THE END
Nữa năm sau mọi chuyện dần thay đổi và tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng một thứ ko thay đổi đó là tình cảm của Mộ Thành dành cho Mật Ưu, a vẫn luôn âm thầm chăm sóc và bảo vệ cô và ko để bản thân đi quá giới hạn của một người e chồng. Xung quanh Mộ Thành có rất nhiều cô gái theo đuổi a nhưng ko ai trụ nổi đến cuối và một ngày đẹp trời một cô gái đến và làm xáo trộn cuộc sống của a. Ngày ngày đều đến thương hội tìm a nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mặc dù a ko muốn nghe nhưng cô vẫn nói.
Trôi qua mấy tháng như vậy nhưng Mộ Thành vẫn chưa có một chút rung động nào.
' Xin chào mọi người.
' Chào cô Trần, cậu ba đã ra ngoài từ sớm rồi thưa cô.
' Con biết mà, hôm nay con đến để nấu ăn cho a ấy.
"+ Chào con nha Mễ Mễ.
' Con chào dì, mẹ con có gửi một ít quà từ quê.
"+ Cho dì gửi lời cảm ơn đến mẹ con nha.
' Dạ.
"+ Thím Lưu, Mộ Thành đi đâu vậy?
' Dạ thưa bà chủ, cậu ba đến thương hội từ sớm, nghe cậu ba nói là có việc cần giải quyết gấp.
"+ Vậy sao, dạo này thấy nó làm việc suốt ko có thời gian nghỉ ngơi gì hết. Mộ Thất với Mật Ưu thì đang bên Anh ko có ở đây. Công việc bên đó cũng rất nhiều nên tôi cũng ko dám gọi thằng bé về. Phải rồi Mễ Mễ, con đến công ty dì làm được ko? Có gì thì con phụ thằng bé. Con cứ suy nghĩ đi nếu quyết định thì nói với dì nha.
' Con đồng ý, làm chung với a ấy thì có gì bằng nữa. Cảm ơn dì rất nhiều, con sẽ cố gắng hết sức.
-------
Vốn dĩ đến với anh em biết sẽ ko có kết quả như e mong muốn, nhưng e vẫn muốn thử xem mình có may mắn ko hay là sự may mắn đó ko hề dành cho e.
' Ông chủ, hôm nay bão sẽ tới, ngoài đường đang mưa lớn lắm.
" Hủy hết các cuộc hẹn hôm nay đi, dời vào ngày khác đi.
' Dạ, tôi đi làm ngay.
Ting Ting.....
" Tôi nghe.
"+ Mộ Thành, con đi đón Mễ Mễ chưa? Con bé vừa từ quê lên, nói là sẽ ghé cty của con. Mẹ gọi mãi mà ko thấy con bé bắt máy.
" Tại sao con phải đón, mẹ kêu cô ta về đi, con bận rồi.
"+ Đang bão mà con nói vậy hả, lỡ con bé xảy ra chuyện gì thì sao?
" Con ko quan tâm, con cúp máy đây.
"+ Con...
-----
" Tiểu Trần, tôi đi có chút việc.
' Dạ.
Mộ Thành dù nói ko quan tâm nhưng vẫn chạy đi tìm Mễ Mễ. Mở điện thoại lên thấy cô gọi điện và nhắn tin cho a rất nhiều. Nhìn tin tức bão đang xảy ra rất nguy hiểm, a chạy đến đường trạm tàu của Bắc Kinh đến Tứ Xuyên. Ập vào mắt a là một tai nạn phía trước khi gần đến Trạm. A chạy nhanh đến thấy người được đưa vào xe cấp cứu người đầy máu a tức tốc chạy đến thì người trước mắt a không phải là Mễ Mễ mà là người khác. Còn Mễ Mễ bị thương nhẹ được băng bó ngồi ở phía vệ đường.
Mộ Thành đứng chết trân mà nhìn cô. Một cô gái ướt sũng, tay chân bị trầy xước, phần đầu được băng bó.
' Mộ Thành, a đến tìm e hả?
" E ko sao đúng ko? A đã rất lo cho e.
' E ko sao hết, bị thương nhẹ thôi. E rất vui khi a lo cho e.
" Biết nguy hiểm tại sao còn về hôm nay hả?
' E chỉ muốn về nhanh để gặp a thôi. E rất nhớ a.
" Đầu e có vấn đề sao hả, phải biết suy nghĩ chứ lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao hả e nói đi. Lúc đấy a biết làm sao hả..
Mễ Mễ vừa vui vừa ngạc nhiên khi Mộ Thành nói những lời này với cô. Cô ko nghĩ a lại lo lắng cho cô đến vậy. A ko yên tâm liền đưa Mễ Mễ lên xe chở đến bệnh viện để kiểm tra.
" Bác sĩ, cô ấy có sao ko?
' A Mộ, a yên tâm cô ấy bị thương nhẹ bên ngoài thôi. Nhưng để đảm bảo tôi đã kiểm tra và khám lại, hiện tại tôi đang truyền nước biển. Ngày mai cô ấy có thể xuất viện.
" Cảm ơn bác sĩ.
' Ko có gì đâu, ko có gì nữa tôi xin phép đi trước.
" Cảm ơn a.
Lúc này Mộ Thành mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. A ngồi canh cô đến nỗi ngủ quên lúc nào ko hay. Và hình ảnh này đã bị Mễ Mễ nhìn thấy, nhưng cô vẫn im lặng như chưa thấy gì nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, a chở cô về nhà a. Mọi người cũng rất ngạc nhiên khi thấy a đi cùng cô.
"+ Mộ Thành, con có thể nói cho mẹ biết tại sao hôm qua ko về nhà hả?
" Ko có gì đâu mẹ, con ngủ lại ở thương hội.
"+ Vậy sao, mẹ cứ tưởng con ở cùng Mễ Mễ chứ.
' Dạ ko có đâu dì, tại tình cờ nên a Thành mới cho con về chung thôi.
"+ Vậy chắc do mẹ hiểu lầm thui, hai đứa lên nghỉ ngơi đi nha, mẹ ra ngoài có việc. À phải rồi, 2 ngày nữa Mộ Thất và Mật Ưu sẽ về nước, mẹ nói cho con biết đó nha.
" Dạ, con sẽ đi đón a. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi, mấy vết thương đừng để đụng nước.
' E biết rồi, cảm ơn a nhiều.
" Ko có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Cô nghỉ ngơi đi.
' A vẫn xưng hô cộc lốc như vậy với e sao?
" Tôi xưng hô như thế nào là chuyện của tôi cô ko cần nói.
' Ò, e biết rồi.
------
Mặc dù Mộ Thành đã mở lòng hơn nhưng a vẫn ko để ý gì đến Mễ Mễ cho lắm.
_______\________
Qua ngày hôm sau, Mộ Thành cùng với Mễ Mễ đi đón Mộ Thất và Mật Ưu. Mọi người nói chuyện với nhau làm quen trên xe rất tự nhiên giống như người một nhà.
"+ Hai đứa về rồi mau vào nhà đi tụi con.
** Con chào mẹ.
* Dì có khỏe ko?
"+ Dì khỏe, hai đứa ngồi đi, thím Lưu đem nước cam lên.
' Dạ bà chủ.
"+ Mộ Thành với Mễ Mễ hai đứa cũng ngồi xuống đây.
" Mẹ à con có việc nên con đi trước, a hai với chị dâu e đi trước.
** Mộ Thành e ngồi xuống đi.
" Dạ.
' Mộ Thành nghe lời chị Mật Ưu ghê.
' Đương nhiên rồi cô Mễ Mễ, tại vì lúc trước cậu ba thích mợ hai mà.
"+ Tiểu Xuân, cô được nói chuyện ở đây khi nào vậy?
' Con xin lỗi bà chủ.
** Mễ Mễ e đừng hiểu lầm nha.
* Đừng ngại gì hết, e cứ tự nhiên như e ở nhà đi. Chú Trương chắc ko nói gì khi e ở đây chứ?
' Dạ ko có a Mộ Thất, ba e nói có quan hệ làm ăn rất tốt với a nên ba rất yên tâm khi để e ở lại đây.
* Vậy thì tốt rồi, mọi người ngồi chơi nha, dì à con đưa Mật Ưu lên nghỉ ngơi một chút, đi đg dài rồi e ấy cũng mệt rồi.
"+ Phải rồi dì quên mất con bé đang mang thai, thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi nha, khi nào tới cơm trưa dì gọi nha.
** Vậy con xin phép mẹ.
"+ Được rồi.
------
* Mễ Mễ sao e lại ngồi đó một mình vậy?
' Chị Mật Ưu... Dạ ko có gì đâu chị, e chỉ xuống uống nước thôi.
* Hình như ko phải như vậy, nói chị nghe có chuyện gì hay e có tâm sự gì?
' Chị trả lời thật cho e biết nha.
* E hỏi đi.
' Lúc sáng chị Tiểu Xuân nói a Thành từng thích chị có đúng ko?
* Phải, nhưng là chuyện của trước kia rồi. Chị biết e để trong lòng mà, Mộ Thành giấu cảm xúc rất giỏi, chỉ cần e để ý là sẽ phát hiện điểm yếu của e ấy thôi. Mễ Mễ, ko phải vì chị mà Mộ Thành ko thích e, do cậu ấy chưa mở lòng thôi.
' Chị nói thật chứ, nhưng e đã theo đuổi a ấy rất lâu rồi. Dù một chút rung động cũng chưa dành cho e. Đã gần 2 năm rồi đó chị, theo đuổi a ấy làm e giảm cân đi rất nhiều, ngày nào e cũng đợi a ấy về ăn cơm, đợi a ấy trước cửa cty. Có khi e ngủ quên trên ghế đến sáng cũng ko thấy a ấy về nhà. E sợ a ấy lạnh e mang áo đến cho a ấy, nhưng a lại vứt nó vào thùng rác. Bữa trưa e nấu đều bị bỏ đi, e chưa đủ chân thành đúng ko chị.
* Mễ Mễ e đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, chỉ biết e buồn nhiều lắm, tổn thương nữa nhưng e ko được để bản thân suy sụp biết ko. Chỉ sẽ nói chuyện với Một Thành vào ngày mai.
' Ko cần đâu chị, sáng ngày mai e sẽ về nhà. E ko ở đây làm phiền mọi người nữa. E bỏ cuộc rồi, chắc e ko xứng với a Thành nên a ấy ko chấp nhận e.
* Nếu như e quyết định rồi chị cũng ko cản e. Nhưng ko được rơi vào suy sụp biết ko?
' Dạ, e cảm ơn chị đã động viên e.
* Được rồi mau lên phòng ngủ nha, ngày mai chị dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà, e ăn xong rồi hả đi nha.
' Dạ.
_______________
Sáng hôm sau, căn nhà trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng chim hót, tiếng của người làm trong nhà. Mộ Thành hỏi người làm và mọi người thì biết Mễ Mễ đã ko còn ở đây. A rời khỏi nhà liền lấy điện thoại gọi liên tục cho cô nhưng đều ko phản hồi.
Lúc Mễ Mễ rời đi, cũng là lúc a chợt nhận ra mình vừa đánh mất một thứ gì đó. A vội chạy xe đến nhà để tìm cô, chạy xe đến Tứ Xuyên mất nhiều thời gian nhưng lúc này a ko còn suy nghĩ được gì ngoài đi tìm và gặp cô.
------.
Mất một ngày chạy xe a đến Tứ Xuyên, đứng trước cửa nhà của Mễ Mễ nhưng cô ko xuống mở cửa, để Mộ Thành đứng ở đó một mình trong đêm. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, a vẫn đứng một chỗ nhìn về phía phòng cô đang ở. Trong lòng cô rất khó chịu, rất muốn xuống nhưng cô đã tổn thương rất nhiều nên cũng ko xuống, mặc kệ a.
Qua một đêm mưa gió to. Mễ Mễ chợt tỉnh dậy trời đã sáng nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt. Bầu trời vẫn âm u. Mở cửa sổ thì thấy bóng dáng quên thuộc vẫn đứng đó, Mộ Thành giữ nguyên một tư thế, cũng ko rời đi. Cô lúc này thật sự ko thể chịu nổi nữa. Lúc này thân hình to cao kia cuối cùng cũng đã đổ gục xuống đất, Mộ Thành ngất đi lúc nào ko hay.
-----
Mễ Mễ đưa a vào bệnh viện, a vừa sốt cao, vừa bị nhiễm phổi nặng phải kiểm tra và hạ sốt liên tục nếu ko sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cô lo lắng đến nỗi ngủ cũng ko ngon giấc chỉ sợ a xảy ra chuyện gì, Mễ Mễ khóc đến nỗi xưng hết cả hai mắt.
Qua ngày hôm sau, Mộ Thành đã hạ sốt và tỉnh lại. A chỉ im lặng nhìn Mễ Mễ.
' Cháu e mới nấu xong a mau ăn cho nóng nha, để nguội thì ko ngon.
" ....
' Sao a ko trả lời e, a bị đau chỗ nào sao? Có gì a cứ nói với e nha, để e đi nói với bác sĩ.
" Ko sao, tôi ko bị đau ở đâu hết. E ở đây với tôi sao?
' A còn hỏi sao, mưa lớn vậy mà ko biết đi trốn, a bị ngốc sao hả. Đứng dưới mưa cả đêm, a biết là e lo lắm ko sao a ko nghỉ cho bản thân gì hết vậy hả.
" E nói xong rồi chứ?
' Xong rồi.
" Mễ Mễ.... A xin lỗi.
' A xin lỗi e sao?
" Phải a xin lỗi vì làm e tổn thương, sau khi e đi a mới nhận ra mình đã sai khi làm như vậy với e.
' A đồng ý làm người yêu của e đúng ko?
" E đang cầu hôn a sao?
' Phải đó, đợi a lâu chết đi được, vậy là a đồng ý rồi. E vui quá đi, e phải nói với ba chuyện này mới được.
" Khoan đã, bây giờ mà e nói thì ba của e sẽ từ Mỹ bây về ngay lập tức đó.
' E quên mất ba đang đi công tác, tại e vui quá thôi.
Qua ngày hôm sau, Mộ Thành với Mễ Mễ xuất viện về nhà.
------
Cuối cùng thì người cô đơn đã có tình yêu. Đám cưới được tổ chức lớn nhất ở Bắc Kinh, mọi người đến thăm dự rất đông.
* Mộ Thành, chúc mừng e nha.
" Mật Ưu, nếu như ko có e thì a sẽ ko hạnh phúc như bây giờ. Xin lỗi vì làm cho e khó xử.
* Mộ Thành, a phải làm cho Mễ Mễ hạnh phúc a biết ko? Ko được để e ấy tổn thương nữa.
" A hứa, a muốn nói cho e biết là, dù có thế nào đi nữa e vẫn có một vị trí trong tim của a. Dù ko được cầm tay e bước vào lễ đường nhưng a cũng rất vui khi nhìn thấy e hạnh phúc bên a hai của a.
' Hai người nói gì vậy, e tham gia được ko?
* Mễ Mễ, e có mệt ko, hôm qua đến giờ ko thấy e ngủ được chút nào.
' Dạ ko sao đâu chị, e vui quá nên cũng ko ngủ được.
* Chúc cho hai e trăm năm hạnh phúc, sớm sinh cháu cho chị bế nha.
' Dạ.
Dù không thể đến được với Mật Ưu, nhưng trong lòng Mộ Thành Mật Ưu luôn là người a để trong tim ko bao giờ thay đổi. Bí mật này a chưa bao giờ nói cho ai biết ngoại trừ Mật Ưu........
=============THE END==============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top