Chương 4

Chương 4

Vừa nhìn hắn, cậu đã rung động. Đường Bảo ghi nhớ rất rõ từng chi tiết trên khuôn mặt. Cậu ngay khi thấy hắn trong lòng nhộn nhịp cảm xúc cũng lẫn lộn. Lần đầu cậu cảm thấy như thế. Hay là vì cậu vừa tròn 20 tuổi nhỉ, hay cậu chưa gặp qua nhiều người nên thấy hắn khác, hay là...... cậu trúng tiếng sét ái tình. Vừa nghĩ tới đó thôi mặt nam hài đỏ lại càng đỏ hơn, hô hấp cũng trật nhịp, cậu cuộn mình trong chăn mà tủm tỉm cười. Không ngại che dấu sự mê muội. Tay cầm điện thoại run đến mức rơi xuôbg mặt cậu, nhưng cậu vẫn vui mà cười hớn hở. Đường Bảo mê luyến tấm ảnh trong điện thoại lúc thù phóng to lúc thì thu nhỏ lúc thì chỉnh chỉnh chỉnh màu, sửa ảnh của hắn cho đẹo hơn gấp nhiều lần.

Cảm xúc mới chớm nở không được lâu liền bị tiếng gõ cửa dập tắt. Cậu liền tắt điện thoại, mở cửa phòng, bắt gặp nụ cười ôn hòa của Đường Uyên:

- Bảo Bảo xuống ăn! A... tiểu Bảo sao mặt lại đỏ thế này? Sốt à? Hay để chị gọi bác sĩ nha?

Cùng với lời nói là hành động chạm trán ân cần. Cũng như trước đây, chị đối với cậu cũng dịu dàng như thế. Điều đó phần nào làm vơi đi nỗi buồn trong lòng từ khi nhận ra sự thật. Cậu lấy lại bình tĩnh đáp:

-A.... Không sao. Nãy đi đường trời nắng giờ mặt vẫn còn đỏ, tí nữa hết thôi chị. Ừm mình xuống dưới thôi.... chị!

Cậu ngượng ngùng gọi "chị" khiến cả hai thoải mái vui cười với nhau. Đường Uyên ra nước ngoài khá lâu nên cậu quên đi cách xưng hô. Thật như vậy lần đón chị ở sân bay, cậu miệng lưỡi lúng túng không biết xưng hô thế nào, khiến Đường Uyên cũng ngại và cảm thấy hơi buồn. Giờ đây gặp nhau nhiều lần, trò chuyện cũng thường xuyên nên xưng hô cũng bình thường chỉ có điều cậu vẫn hơi ngượng. Chị về nước cũng không ở nhà thường mà cùng anh rể thuê chung cư ở, chỉ cuối tuần mới về ăn cơm, vả lại gần tới đám cưới về nhà dùng bữa cùng bàn hôn sự nhiều lần hơn trước. Cũng chính vì thế mà mẹ cậu Trương Huệ lại chán ghét cậu hơn. Mỗi lần đang nói chuyện thấy cậu đều mất hứng. Không cần lí do chỉ căn bản là ghét không ưa thế thôi.

Bước xuống bếp, cả hai chị thấy bàn ăn hôm nay đầy đủ các món mà mắt sáng lên, thậm chí còn có lão gia Đường Kiêu cũng về dùng bữa. Ông yên vị ngồi chỗ chủ trì, thoạt nhìn đầy khí chất vương giả, nghiêm nghị... nhưng thật ra đó chỉ là 30% sát khí của mình thôi. Ra ngoài thị trường hay công ty sát khí sẽ tăng lên khiến mọi người sợ chẳng dám ngước nhìn. Sát khí đầy người vậy mà về nhà chẳng biết việc gì. Con trai ông bị đối xứ bất công ra sao ông cũng chẳng thèm biết. Hôm cậu đậu vào trường đại học A, top đầu thành phố bằng chính sức của cậu không nhờ họ của Đường gia, hay thậm chí không nhờ Đường Kiêu cậu vẫn đỗ. Vậy mà có ai hãnh diện đâu, không thấy mặt ông bà Đường ở trong buổi lễ, cũng không một cậu chúc mừng. Chỉ có cậu đi xung quanh kết bạn mới mà thôi. Cũng hôm đó nhà nhà chụp ảnh, người người chúc mừng chỉ có cậu là một mình lết thân về trong cảm giác tủi thân. Tuy nhiều năm như thế nhưng cậu vẫn muốn ba mình đến trường với cậu một lần. Đường Kiêu là cha ruột cậu mà, Trương Huệ đối xử với cậu như thế cậu chấp nhận, vì cậu hiểu cảm giác bị phản bội của bà thế nào nhưng Đường Kiêu lại khác. Cậu mong muốn được yêu thương, mong muốn được như bao đứa trẻ khác nhất là từ chính ba mẹ mình. Mẹ cậu giờ không còn chỉ còn mình Đường Kiêu nhưng đến ông cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu.

Cả nhà ngồi trong bàn ăn, từng món đều được giúp việc bưng lên. Đường phu nhân ôn hòa trò chuyện cùng con gái con rể. Đường Bảo biết phận nên ngồi ăn không dám chen vào nói. Dù cậu có chen vào thì cũng bị những lời cay đắng mà Đường phu nhân mang cho. Chỉ khi lão gia lên tiếng khiến vợ mình nhăn mày:

-Đường Bảo dạo này học hành thế nào? Có cần ba giúp gì không?

-Dạ... bình thường ạ. Đại học A vật chất lẫn giảng dạy cực kì tốt. Chỉ là con phải học nhiều.....để lấy học bổng thôi.....

Nói đến đây cả bốn người còn lại nhăn mặt.

-Sao lại lấy học bổng? Con sợ rằng ta không đủ tiền cho con đi học sao hả?

Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Con muốn thử sức mình đến đâu mà thôi. Con còn phải biết cách tự lập chứ.... ba....

- Đúng rồi ba. Em nó cũng lớn rồi, sắp ra trường nữa. Lo tự lập từ giờ  là vừa. À mà ba sắp lịch dự đám cưới con chưa đó, nhớ phải ưu tiên tiệc hỉ con lên hàng đầu á nha.

May mà Đường Uyên nhanh lẹ đổi đề tài mà không khí bàn ăn thoải mái hơn. Nhưng lòng Bảo Bảo lại khác. Cậu che dấu sự thật là Trương Huệ chỉ cho tiền đóng học phí trong trường. Còn tiền học thêm hay giáo án thì cậu tự lo. Thậm chí cậu phải làm thêm ở tiệm cafe mới đủ chi tiêu cá nhân.  May mắn thay cậu biết xếp thời gian nên không ảnh hưởng đến việc học. Từ năm lớp 12 đã đi làm mau sách tham khảo, siêng nghiên cứu nên đỗ ở trường top đầu là đại học A này. Tuy không phải thủ khoa nhưng cậu đã phải cố gắng biết bao. Vượt qua kì thi ở đại học A còn gớm hơn, cậu pjair học ngày học đêm mới có thể trong top 10 của trường, vậy mới có cơ hội giành học bổng đấy. Giá mà Đường Kiêu biết điều này thì sự việc sẽ khác.

Thôi nghĩ ngợi thêm nữa, gia đình như hạnh phúc dùng bữa cùng nhau. Dùng cơm xong mọi người đều ra phòng khách bàn chuyện đám cưới. Cậu cũng chen nói vài câu sau đó liền bị Đường phu nhân gạt ra, cậu vội lên xin phép  về phòng học bài chuẩn bị hôm sau. Nhưng khi lên lầu cậu nhanh chóng cầm điện thoại. Lại bị tấm hình chiếm hết việc học. Cậu nhớ hắn a. Nhớ thân cảnh của hắn nhưng không thể làm gì được. Giờ đây cậu thực sự hối hận vì không đủ dũng cảm hỏi tên hắn, là ai.... cậu thực sự giận bản thân. Mân mê tấm hình rất lâu đành gắng buông xuống lo bài tập xong cũng không kìm được mà lại lấy ảnh ra xem. Tiểu Bảo đã thực sự luyến hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top