chương 5. cuộc hẹn
* Từ giờ truyện sẽ theo cách nhìn của Tố Vy và Sở Nhu.
Hôm hẹn đã đến, Tố Vy ms hoàn xong nhiệm vụ liền vội tới điểm hẹn. Ko rõ vì thứ gì mà lòng y cảm thấy rất mong đợi cuộc hẹn này. Cổng đo thành lm bằng đá bên dưới đã mọc rêu, trông nó rất cổ. Nó là biểu tượng cho vương lăng, luôn sừng sững mà bên chặt đứng đây, luôn là uy phong một đời vương thất triều đình. Lúc y đến đã thấy dòng người nô nức vào thành, người mang theo đồ đạc lĩnh kỉnh có lẽ là đến thăm hội rồi đi đợi kì thi các bậc đại thần triều. Y thấy Nhất Tâm cùng Vân Hi đng cùng nhau nói gì đo trông rất vui, CX chạy tới tham gia.
" Nè! Các ngươi đến sớm vậy! Đang nói gì mà vui vậy? Kể ta nghe nx!"
" Tổ mẫu?"
" Dừng ngươi mau gọi ta, Tố Tố tỷ."
" Nhưng.."
" Nhanh lên!" Tố Vy giơ đấm tay lên tỏ vẻ rằng ko gọi sẽ bị đập. Thú thật, y đó lớn từng này rồi nhg lại ko thík ai gọi mk già như vậy. Gọi tỷ tỷ là thứ y thík nhất, dẫu sao này là ngày vui mà, đâu thể vì nghe hắn gọi mk như vậy mà ảnh hưởng.
" Các vị đều đến đủ cả rồi? Thất trách rồi, để mọi người đợi lâu."
" Không lâu, không lâu. Tố Tố tỷ CX vừa đến thôi." Vân Hi lịch sự chào Sở Nhu.
" Ngươi nhìn y , hắn vậy thật lễ phép a! Ngươi đó học hỏi đang hoàng nha, y CX là sư tôn ngươi, học cho tốt!" Tố Vy thấy Vân Hi hành lễ vs Sở Nhu liền trách móc thằng cháu mk.
" Nay ngày vui, ko nên vì vậy lm mất hứng. Nào đi thôi!" Vân Hi kéo tay Nhất Tâm vào thành để lại y cùng Sở Nhu lại chưa kịp hiểu gì.
" Hai người nhanh lên, bên này!!" Nhất Tâm vẫy tay gọi y.
Y giật mình nhận ra, 2 đứa kia muốn bỏ lại mk, liền vội kéo Sở Nhu đng ko hiểu gì chạy về phía hắn vừa hô to:" Ngươi ... Các ngươi chạy chậm chút! Vội thế lm gì ?"
Dù tốc độ y nhanh nhưng dẫn người theo vẫn là chậm hơn. Mất dấu 2 người kia, y bực bội thở dốc nói:" Ha..ha ... Hai đứa nó vậy mà dám chạy mất. Đây là đi chơi riêng, ko công bằng!" Tại sao chứ? Rõ là rủ ta đi chơi chung, lại chạy mất dấu. Kết đạo lữ rồi là bỏ lão nương chứ gì? Đợi đó ta ko tha cho 2 người các ngươi đâu!
Giờ Sở Nhu ms hiểu ra sự tình, liền cười nói:" Dù sao tới cx tới rồi, không bằng ta dạo vài vòng xem náo nhiệt cũng đc."
" Thôi đc, ngươi xem có nên phạt nặng chúng ko? Dám hẹn rồi lại chạy!"
Nàng cười hì hì nói:" Đúng a! Phải phạt, phải phạt."
" Ngươi có thể ko cười ko? Ngươi cười giả quá rồi đó!" Y ko nhìn nổi liền nói. Từ lúc gặp nàng đến nay, nàng như đeo mặt nạ vậy ,suốt ngày chỉ bt cười .Thật buồn nôn a!
" Chịu thôi ,ta thấy nó rất ổn mà! Lạc tiểu thư ko thík sao?"
" Một chút CX ko!"
...Y nói xong liền cảm thấy mk hơi quá đáng mà nói:" Xin lỗi, ta ko có ý chê ngươi. Tại vì ta thấy ko thoải mái khi thấy ngươi chỉ dùng 1 biểu cảm nói chuyện mà ko đổi. Nhất thời kìm nén ko đc ms nặng lời. Ngươi ko để bụng chứ?"
" Ko sao, ta quen rồi. Ta như vậy CX chỉ vì lời hứa thôi!"
" Lời hứa? Không lẽ ng kia nói người cười đẹp liền muốn ngươi cười ư?"
"... Đúng vậy a!"
" Ôi! Thực sẽ nghe vậy mà làm? Ngươi dễ dãi quá đi!"
" Chắc vậy rồi, ai bảo ta thík nàng chứ?"
" Hả? Tiên quân, ngươi có người trong lòng rồi ư? Ko ngờ nha! Ai vậy? Có thể kể ko?" Y hào hứng muốn nghe thử, vì nhiều lý do khác nhau y đặc biệt thík nghe kể chuyện tình của mọi người a. Y ko bt ns sao nhg khi nãy nghe nàng nói có người trong lòng rồi liền hụt hẫng, chỉ là y ko nhận ra mà thôi.
" Y hả? Xinh đẹp, nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, CX là bạn thuở bé của ta. Chẳng là ta lúc đó ko đủ năng lực bảo vệ nàng. Để y lạc mất, vẫn luôn tìm y."
" Khoan đã, người ngươi nói là nữ nhân à? Không phải chứ, ngươi vậy mà...vậy mà cũng..ài." Y ko hiểu nổi rồi, không lẽ giờ có phong trào yêu người đồng tính à? Nhức đầu ghê a!
" Vậy, vậy là ngươi để lạc y rồi? Chưa tìm ra sao? Lâu vậy rồi hay là ngươi đừng tìm nx. Có khi đã ko còn trên thế gian ấy chứ! Ấy! Ngươi, ngươi, ngươi bình tĩnh chút, đừng khóc a! Ta đùa thôi, y còn sống ta giúp ngươi tìm?" Y ms nói đến vc ng kia của nàng có khả năng đã ko còn, liền thấy hốc mắt nàng đã đỏ lên. Y ko bt dỗ ai nín khóc đâu a!
Sở Nhu lấy tay dụi mắt, lắc đầu nói:" Không, đa tạ lòng tốt của Lạc tiểu thư. Ta vẫn là tự mình làm thì hơn."
" Ngươi, ngươi đừng buồn mà. Ngươi xem bên kia có kẹo hồ lô, nếu ngươi thík liền mua." Y thực sợ rồi, lỡ miệng làm nàng khóc. Lúc bé, y buồn nương y luôn mua kẹo hồ lô độ y, cx là món mà y thík nhất. Nghĩ nàng cx giống y, nên ngỏ lời mua chúng, giúp nàng giải sầu.
" Phụt haha.. Lạc tiểu thư người không cần sợ tới vậy chứ? Chỉ vì ko bt dỗ dành sao?haha.." Không để ý ,nhìn y giờ như bị doạ vậy. Nước da do vốn hơi xanh ,giờ đây lại càng xanh hơn.
" Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà dám cười ta? Ta có lòng muốn giúp ngươi lại, lại,lại..hừ!" Giận rồi a, nói sao thì y cx vì nàng ms như vậy. Nàng lại thế mà cười nàng, cơ mà CX tốt, đã ko khóc rồi.Hai người cứ thế từ lúc dừng lại khi đuổi theo hai người Vân Hi bọn họ mà đi bộ dạo đến cầu bắc ngang dòng sông nhỏ giữa thành.
" A, ngươi mau nhìn, mau nhìn. Là đèn hoa đăng! Mau mua một cái cùng thả đi!"
Giờ đây mọi người đã tập trung ra dòng sông này mà thả đèn hoa đăng. Y vội kéo nàng theo lách qua dòng người đông đúc, mua 2 chiếc đèn, họ liền tìm vị trí 'thiên thời địa lợi nhân hòa' mà thả đèn.Y đưa tay thả đèn sau liền chắp tay cầu nguyện. Thấy y lm hành động này, nàng liền cười như nhớ ra điều gì CX lm theo y.
" Ngươi nói ta nghe, ngươi ước gì vậy? Ngươi là thần mà hẳn ko thiếu gì nhỉ. A! Ta đoán nha! Ngươi--là cầu tìm đc ng kia đúng ko?" Y đắc ý nói. Sao có thể sai chứ, nãy nàng còn suýt chút khóc vì nhớ người mà. Nói CX lạ, nàng vậy mà cả ngàn năm chưa tìm được người. Thú thật, khi nãy nói ra ko pk không nghĩ tới.
" ...Lạc tiểu thư thật giỏi. Vậy mà đoán đc ta cầu gì, vậy tiểu thư cầu gì thế. Bt đâu ta cx có thể giúp."
" Haha sao nào thấy lợi ko? Ngươi muốn giúp ta? Ôi thôi, ko thể đâu!"
" Việc gì khó thực hiện vậy?"
" Ta.." y nhìn nàng do dự ko bt ns sao. Từ lúc nàng lm lệ quỷ đã gần như ko nhớ rõ tiền kiếp của mk rồi. Điều y nhớ CX rất mờ nhạt, y chỉ nhớ lúc đó vạn quỷ tấn công, có người rất nhiều người. Có người chết ,có người bị thương, nhg lại ko thấy rõ gương mặt. Chỉ duy nhất một trong số đó y nhớ mồn một. Đó là 1 nữ nhân luôn miệng gào tên y, còn khóc rất khó coi. Y vậy mà trong kí ức lấy thân mk chặn dòng quỷ xâm nhập Nhân giới. Y thấy nàng khóc, tim y cx đau nhg sau đó và trc có xảy chuyện gì, y ko nhớ nổi.
" Ko có gì cả, chỉ là muốn cháu trai ta có thể tạo cho ta 1 đứa trẻ cáu kỉnh là đủ rồi. Mong 2 đứa nó có thể sống 1 đời bình an, dẫu sao tuổi trẻ tụi nhỏ gặp nhiều gian nan quá rồi." Nói xong y thở dài.
" Ko ngờ a, Lạc tiểu thư tuy nói phạt tụi nhỏ, vậy mà lại cầu cho chúng bình an!" Nàng hơi bất ngờ bởi lời y vừa nói.
" Ta lm vậy có gì ko đúng sao? Ta CX là bậc phụ huynh rồi mà, pk nghĩ cho bọn nhỏ chút chứ!" Nghe nàng nói mk như vậy, y hơi ngượng,vành tai đỏ lên.
" Nhìn hai đứa nó kìa!" Y vội chuyển chủ đề ngượng ngùng này thì tìm được hai người Vân Hi và Nhất Tâm.
" Tổ mẫu? À ko Tố Tố tỷ, Sở Nhu tỷ, hai người sao lại đi chậm vậy. Hại bọn ta đợi mãi!"
"Còn ko pk do con chạy nhanh sao. Nói gì ta CX lớn tuổi rồi, ko có sức mà chạy như các ngươi!" Y hậm hực ,còn ko pk hai đứa này cố tình sao? Rõ là cả 2 đứa nó chạy ,ta lại pk dẫn Sở Nhu chưa hiểu gì mà chạy theo? Tốc độ chậm ko thể trách y đc!
" Đc r, Nhất Tâm. Là bọn ta có lỗi trc, xin lỗi."
" Hả? À ừ thôi đc, bỏ qua cho các ngươi đấy. Không,không , không có lần sau đâu đấy!" Quái thật, rõ là y muốn dựa vào việc này mà mắng nó cuối cùng lại rơi vào khó xử!
" Nếu đã vậy, CX muộn r vẫn là về nghỉ ngơi thôi. Còn về gỗ Mộc Hi lm ta sau khi về sẽ nhờ người gửi xuống cho các ngươi."
" Vậy đa tạ Sở Nhu tỷ rồi!"
" Vc nên lm thôi! Vậy nhé, sau có duyên gặp lại! Cáo từ!" Nói xong Sở Nhu liền biến mất trg ko khí .
" Hừm, nếu đã xong vc ,vậy ta CX đi."
" Chờ đã tổ mẫu, người ở lại đi. Sau khi Sở Nhu tỷ gửi gỗ đến thì lm theo lời trc đó nói. Về cạnh người chăm sóc."
" Ngươi trông ta giống như cần ngươi chăm sao? Khỏi cần. Ta sẽ để Đại Ngư ở lại chỉ ngươi cách lm. Sau này sống cho tốt đấy!" Y nói vậy xong liền mở cổng ma giới mà trở về. Lần này thì đúng là mỗi người một hướng rồi! Y về Ma Giới của y, Sở Nhu về Tiên Giới của nàng và hai người Vân Hi, Nhất Tâm về Phong Tĩnh môn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top