Chương 6

Chương 6: Mộng

"Tên đó là nam sủng của hoàng thượng đấy."
"Đẹp như vậy, chẳng trách..."
"Nghiêng nước nghiêng thành thế nào, không thể sinh con thì chẳng qua chỉ là một thứ vô dụng. Hoàng thượng cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi."
Mỹ nữ nhếch đôi môi hồng nhuận, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Cô ta là quận chúa của vương quốc Kim Sa, đến đây vì muốn chen chân vào hậu cung của Y Thần. Song, thật đáng tiếc, hậu cung đã sớm bị giải tán rồi.
Đông Hoa bỏ ngoài tai những lời nói không hay về mình, hoặc chăng cậu ngay cả để ý cũng lười. Ăn no rồi, tìm chỗ ngủ tốt là quan trọng nhất!ヾ(●⌒∇⌒●)ノCon lợn nhỏ nào đó mơ mơ màng màng tìm đến dãy ghế dài nằm xuống và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, không hay biết những kẻ xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kinh sợ.
"Um.. thật êm.."
Con lợn trì độn kia còn không sợ chết mà rên lên đầy thoải mái. (ˉ﹃ˉ)  
Y Thần nhìn sinh vật tìm chết đang gối đầu trên dùi mình, thật mất hết thể diện! Nhưng nhìn cậu dịu ngoan như vậy, hắn vẫn là không nỡ đánh thức. Vốn là định tiệc tan sẽ hảo hảo dạy dỗ cậu một phen, vậy mà giờ hắn lại mềm lòng rồi. Thật muốn nhìn cậu bình yên ngủ như thế mãi mãi nhưng hắn là hoàng đế, hắn còn nhiều việc khác phải lo.
"Lâm Vệ, mang Đông Hoa về Tuyết Liên điện." Y Thần buông lời cho hộ vệ thiếp thân của mình đưa tên ngốc đang nằm gối đầu trên đùi mình về sương phòng.
Đám người trong cung điện đều ngoảnh đầu nhìn theo nam nhân có diện mạo khuynh thành đang được đưa đi. Có người hâm mộ, ghen tị, của có kẻ đưa mắt âm trầm nhìn theo.
"Quả là thú vị nga" Nam nhân mang ánh mắt âm trầm nào đó không dấu vết liếm môi. (¬‿¬)
...
Đông Hoa được mang về với chăn ấm nệm êm, thở ra một hơi thoải mái. Cơ thể mềm nhẹ lăn qua lăn lại vài vòng mới thật sự chìm vào giấc ngủ.
...
"Đông Hoa, Đông Hoa!!" Tiếng gọi trầm ấm vang từ bên ngoài cánh cửa gỗ.
"Nga~Thiên Hàng, để tớ ngủ thêm chút nữa đi~"
"Cậu, con lợn ham ngủ này! Còn ngủ nữa là muộn giờ đấy! Hay cậu muốn muộn lớp của Toà Băng Sơn đây..." Người ngoài cửa thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.
"Toà Băng Sơn!?" Đông Hoa đột ngột bật người dậy sững sốt, vội mở cửa cho người đứng bên ngoài.
"Sao cậu biết hôm nay ông ta đứng lớp?" Vừa đánh răng, Đông Hoa vừa hỏi, bộ dạng không chút phòng bị thật khiến người khác muốn trêu chọc.
Cậu không phát hiện trên mặt Thiên Hàng đã muốn nổi lên một tia quỷ dị. Thắt lưng đột ngột bị người ôm lấy khiến cậu hoảng hốt không thôi.
"Thiên Hàng?..." Cậu ngơ ngác hỏi người phía sau nhưng không một tiếng đáp.
Tò mò quay đầu lại nhìn người bạn thân từ bé, đáy lòng Đông Hoa bỗng rơi "bộp" một tiếng. Khuôn mặt đó vẫn là khuôn mặt của Thiên Hàng, không sai biệt dù chỉ một chút. Nhưng mái tóc đen cắt gọn giờ đã được thay bằng mái tóc trắng dài ma mị. Người trước mắt tuy khác biệt nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Kẻ đã cường bạo cậu. Y Thần.
...
Giấc mộng ma quái đánh thức Đông Hoa. Khắp người cậu phủ từng lớp mồ hôi lạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao giấc mơ này lại thật đến thế?
Thiên Hàng không phải đã mất rồi sao? Tại sao?
.
Tại sao?
.
Đôi mắt Đông Hoa đã bắt đầu ngấn lệ, nhưng cậu không cho phép mình khóc. Cơ thể khẽ động, đột nhiên chạm vào thân thể đang nằm bên cạnh khiến cậu giật thót. Song, khi nhìn đến khuôn mặt kia, cậu sững sờ.
"Thiên Hàng..." Đông Hoa khẽ gọi. Bàn tay vuốt ve gương mặt đã chôn chặt trong quá khứ kia.
Không! Đây không phải Thiên Hàng! Cậu tự nhắc nhở mình. Thiên Hàng không có mái tóc màu trắng, cũng sẽ không cường bạo cậu. Và... Thiên Hàng đã không còn từ hai năm về trước rồi.
.
.
Nhưng tại sao gương mặt này lại giống đến vậy? Giống đến từng chi tiết...
Đôi mắt Đông Hoa thoáng trầm xuống. Có khi nào... Nhưng trong tíc tắc, cậu liền xua đi suy nghĩ điên rồ của mình. Nếu Thiên Hàng cũng bằng một cách nào đó xuyên sang thế giới này như cậu thì ít ra cũng phải nhớ cậu chứ. Chuyện này căn bản không thể nào xảy ra.
Đông Hoa lần nữa chìm vào giấc ngủ trong mớ tâm tư rối bời.
Trong khi đó, người nằm bên cạnh cậu cũng mang một tâm trạng phức tạp không kém.
Thiên Hàng là tên nào? Tại sao Đông Nhi của ta lại gọi tên hắn. Gắt gao ôm thân thể người sau vào lòng, Y Thần ương ngạnh nghĩ, cho dù tên kia có là ai, hắn cũng sẽ không giao bảo bối của mình ra đâu!
Tại phủ vương gia, lại có một người đang nhàn nhã tính kế đoạt mỹ nhân.ԅ(‾⌣‾ԅ)
______________Hết chương 6___________________

Lời tác giả: Học cấp 3 thật lười a~~ Với cả bây giờ văn phong của ta có chút thay đổi rồi ( do đọc cho lắm truyện của bà Đồi ~~) Ta sẽ bắt đầu beta lại truyện trên cả Wattpad và wordpress, nhưng chắc trên wordpress sẽ chậm hơn :3 Và ta sẽ cố gắng up truyện đều ;;-;; Thành thật xin lỗi mọi người ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top