oneshot
Hồi còn nhỏ, Châu Chấn Nam cực kỳ hối hận vì đã quen biết Hà Lạc Lạc, cậu tặng cho anh một tuổi thơ không chút bình yên.
Mẹ của Châu Chấn Nam có quan hệ tốt với mẹ của Hà Lạc Lạc. Anh còn nhớ, lần đầu mẹ đưa anh sang nhà Hà Lạc Lạc chơi, gặp được cậu, anh đã hứng khởi lắm. Có người cùng trang lứa chơi với vui biết bao nha, hơn nữa, ngay lần đầu, nụ cười đầy thân thiện của Hà Lạc Lạc đã gây thiện cảm cho anh.
Nhưng anh nhầm rồi, một Hà Lạc Lạc “thân thiện" đó đã tặng anh món quà đầu gặp mặt bằng cách đem đồ chơi anh thích nhất giấu đi...
Tiểu Nam Nam nước mắt đầy mặt, ủy khuất đi nói với mẹ mình. Đến khi thấy Hà Lạc Lạc lấy nó từ chỗ giấu ra, anh tức giận vô cùng, hét lên “Sau này anh không chơi với em nữa huhuhuhuhu!!” Mama Châu vội vàng an ủi “Nào đừng khóc, em trai là thích chơi với con nên mới bày trò chọc ghẹo mà.”
Ha, thích anh, muốn cùng anh chơi đùa, ồ, thật cảm ơn em luôn. Có thể là do lần đầu gặp đã ‘tốt đẹp' như vậy, về sau mỗi khi thấy Hà Lạc Lạc cười Châu Chấn Nam đều sẽ nghĩ đứa trẻ này đang có ý đồ gì chẳng tốt đẹp rồi.
Hà Lạc Lạc cùng Châu Chấn Nam lên đại học. Anh ngày nào cũng phải kiểm tra xem mình có thiếu gì không, thêm gì không. Liệu vở bài tập có bị Hà Lạc Lạc đem đi không, khi ngủ có cần phải buộc trước dây giày vào chân ghế để nó không mất không, nước mới mua có phải bị Hà Lạc Lạc uống mất một nửa rồi không, vân vân.
Tóm lại, cả lớp, à nhầm cả trường, đều đã quen với câu nói này
“HÀ LẠC LẠC EM CÚT RA ĐÂY CHO ANHHH"
Nhưng lúc như thế, người đương sự sẽ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ nhìn anh, ánh mắt ngây thơ
“Sao thế Nam Nam”
Có câu nói rằng “Ra tay không đánh người đang cười" mà Hà Lạc Lạc không chỉ cười, mà cậu cười lên còn cực kỳ đẹp, Châu Chấn Nam thật sự không nỡ làm gì. Mặc dù lý trí luôn nhắc nhở rằng không thể để Hà Lạc Lạc được đà lấn tới nữa, nhưng cơn giận thực chất cũng đã bớt đi một nửa. Vì vậy anh chỉ có thể nhắc nhở máy móc như mọi khi “Lần sau đừng có mà thế nữa.”
“Vâng ạ, Nam Nam" - Châu Chấn Nam nghe thấy thế liền cầm quyển sách mới lấy được về kia đập cậu vài cái “Nói bao lần không được phép gọi anh như thế, không biết lớn nhỏ gì"
Hà Lạc Lạc cúi đầu né, cười hớn hở bảo “Em cứ thích gọi vậy đó, Nam Nam, Nam Nam"
Cuối cùng, Châu Chấn Nam chạy đuổi theo Hà Lạc Lạc nửa ngày chỉ để đánh lại vào tay cậu một cái. Cuộc sống thật không dễ dàng, Châu Chấn Nam thở dài, tui nhịn! Nhưng duyên số hai người vẫn cứ trùng lặp với nhau, không chỉ học chung trường, họ còn làm cùng chỗ.
Có thể là do vận mệnh đi, Châu Chấn Nam ngồi trên ghế văn phòng, lắc đầu cảm khái rồi nhấp một ngụm coffee.
“Đang làm gì đó Nam Nam" Đằng sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc làm Châu Chấn Nam phải gượng gượng cười quay lại nhìn Hà Lạc Lạc “Không làm gì nhiều, phân loại thông tin thôi.”
Hà Lạc Lạc lại cười tươi lên một cái “Ồ, vậy thì, gì nhỉ, sếp tìm anh đấy"
“Tìm anh" Châu Chấn Nam có chút bất ngờ, nhưng vì bát cơm của mình, anh quyết định vẫn đi
“Anh không tìm tôi sao?” Châu Chấn Nam ngại ngùng nói “À vậy thì chắc là cậu ấy nghe sai rồi, xin lỗi ạ" Châu Chấn Nam đóng cửa phòng sếp mình vào, trong lòng đã thầm chửi Hà Lạc Lạc cả vạn lần. Được! Tui biết mà!
“Sao thế, lửa giận cháy ngùn ngụt thế kia, ai chọc gì cậu? Một người con gái có thân thiết với anh từ đại học hỏi
“Hà Lạc Lạc đâu"
“Em ấy vừa đi rồi. Đừng nóng giận, có gì ngồi xuống từ từ nói.” Cô ấn Châu Chấn Nam ngồi xuống ghế văn phòng cho anh bình tĩnh lại chút. Sau đó Châu Chấn Nam đem hết sự tình nói lại với cô
“Có thế thôi? Ây da cậu tức cái gì chứ, em ấy như thế cũng đâu phải mới ngày một ngày hai đâu.”
“Tớ còn có thể không tức à? Chẳng lẽ cả đời này tớ đều phải sống trong sợ hãi trước Hà Lạc Lạc sao huhuhu??”
Cô gái vỗ vỗ vào lưng anh an ủi, sau khi anh bình tĩnh lại mới ngập ngừng hỏi “Nam Nam, có
khi nào em ấy thích cậu không?”
Châu Chấn Nam: ngơ
“Con trai ấy mà, chỉ thích trêu chọc người mình thích thôi" Câu nói này bay lởn vởn trong đầu anh mất mấy ngày
Cô ấy còn nói “Nếu cậu không chịu được không khí này nữa, thì đối xử ngược lại với cách em ấy hay làm xem?”
Hai câu nói này gộp lại làm Châu Chấn Nam có một ý tưởng táo bạo
“Anh tìm em làm gì vậy Nam Nam?" Hà Lạc Lạc cười cười, ngồi xuống trước mặt anh
“Không có gì nhiều, chỉ là muốn mời em đi ăn một bữa."
Châu Chấn Nam đợi lúc cơm nước xong xuôi mới bắt đầu nói “Thật ra hôm nay gọi em ra đây là có chuyện này muốn nói."
“Thật ra, anh thích em lâu rồi."
Hà Lạc Lạc trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi “Thật sao?”
Trước khi anh kịp nói câu “Đương nhiên không phải, lừa em đó.." đã bị Hà Lạc Lạc ôm chầm vào lòng
“Vậy là anh đồng ý lời em?”
Giờ đến lượt Châu Chấn Nam bất ngờ “Đồng ý? Đồng ý gì cơ?"
“Anh không xem dưới ngăn bàn phòng làm việc sao, em có để cho anh một thứ.”
Châu Chấn Nam lúc quay trở về văn phòng thì tìm thấy một thứ, là thư tỏ tình.
Vậy là anh bị buộc phải yêu đương với tên quỷ con đáng ghét đó rồi.
“Này, em ấu trĩ thật đấy" Châu Chấn Nam nói với Hà Lạc Lạc đang nghịch bóng bay trước mặt mình.
Hà Lạc Lạc đem một mặt biểu cảm của “Anh tự nhiên nói em ấu trĩ?” mà hỏi ngược lại “Em ấu trĩ chỗ
nào chứ?”
“Anh không biết, anh thấy chỗ nào em cũng ấu trĩ cả.”
Hà Lạc Lạc nghe xong liền thay đổi thái độ lập tức, tay cũng không cần đến bóng bay nửa mà thả ra lao về phía Châu Chấn Nam
“Anh nói ai ấu trĩ hả? Có muốn thử xem em ấu trĩ hay không không?”
“Này, em đừng có làm loạn" Châu Chấn Nam mặt đỏ cả lên cười cười, nhưng thoát không nổi vòng tay của Hà Lạc Lạc .
Châu Chấn Nam không còn cách nào mà rướn người lên hôn Hà Lạc Lạc một cái “Được rồi, em không ấu trĩ, bạn trai của anh là đẹp trai nhất, phong độ nhất, đáng tin cậy nhất"
Vì câu nói đó mà Hà Lạc Lạc ngại mất rồi TwT
_Fin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top