầy đủ cho tớ là được rồi.
Lisa rõ là nàng cũng rất tò mò về vị chủ tịch mới của mình. Nhưng mà cũng mặc kệ miễn sao đừng có rắc rối nào xảy ra thêm trong hôm nay là được. Vừa mới thầm nghĩ trong tâm được 30 giây thì tiếng của vị trưởng phòng cao cao tại thượng lại cất lên.
- Các cô các cậu còn đứng đây à? Không nghe thông báo gì sao? Chủ tịch mới sắp đến đó còn không mau đi chuẩn bị.
Tất cả các nhân viên ai nấy cũng đều sợ sệt quay mặt bỏ đi để chuẩn bị không dám dây dưa thêm một phút giây nào, cả Lisa và Jennie cũng vậy nhưng mà chưa kịp quay đầu thì.
- Jennie, Lisa hai cô mau chuẩn bị tiếp đón chủ tịch mới!
- Nhưng trưởng phòng đây đâu phải là việc mà tôi và Lisa phải làm ạ? Việc tiếp đón chủ tịch mới phải là bên bộ phận tiếp tân chứ ạ.
- Tôi bảo hai cô làm thì hai cô cứ làm đi. Hai cô muốn bị đuổi việc à?
Jennie tức mà đầu muốn bốc khói nhìn trưởng phòng rời đi, bộ phận tiếp tân là để trưng à? Cớ sao phải là em và nàng tiếp đón chứ?
- Trưởng phòng anh....
- Mặc kệ anh ta đi Jennie chúng ta làm là được rồi.
Lisa nắm tay Jennie kéo đến bộ phận tiếp tân để bắt đầu chuẩn bị nghênh đón vị chủ tịch mới. Vừa mới bước tới bàn tiếp tân chưa kịp hỏi nữa thì
- Chủ tịch mới đến rồi!
Nhân viên tiếp đón trước cổng thông báo khiến Lisa và Jennie một phen hoảng loạn chưa kịp tháo cái túi ra nữa thì đã đến rồi. Trước cửa tập đoàn thì nhân viên xếp thành hai hàng để nghênh đón vị chủ tịch mới. Vị chủ tịch mới bước vào khiến cho cả tập đoàn nhốn nháo một phen, bàn tán không ngớt. Lisa và Jennie đứng chung một hàng tiếp đón vị chủ tich mới.
Jennie vừa nhìn thấy vị chủ tịch mới đó liền giật bắn cả người. Có cần phải gặp lại không vậy chứ?
- Lisa! Lisa à! Tớ...tớ
- Cậu làm sao? tự dưng lắp ba lắp bắp thế?
- Lisa cậu không biết người đó là ai sao?
- Biết chứ! Thì là chủ tịch mới đến đó.
Nàng trả lời em một cách tỉnh bơ Lisa có vẻ không nhớ chuyện đêm qua nên có lẽ nàng không sợ rõ là hôm qua nàng đã gây ra chuyện tầy trời rồi. Nhớ lại mà Jennie phải xấu hổ dùm luôn ý.
- Lisa à tớ nói cậu cái này cậu nhất định không được kích động, nếu kích động sẽ bại lộ lúc đó sẽ nhục nhã lắm đó.
- Nói đi!
————————————
Đêm hôm trước.
Lalisa say xỉn đến nổi đứng không vững ngã lên ngã xuống tại buổi tiệc mà Yoongi mở để chiêu đãi bạn bè. Cũng tại Yoongi mà nàng bị từ người này đến người khác bắt tiếp rượu, nàng tiếp xong là muốn ngã quỵ nói rõ hơn là muốn lăn lê bò lết tại quán Bar mà Yoongi mở. Công tử nhà giàu thì yên phận làm công tử đi sao cứ phải mở quán rồi đi làm nhân viên quèn chứ khiến nàng cũng bị vạ lây. Mang tiếng là bạn thân với nhau không lẽ bạn thân mở tiệc đã mở lời mời không lẽ lại không đi vậy thì lại không thoả đáng cho lắm.
- Lisa à! Cậu ổn không?
- Min Yoongi cậu còn hỏi cậu ấy nữa à? Khai trương mở tiệc thì thôi đi biết rõ cậu ấy mai phải đi làm còn lôi kéo cậu ấy tới đây. Uống đến mức đứng còn không vững đúng là...
Kim Jennie thật muốn đánh chết người bạn thân khác giới này mà nếu không phải tại cậu rủ rê nàng thì hôm nay em cũng không phải vừa đi làm về đã vội chạy tới đây. Tâm trạng bực bội cộng thêm nhìn thấy Lisa say xỉn ngã lên ngã xuống thì lại càng bực dọc hơn.
- Tớ đưa cậu ấy về ngày mai tìm cậu tính sổ sau.
- Vậy tớ giúp cậu đưa cậu ấy ra xe.
- Không cần đâu cậu bận tiếp đãi khách hàng mà tớ đưa cậu ấy đi là được rồi, không sao đâu.
- Ò~~vậy cậu đưa cậu ấy về trước tớ đi làm việc mai lại gặp ở công ty.
- Ừm vậy cậu đi đi.
Jennie thấy Yoongi đã rời đi rồi quay sang kéo Lisa đứng dậy.
- Lisa à đứng dậy chúng ta về nhà.
- Tớ....tớ không muốn về đâu.
- Ngoan đứng dậy tớ đưa cậu về nhà.
Jennie kéo Lisa rời khỏi Bar con gái con đứa gì mà đi tiệc tùng thì thôi đi còn uống đến mức đi không nổi nữa đúng là... Đang đi thì Lisa đột nhiên quay ra muốn ối còn ngã nhào vào lòng người trước mặt khiến Jennie luốn cuốn chân tay xin lỗi không ngừng nhưng Lisa cứ bấu véo người trước mặt không chịu buông tay
- Người gì mà đẹp trai dữ dị nè. /véo má/
Có muốn làm người yêu của tôi không? /cười/
- Lisa à cậu nói cái gì vậy? Người ta là nữ nhân đó.
- Nữ nhân gì chứ nhìn rõ là nam nhân mà./cau mày/
- Lisa à cậu buông người ta ra đi.
- Không tớ không buông. Mà anh gì ơi anh...anh có muốn làm người yêu tôi không?
Giọng điệu khi nói ra câu này của Lisa có chút giống như bị điên ý có ai gặp lần đầu mà bảo người ta làm người yêu của mình đâu chứ. Người trước mặt nhìn thấy nàng như vậy cũng không phản ứng thái quá.
- Em gái em có biết mình đang nói gì không?
- Biết...biết chứ chỉ là tỏ tình thôi mà.
Vừa nói nàng vừa ngã tới ngã lui vào lòng của người trước mặt thấy người trước mặt không phản ứng nàng theo quán tính của bản thân nhón chân lên hôn trúng vào môi của người đối diện một cái. Jennie nhìn thấy cảnh bạn thân của mình hôn một người xa lạ như này thì liền kéo nàng ra
- Tôi xin lỗi thành thật xin lỗi bạn của tôi nó say rồi nên ăn nói lung tung tôi thay cậu ấy xin lỗi chị.
- Không sao cứ đưa cô ấy về đi. Tôi cũng có tí việc cần phải đi trước.
- Thật xin lỗi chị.
Bóng dáng người kia lướt đi thẳng vào trong quầy Bar. Jennie được một phen bị doạ cho hồn vía bay mất đúng là nhục hết chỗ nói bạn thân của Kim Jennie này lại đi hôn một người lạ mặt còn bảo người ta làm người yêu của mình nữa chứ. Hết nói nổi rồi tốt nhất là nên đưa Lisa về nhà nếu không lại gây ra thêm rắc rối mới.
———————————-
Jennie nói xong cũng muốn đứt cả hơi, còn nàng chân đứng không vững nữa rồi nghe thấy Jennie nói mà nàng muốn tìm một cái lỗ để chui ngay vào đó.
- Chuyện là như vậy đó. Không biết chị ta có nhớ không nữa nếu mà nhớ thì mạng của cậu chắc khó giữ lắm.
- Tớ thật....thật sự đã làm...làm ra chuyện đó hả? Nụ hôn đầu của tớ mất luôn rồi hả?
- Ừm chính xác là như vậy.
- Thảo nào khi nảy chủ tịch mới đi ngang còn nhìn mình nữa chứ. Đúng là đáng sợ mà.
- Mà chắc không sao đâu cả một tập đoàn lớn như vậy chị ta làm việc ở tầng cao nhất còn cậu thì chỉ ở bộ phận kế toán cùng tớ thôi nên xác xuất gặp nhau chưa tới 10%.
- Tớ không ngờ có ngày tớ phải nhục nhã như này cả đi làm cũng gặp phải...Haizz thôi bỏ đi, đi làm thôi không lại bị trừ sạch lương tháng này mất.
Ngày hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo với nàng mà toàn gặp chuyện gì đâu không. Thôi mặt kệ đi biết đâu lỡ như người ta không nhớ thì sao, không phải là nàng đã thái quá vấn đề rồi sao.
—————————————
Văn phòng bộ phận kế toán.
Tất cả mọi người đang làm việc thì giám đốc của tập đoàn đi vào cùng với vài người ở phía sau. Sau khi giám đốc bước vào tất cả các nhân viên lớn nhỏ từ trưởng phòng cho đến một nhân viên nhỏ bé như Lisa cũng phải đứng lên và chào hỏi.
- Xin chào mọi người tôi xin giới thiệu đây là chủ tịch mới của chúng ta.
- Tôi là Park Chaeyoung sẽ là người điều hành tập đoàn từ đây về sau nên mong mọi người có thể hợp tác và cùng làm việc thật hiệu quả với nhau.
Chaeyoung chào hỏi tất cả mọi người xong thì trưởng phòng liền quay ra chào hỏi để lấy lòng.
- Vâng thưa chủ tịch. Tôi Choi Jihun là trưởng phòng của bộ phận kế toán ạ.
Tiếp đến là các nhân viên đều lần lượt giới thiệu cả Jennie và Lisa cũng phải giới thiệu vì chủ tịch "muốn biết" .
- Tôi là Kim Jennie!
Lisa sợ xanh cả mặt tay chân run rẫy lỡ như chị ta nhận ra nàng thì có khi nào đuổi việc nàng luôn không? Không được đâu đây là công việc nuôi sống nàng đó mất đi là chết đói ấy chứ đùa, không được không được. Nàng cứ mãi suy nghĩ không chịu giới thiệu khiến cho trưởng phòng cũng có chút lo sợ về chủ tịch mới sợ rằng sẽ không hài lòng với bộ phận kế toán này. May mà được Jennie nhắc nhở nên nàng mới bị kéo về thực tại
- À...à...ờ tôi là Lalisa Manoban ạ.
- Lalisa Manoban?
Tự dưng Park Chaeyoung lặp lại tên của nàng khiến cả giám đốc cũng phải lạnh sống lưng. Có phải cô nhân viên này có thù hằng gì với chủ tịch chứ? Sao lặp lại tên của nàng còn có tí biểu hiện cau mày trong đó nữa. Lalisa chân tay đầy mồ hôi nhìn qua Jennie nhưng đáp lại ánh mắt hoảng sợ của Lisa lại là một cái lắc đầu bắt lực.
- Thôi được rồi làm quen tới đây thôi tôi thấy mệt rồi./Rời đi/
- Chủ tịch à nhưng còn các bộ phận khác thì sao ạ?
- Để sau đi. Hôm nay tới đây thôi tôi còn phải làm việc.
Thấy chủ tịch và giám đốc đã rời đi cả căn phòng của bộ phận kế toán đó dường như được cứu sống nhưng thay vào sự tĩnh lặng đó là sự ồn ào và sự bàn tán về chủ tịch mới. Còn riêng Lisa khi nhìn thấy Chaeyoung rời đi thì giống như thoát khỏi địa ngục trần gian.
- May cho cậu đó Lisa à.
- Thôi làm việc đi đừng nhiều lời nữa.
——————————————
Phòng chủ tịch.
Park Chaeyoung ngồi trên ghế chủ tịch mà ngẫm nghĩ ngồi khoảng tầm được 5 phút liền cho gọi thư kí vào phòng.
- Dạ chủ tịch gọi tôi ạ.
- Thư kí Bae cô tìm tất cả các hồ sơ liên quan đến cô gái tên là Lalisa Manoban ở bộ phận kế toán cho tôi.
- Chủ tịch à ngài cần cái đó để làm gì ạ?
- Cô thật lắm chuyện đó tôi bảo đi thì đi đi. Nhanh lên đó 10 phút sau tất cả các hồ sơ liên quan tới cô gái đó đều phải có trên bàn làm việc của tôi có biết chưa, nếu không thì cô tự hiểu đi.
- Dạ vâng thưa chủ tịch tôi đi ngay đây ạ.
Thư kí Bae rời đi Chaeyoung lại trở lại vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
- Lalisa Manoban sao? Tên cũng rất hay người cũng rất đẹp xứng đáng để được làm Park phu nhân.
Nói xong Chaeyoung lại quay ra cười một mình nhìn chị ta có chút giống như bị úng não. Đang cười ngay ngốc như kẻ điên thì từ ngoài cửa Kim Jisoo, Park Jimin và Kim Taehuyng xong vào.
- Ể...ể chuyện lạ à nha Park Chaeyoung hôm nay biết cười rồi sao? Tên băng lãnh như cậu cũng biết cười à?
- Nè Kim Jisoo cậu mở miệng ra không có câu nào là hay cả đâu.
- Nó là vậy mà Chaeyoung à cậu đừng chấp nhất nó làm gì cho mệt.
- Kim Taehuyng uổng công tớ coi cậu là anh em mà bây giờ cậu lại phản tớ theo phe Chaeyoung à?
- Đâu có Jisoo à cậu vẫn là bạn của tớ nhưng Chaeyoung nó nói đúng cậu mở miệng ra chẳng có câu nào tốt đẹp cả.
- Yahh Kim Taehuyng. Cậu nói vậy mà nghe được đó hả?
- Thôi hai anh chị đừng cải nhau nữa em thấy mặt chị của em sắp đen như đích nồi rồi đó.
- Thằng em trời đánh mày còn ở đây? không phải hôm qua đi Bar không về nổi sao?
- Đâu phải là em không về nổi chỉ tại chủ quán Bar đó quá dễ thương rất hợp gu em nên em mới ở lại đó thôi.
- Mày không biết học đâu ra cái thối mê trai đó nữa không biết?
- Mặc kệ em đi.
Đang tranh cải gây rắc thì thư kí Bae ôm một số tập hồ sơ đi vào.
- Chủ tịch tất cả các hồ sơ của cô Lalisa đều ở đây ạ.
- Được rồi cô ra ngoài đi.
- Vâng thưa chủ tịch tôi ra ngoài đây ạ.
Sau khi giao mấy tập hồ sơ đó xong thư kí Bae liền bỏ ra bên ngoài. Jisoo nhìn thấy mấy tập hồ sơ dày cộp đó thì cũng có tí tò mò mà đi lại xem.
- Ui cha Park chủ tịch của chúng ta đang xem hồ sơ của nhân viên à? Trong cũng xinh dữ, mà sao nhìn cô gái này trong quen mắt vậy?
- Quen cái gì mà quen? Cô ấy là nhân viên trong công ty của tớ cấm cậu đụng tới.
- Ò...ò Park Tổng của chúng ta muốn giữ làm của riêng chứ gì? Đúng không?
- Của riêng cái gì mà của riêng?
- Vậy thì chia xớt cho tớ đi chứ dẫu sao cũng cùng là bạn bè mà.
- Nè Kim Jisoo cậu có thấy ai chia xớt người yêu của mình bao giờ chưa hả?
Một lời nói của Chaeyoung trực tiếp hù cho ba người một phen ngã ghế Kim Taehuyng đang uống trà trực tiếp phung ra.
- Cậu nói gì cơ?
- Cậu nói người yêu cậu á? /Jisoo mở to mắt/
- Người yêu của chị á sao em lại không biết?
Đang ngẫm đi ngẫm lại Jisoo chợt nhớ ra không phải đó chứ đâu cần trùng hợp như vậy.
- Tớ nhớ ra rồi cô gái này là cô gái hôm qua ôm và hôn cậu ở trong Bar đúng không Chaeyoung?
- Chính xác.
Cả ba ngồi ở ghế cũng phải trợn tròn mắt ngạc nhiên
Park Chaeyoung nổi tiếng là băng lãnh khó gần bkhông thích dính dáng tới mấy chuyện yêu đương nhăn nhít. Sao giờ khác dữ vậy nè vừa cười vừa nói như một đứa ngốc vậy.
- Chaeyoung à hay tớ đưa cậu đi bác sĩ nhá.
- Cậu ngốc à Kim Jisoo nó có bị làm sao đâu nó dính vào tình yêu rồi nên nó mới vậy đó lúc trước khi tớ chưa yêu bé bánh nhà tớ, tớ cũng băng lạnh như nó thôi tới khi yêu bé bánh rồi thì suốt ngày cười không ngớt. Mà cậu nữa Kim Jisoo cậu có hôn ước với em gái của tớ đó suốt ngày cứ gái gái tớ phận làm anh trai cũng trả nỡ gả em gái tớ cho cậu đâu.
- Hôn ước với em gái cậu? Sao tớ không biết?
- Appa cậu không nói à?
- Tớ có nghe Appa nói gì đâu.
- Về cậu hỏi lại Appa của cậu đi. Không là không được đâu tớ thương em gái của tớ như cành vàng lá ngọc nâng niu không thôi, vả lạ ba và mẹ tớ cưng em ấy lắm cậu mà đối xử không tốt với em ấy chắc ba tớ sẽ...cậu đó.
- Nhưng mà đó giờ tớ có biết em gái cậu ra làm sao đâu.
- Yên tâm đi rồi sẽ gặp được thôi.
Jisoo, Taehuyng và Jimin nhìn qua Chaeyoung thấy cô ngồi cười mà cứ như bị ngốc ý cũng có chút chán nản.
- Thôi em về phòng làm việc đây. Bye mấy anh chị nha
- Thôi tớ với cậu đi Taehuyng ơi ở đây tớ sợ bị lây bệnh quá.
- Kim Jisoo cậu nói ai bệnh hả?
- Tới giờ nó phát điên rồi kìa Kim Taehuyng đi nhanh lên.
Thấy Chaeyoung phát cáu nên cả hai liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc để tránh việc bị ăn giày vào mặt.
- Mà thôi Jisoo à tớ phải đi đón bé bánh đây, bé bánh đang đợi tớ chở đi ăn rồi. Bye
- Ơ...ơ Kim Taehuyng cậu bỏ tớ đi luôn hả? Cái tên chết tiệt này có người yêu cái quên mất bạn bè. Thôi đi lượn vài vòng trong tập đoàn vậy.
—————————————————-
End chap.
Mong mọi người sẽ thích
Để lại bình luận và đánh giá cho Min nha
Cảm ơn mọi người.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top