48. Phiền phức

Khúc thị. Phòng tổng giám đốc.

Khúc Thần Du đang xem về cái tài liệu có liên quan đến dự án mới thì điện thoại bỗng nhiên reo lên, anh với tay ấn nghe.

"Có chuyện gì?"

"Khúc tổng, bên ngoài có một cô gái đến tìm anh, cô ấy nói mình là em họ của anh." Đầu bên kia vang lên tiếng nói của thư ký tổng giám đốc.

Em họ? Là Thẩm Giai Giai đấy à?

Nhưng cô ta đến tìm anh để làm gì?

"Tôi đang rất bận." Không muốn tiếp khách.

"Nhưng cô ấy nói một mực muốn gặp anh." Thư kí hơi sợ hãi nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc mà nói tiếp.

Khúc Thần Du bỗng cảm thấy phiền phức, tự nhiên lại xuất hiện một cô em họ, cô ta muốn gặp anh thì anh phải đồng ý gặp cô ta sao?

"Cho vào đi." Khúc Thần Du cũng không muốn làm lớn chuyện, để xem Thẩm Giai Giai gặp anh để làm gì.

Khúc Thần Du đồng ý chưa được bao lâu thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở, Thẩm Giai Giai mặc một bộ váy ngắn thời thượng nhanh chóng bước vào.

"Anh Du! Anh có nhận ra em không?"

Thẩm Giai Giai hớn hở bước lại gần Khúc Thần Du, trên môi luôn nở nụ cười tươi.

Cô ta thường xem ảnh Khúc Thần Du qua những tin tức trên mạng, không ngờ ngoài đời anh lại đẹp trai tuấn tú đến thế này!

Nếu đứng cạnh cô ta chắc chắn sẽ xứng đôi lắm!

Khúc Thần Du ngẩng đầu thì đập vào mắt anh là thân hình quyến rũ của Thẩm Giai Giai, anh không những không có hứng thú mà còn cảm thấy phát chán.

Anh và Thẩm Giai Giai tuy có quan hệ họ hàng nhưng đâu đến nỗi thân thiết, có thể xem như xa lạ vậy mà cô ta lại gọi anh một tiếng "anh Du", Thẩm Giai Giai không thấy ngượng à?

Nhìn cách ăn mặt hở hang và đôi môi đỏ chót của Thẩm Giai Giai thì anh đã không có thiện cảm là bao nhiêu.

"Cô là ai?" Mặc dù biết cô ta là Thẩm Giai Giai nhưng Khúc Thần Du không muốn nói mình nhận ra cô ta, mắc công cô ta lại hiểu nhầm này nọ.

"Thần Du, anh thật sự không nhận ra em à?" Thẩm Giai Giai có hơi bất mãn, Khúc Thần Du không nhận ra cô ta thật sao?

Nói chuyện với Thẩm Giai Giai chưa được bao lâu mà Khúc Thần Du đã cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Hết "anh Du" rồi lại "Thần Du", Thẩm Giai Giai này muốn gọi tên anh thế nào thì thế nấy à? Nghĩ đến thì anh lại tức lên.

"Đừng làm phiền tôi, tôi không rảnh để nói chuyện phiếm cùng cô." Khúc Thần Du không để ý tới cô ta nữa, anh tiếp tục xem tài liệu trên bàn.

Thẩm Giai Giai này nếu so với Dung Diệp thì đúng là quá thua xa mà, tên anh được thốt ra từ miệng cô ta thật quá là kinh khủng.

"Thần Du, sao anh lại hờ hững và lạnh lùng với em như vậy?" Thẩm Giai Giai tức đến phát khóc, cô ta giậm chân ra vẻ không hài lòng.

"Đừng gọi tên tôi một cách thân thiết như thế, chúng ta không quen. Không còn gì nữa mời cô về cho!"

Khúc Thần Du không có tâm trạng ở đây phí lời với Thẩm Giai Giai vậy nên không cần phải giả vờ. Thẳng thừng đuổi khách khi không muốn tiếp chuyện cũng không phải hành động quá đáng.

"Anh, anh..." Với thái độ dửng dưng đó của Khúc Thần Du, Thẩm Giai Giai thật sự tức giận, cô ta dậm chân mạnh một cái sau đó bỏ đi.

Dù gì cô ta cũng là cành vàng lá ngọc vậy mà lại bị Khúc Thần Du đối xử thế này, thật quá đáng mà!

Uổng công cô ta vừa xuống máy bay đã đến ngay Khúc thị, vậy mà Khúc Thần Du không biết trân trọng.

Uất ức này sau Thẩm Giai Giai có thể chịu được, nhất định cô ta sẽ nói lại cho Khúc Đường và Yến Khương biết.

Cô ta tin hai bác sẽ lấy lại công bằng cho mình!

Thẩm Giai Giai đi rồi Khúc Thần Du mới thấy khỏe người ra, nếu ngày mai cô ta đến đây nữa thì thật phiền phức mà!

...

"Lại có người theo đuổi em nữa à?" Cố Tử Triết vừa dùng dao cắt một miếng thịt vừa hỏi.

Lúc nãy đi ngang phòng Dung Diệp Cố Tử Triết thấy một bó hoa to đùng đặt trên bàn thì hắn cũng đoán ra được. Việc này hắn đã bắt gặp rất nhiều lần rồi, gặp thêm lần này cũng không có gì bất ngờ.

Dung Diệp ăn một muỗng cơm, đầu nhẹ gật một cái.

Đợi khi nhai xong, Dung Diệp lại nói : "Em đâu muốn như vậy, điều này không thể trách em, tất cả đều do mắt tên đó có vấn đề nên mới nhìn trúng em."

Nhắc đến Tả Sâm Dung Diệp lại thấy mệt mỏi, hắn nói ngày mai sẽ đến tìm cô thì chắc chắn là sẽ đến rồi, nhưng mà Dung Diệp thật sự không muốn gặp hắn chút nào.

Quá phiền phức đi!

"Vậy mai anh phải đi khám mắt mới được." Cố Tử Triết cũng thích cô, Dung Diệp nói như vậy thì chẳng khác nào nói hắn.

"Ách." Dung Diệp cắn cắn đầu đũa, cô không có ý đó mà.

Cố Tử Triết nhìn Dung Diệp nở một nụ cười, nụ cười của Cố Tử Triết nhẹ nhàng và tĩnh lặng như nước mùa thu.

Dung Diệp nheo mắt mấy cái, cô cầm đũa tiếp tục ăn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cố Tử Triết cũng không nói gì nữa, cùng Dung Diệp im lặng ăn cơm.

Cố Tử Triết không biết và cũng không quan tâm người theo đuổi Dung Diệp là ai, bởi trên đời này đối thủ của hắn duy nhất chỉ có một, là Khúc Thần Du.

Hắn có thể nhận ra Dung Diệp còn yêu Khúc Thần Du, Cố Tử Triết chỉ có thể đợi, đợi đến ngày cô không còn yêu Khúc Thần Du nữa thì ngày đó sẽ là ngày hắn chính thức bước vào cuộc sống Dung Diệp.

Nhưng ngày đó có không, bao lâu mới đến ngày đó thì Cố Tử Triết vẫn không biết.

Nhưng hắn sẽ đợi, vì tình yêu của hắn thì hắn nhất định sẽ đợi được!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top