(46)
Kết thúc việc ký hợp đồng , chỗ này cũng không cần thiết có sự góp mặt của cô nữa . Càng không muốn hơn việc cùng thở chung một bầu không khí ngột ngạt này , Tư Duệ liền lễ độ xin phép rời đi .
Thư Nguyên cũng thức thời tự giác rời khỏi phòng làm việc của mình ngay sau đó , chẳng hiểu sao lão ta có cảm giác ngay khi Đỗ Tư Duệ đi khỏi , sắc mặt của đại nhân vật kia liền chuyển biến nhanh đến chóng mặt . Nhưng lại là kiểu chuyển biến vô cùng tệ đi , lão ta nhìn cũng không dám nhìn , chỉ biết cười hề hề cúi đầu chào rồi chuồn nhanh . Ở lại thêm chút nào lão sẽ càng yếu tim thêm phút đó .
Cho dù là làm ra loại chuyện buồn cười như tự rời khỏi văn phòng của mình để nhường chỗ cho người khác nói chuyện , thì cũng chẳng quan trọng bằng việc chẳng may đắc tội với vị đại nhân kia .
Lôi Dực vốn không có hứng với chuyện hàn huyên tâm sự sau khi xa cách , ngay lập tức duỗi chân đứng lên . Vũ Hân liền thay đổi thái độ , giống như rắn nước chồm đến ôm lấy thắt lưng hắn .
- Dực ! Anh sao lại muốn rời đi rồi ?
Người đàn ông thở hắt ra , không khoan nhượng gỡ tay nàng , phủi vạt áo cao ngạo thẳng lưng đứng lên . Động tác thể hiện khí thế của bề trên , bất cần lại xa cách .
- Từ lúc em trở về anh liền lạnh nhạt như vậy , rốt cuộc là tại sao ?
Nàng ta vì công việc lưu diễn hơn một năm , lúc rời đi rõ ràng là bảo bối , khi trở về lại biến thành đồ phế thải không ai cần .
- Tôi vừa đáp ứng yêu cầu của cô xong , như vậy còn chưa đủ thỏa mãn à ?
- Anh biết em đề ra yêu cầu kia đến tột cùng là vì lý do gì cơ mà ?
Âm thanh vừa nhỏ nhẹ vừa không có lực , như có như không ý muốn câu hồn đoạt phách .
- Giao dịch giữa chúng ta đã xong , cô theo lời tôi làm việc , tôi đáp ứng yêu cầu của cô . Giữa chúng ta rất sòng phẳng , đừng nói bằng giọng điệu mờ ám như thế chứ .
Phụ nữ đối với hắn thật sự chỉ là vì nhu cầu , mà nhu cầu nằm ở phần thể xác . Cái mà Lôi Dực muốn , là sự hòa quyện về cả thể xác lẫn linh hồn . Có thể chiếm giữ được tinh thần của hắn , chỉ có một người duy nhất có thể làm . Ở bên cạnh cô rồi , hắn đối với những người phụ nữ khác liền sinh ra cảm giác bài xích .
- Anh lạnh nhạt với em như vậy , tất cả chỉ là vì cô ta ?
Lôi Dực mà nàng biết , cả thèm chóng chán . Muốn một người phụ nữ dễ như trở bàn tay , vậy nên rất nhanh sẽ vứt sang một bên như là thay áo . Trụ được ở bên cạnh hắn lâu như vậy , là bởi vì Vũ Hân nàng biết dùng đầu , biết lúc nào là nên lùi , lúc nào là nên tiến . Nhưng dường như giác quan thứ sáu đang không ngừng cho nàng cảm giác , dường như đã xuất hiện ngoại lệ của hắn ta .
- Vũ Hân ! Cô là một người phụ nữ thông minh , ở bên cạnh tôi của một thời gian rồi cô cũng ít nhiều nên hiểu một chút tính cách . Tôi trước giờ không thích nhất là người khác nhúng tay vào việc của mình , cô đừng lại phạm phải loại sai lầm cơ bản như vậy . Bằng không ...
Hắn giữ lấy chiếc cằm thon dài của cô gái , dùng lực tì vào . Khóe môi nở rộ kiểu bỡn cợt rất khó nắm bắt .
- Bằng không thì thế nào , anh cũng sẽ giải quyết em như những người trước đây ? Là như Chu Kỳ Tầm hay là Hà Mỹ Ngọc ?
- Còn chưa biết được , phải xem tâm trạng lúc đó của tôi đã .
Lôi Dực vung tay buông chiếc cằm nhỏ ra , bây giờ hắn càng không có hứng với việc nhiều lời cùng phụ nữ , động tác dứt khoát thể hiện thái độ như muốn vứt đồ đi . Xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi , liền nghe giọng nói mềm mại đầy ý tứ vọng lên .
- Anh có ý định cũng sẽ đối với cô ấy như vậy không ? Bộ dáng như thế kia cũng đủ nhìn ra không phải là người biết ngoan ngoãn nghe lời .
Vũ Hân không có lá gan chọc giận hắn , dùng âm thanh hòa hoãn như vậy chỉ là có ý muốn thăm dò . Phụ nữ vây quanh người kia nhiều như nước ngoài biển Đông , bị hắn chơi đùa cũng là điều không tránh khỏi . Chỉ là không quá mấy ngày đã bị đá đi , nàng ta không hề có nỗi lo ngại nào to lớn . Chỉ là đột nhiên đối với người họ Đỗ kia , tuyệt nhiên lại sinh ra cảnh giác lo sợ đến khó chịu .
- Lo tốt chuyện của cô đi , án binh bất động một thời gian bây giờ cũng nên bắt đầu hành động lại rồi .
Dã tính trong mắt hắn dâng lên như cuồng phong , nếu như còn giá trị lợi dụng thì hắn cũng chẳng muốn khước từ , huống hồ thứ hắn đã cất công đầu tư lâu như vậy . Nuôi quân ba năm , dụng quân một giờ . Ván cờ này đánh xong thì hãy giải quyết hậu hoạn sau vậy , đôi mắt thâm thúy của người đàn ông đảo nhanh , ưu nhã sải bước rời đi .
Bóng lưng giống như thành trì của người đàn ông âm ngoan liền khiến cho không khí trở nên trầm lặng đến đáng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top