2.

2 - Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi phá vỡ  một màn đêm tĩnh lặng. Bảo đang nguy kịch được mọi người đưa vào một bệnh viện gần đấy nhất, mọi người vẫn đang  hết sức cố gắng để cứu anh. Một y tá chạy hộc vào trong phòng cấp cứu nói: " Bác sĩ, tôi thấy chiếc điện thoại nằm trong túi áo nạn nhân tôi có nên gọi cho người thân nạn nhân."
Người y tá nam cầm lấy sợi dây truyền trên cổ rồi ra ngoài với y tá nữ, họ cùng nhau tra địa chỉ của cô gái này, rất may điện thoại của Bảo không đặt mật khẩu Y ta nam ra lệnh: " Cô tìm cho tôi tên của cô gái tên là Dương Hạ Vi "
Cô y tá kia mặc dù rất thắc mắc nhưng tình trạng rất nguy kịch không thể nào hỏi nhiều. Trời lúc ấy đã rạng sáng, Hạ Vi vẫn đang chìm trong cơn say của rượu. Chiếc điện thoại được đặt ngay đầu giường cô vội vàng mở mắt.. xuất hiện trước mắt cô là một dòng chữ " Boss Bảo " đã bao nhiêu năm rồi cô vẫn không hề thay đổi hay xoá đi bất kì thứ gì liên quan đến anh Vì cô vẫn còn yêu anh tiếng chuông điện thoại kêu hết lần này đến lần khác khiến Kiên thức giấc anh chạy qua phòng của Vi thấy Vi đang cầm điện thoại nhắc nhở:
" Vi mày nghe máy đi ! Kêu điếc tai tao. "
Vi giật mình, gạt điện thoại nghe, đầu giây bên kia là một giọng của một người phụ nữ lúc đó trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ " là bạn gái mới sao ? Hay là vợ anh ? Mà tại sao gọi cho tôi " không đợi cô nói gì thêm, bên kia lên tiếng:
" Cô có phải là Dương Hạ Vi không ạ? "
" Phải là tôi."
" Hiện nay bệnh nhân là chủ của chiếc điện thoại này đang rất nguy kịch và nằm trong phòng cấp cứu. Xin mời cô đến để đóng tiền phẫu thuật và làm thủ tục."
Vừa nghe đến hai chữ bệnh nhân cô như bị xét đánh, cô vội vã cầm chiếc điện thoại và tính mượn thẻ ngân hàng của Kiên để đóng miễn phí cho Bảo. Chưa kịp nói gì thì Bảo chạy hộc qua phòng, gương mặt tái mét anh nói: " Vi, mày bình tĩnh nghe t nói được không ?"
Vi như đoán được sự việc cô vội vàng cầm cặp và bảo: " Kiên nếu là chuyện về Bảo tao biết rồi! Mày hãy nhanh đưa tao vào viện nhanh "
Kiên vẫn đứng đơ tại đó nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, cô lại càng bực hơn hét lớn " nhanh đi ! " không hiểu sao Vi càng tỏ ra như vậy thì Kiên lại chẳng muốn cứu cậu ta, anh nói: " Mày càng như vậy tao lại chẳng muốn cứu hắn." Dứt câu Kiên đóng rầm cửa một cái thật mạnh. Vi sợ hãi khóc rồi ngồi bệt xuống sàn, chiếc điện thoại lại lần nữa reo lên cô nghe máy, bên bệnh viện thông báo nếu mà muộn bệnh nhân sẽ mất mạng. Cô đứng dậy chay qua phòng lay đập cửa của Kiên " Kiên , mày cứu Bảo đi.. Kiên coi như mày cứu tao đi . " Lần này vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì trong lòng Vi như có lửa đốt cô hét lớn hơn: " Kiên, Bảo sắp chết rồi kìa .. m nhanh lên đi " càng ngày Vi càng gắt cô dùng hết sức đạp thẳng vào cửa không may Kiên mở cửa và cú đạp đó thẳng vào bụng săn chắc của Kiên. Anh ngã lăn ra đất nhưng chẳng kêu một câu, ném cho cô tấm thẻ và chiếc chìa khoá, cô mở cửa xe ô tô nhưng nhận ra mình chẳng biết lái, cô tuyệt vọng đầu đập xuống vô lăng còi kêu inh ỏi, Kiên kéo cô ra và mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào, anh lái xe với tốc độ cao là một tay đua thứ thiệt chẳng gì làm khó anh. Trong quãng thời gian đó, cô thuyết phục bên bệnh viện giúp cô phẫu thuật trước 1 tiếng sau cô sẽ đến nơi. Do tình trạng bệnh nhân nguy kịch và tài ăn nói của Vi đã thuyết phục được bác sĩ phụ trách, trên xe cô không ngừng khóc không ngừng cầu nguyện cho Bảo cô coi Kiên như là không khí. Đến nơi cô vội vã mở cửa xe chạy thẳng vào phòng cấp cứu, y tá thấy cô thì vội vàng đưa cô đi nộp tiền. Làm hết tất cả mọi thủ tục giờ việc làm duy nhất là chờ đợi, lúc cơn nguy kịch đã qua Vi mới để ý đến Kiên trên chiếc áo trắng vẫn còn in dấu giày rõ mồn một cô vụng về lau nước mắt quay xang xin lỗi kiên:
" Kiên tao xin lỗi ... là do tao quá lo lắng."
" Mày có cần luỵ tình đến vậy không Vi 3 năm trước khi m bị ngất ở công ty hắn, hắn có đến tìm mày không... 3 năm sau khi hắn bị bệnh mày lại lo lắng cho nó không những vậy mày còn làm tổn thương tao."
Vi cố gắng lấy bình tĩnh nhưng nước mắt cứ trực trào. Cô nhìn Kiên nhưng lại chẳng thể nói được gì Kiên cứ thế bực tức bỏ về để lại tấm thân nhỏ bé của cô ở trong viện một mình. Y tá nam đến đứng trước mặt cô nhìn cô nói:
" Hạ Vi, cái này là của cô."
Cô ngẩng mặt cao lên nhìn y tá nam và càng bất ngờ hơn nữa người đó chính là Fan trung thành của cô Tuấn Kiệt. Cô lau vệt nước mắt ngắn nước mắt dài, Tuấn kiệt đặt vào tay cô chiếc vòng cổ rồi đi luôn, cô gọi anh: " Tuấn Kiệt ." Nhưng anh chẳng hề quay đầu chỉ dơ chiếc điện thoại lên và lắc như muốn nói " tôi sẽ chờ tin nhắn của cô." Cô nhìn lại chiếc vòng cổ bằng bạc trên tay mình và cộng thêm cái nhẫn được lồng vào cô ngắm nghía một lúc rồi nước mắt rơi lã chã như mưa. Mặt bên trong của chiếc nhẫn có khắc " TB Y HV " cô biết chắc đó là tên của mình, liền tháo ra và đeo vài ngón áp út. Cô tiến lại gần phòng phẫu thuật ,qua một màn kính ngăn cách cô đã cố gắng truyền thêm cho anh một sức mạnh vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh