Chương 3 : Anh Ca

Đã qua một tháng kể từ ngày ta mơ thấy giấc mơ đó. Mỗi đêm trôi qua bên tai ta luôn văng vẳng tiếng gọi tên mình lúc xa lúc gần. Đêm nay cũng vậy.
   " Anh Ca "
Lại là giọng nói đó !
  " Là ai ? Đừng giả thần giả quỷ với tôi! Mau ra đây " ta nói to, mắt đảo xung quanh. Mọi thứ tối đen như mực. Giấc mơ chết tiệt, lần nào cũng vậy đến rồi đi một cách đáng ghét, nhưng lần này có khác so với lúc trước giọng nói đó không còn gọi tên ta rồi biến mất nữa, mà lần này là đến tóm ta đi ! Sở dĩ ta biết được như vậy là vì cái giọng nói chết tiệt ấy đã nói

    "Ngươi phải quay lại nơi ngươi thuộc về. Ngươi        phải hoàn thành sứ mạng của mình "

    Sứ mạng là cái quỷ gì chứ ??? Nhưng không để ta kịp thắc mắc, hỏi han, tâm sự thì một luồng ánh sáng đã ập đến khiến ta mất đi tri giác. Trước lúc mất đi ý thức ta liền hiểu được đây không phải là mơ =_=
------------------------------------
    Đây là đâu? Ta không biết đã hỏi câu này tới lần thứ bao nhiêu rồi. Ta như đang ở trong lỗ hổng thời gian của phim đôrêmon, không phâm biệt được ngày hay đêm. Bỗng một tia sáng đánh thẳng vào người ta  đau đến tê liệt. Mẹ nó có thể đừng là sét đánh được không!!! Sao cứ phải chào đón bạo lực tới như vậy !

   Đầu ta đau như búa bổ từng khung cảnh trượt qua đầu ta với tốc độ ánh sáng rồi hình ảnh cuối cùng chính là bị một ta sét đánh thẳng vào người rồi sau đó thì .... không còn sau đó.

    Đùa à thời buổi này mà còn có chuyện thần kỳ này xảy ra sao ???? Ta là đang xuyên không như trong tiểu thuyết ngôn tình, đã vậy lại còn xuyên ngay thân thể bị sét đánh mà chết =_=. Vâng lại là sét, có lẽ ta kiếp trước có gây thù với thiên lôi rồi.... bị sét đánh trong mơ mà xuyên đến đây, rồi lại xuyên ngay cơ thể bị sét đánh mà chết, thật quá thê thảm a~~

    Ta khó khăn mở mắt, có vẻ thân thể này đã nằm khá lâu ngày nên yếu đến thảm thương. Ta gượng ngồi dậy thì bên tai vang lên tiếng đồ bị đổ vỡ kèm theo tiếng gọi mà theo ta đánh giá là ngang bằng với loa phát thanh của phường

    "Tam tiểu thư! Tam tiểu thư tỉnh lại rồi"

    Ta còn chưa kịp phàn nàn về tiếng ồn của người đó thì giây tiếp theo liền bị một bóng người vồ đến khiến ba hồn bảy vía của ta sắp bay mất. Ta đưa mắt nhìn thì đập vào mắt là một khuôn mặt được phóng đại khủng khiếp, nước mắt nước mủi tèm lem. Người này cứ điên cuồng gọi tiểu thư ,rồi nắm chặt tay ta đến mức phát đau.

   Ta nhíu mày lại nhớ đến những đoạn ký ức của thân thể này. À! Đây là A Ly nô tỳ thân cận của thân thể này lơn hơn thân thể này ba tuổi, có thể nói là một kẻ cuồng tam tiểu thư đến phát điên, vì việc cơ thể này bị sét đánh mà nàng ta xém nữa đã đòi chết theo rồi.

   Một nô tỳ trung thành rất tốt! Ta gật gù nhìn nàng đánh giá. Khẽ đưa tay vỗ lấy vai nàng, ta muốn an ủi nàng đừng lo nữa. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ta khẽ thở dài mệt mỏi tới rồi !

   " Anh Ca !!! "

     Ta đưa mắt nhìn đến nơi phát ra giọng nói, trước mắt ta là một đôi phu thê đã có tuổi, họ đều nhìn ta đầy lo lắng, người nam mặc dù đã trung niên nhưng từ khuôn mặt đến khí chất đều toát ra anh khí oai phong, vừa nhìn liền biết ngày xưa người nay tuyệt đối là một mỹ nam, người nữ càng không kém dù đã có tuổi nhưng vẫn giữ được đường nét trẻ trung của ngày nào, người này thời trẻ cũng phong hoa tuyệt đại chẳng thua kém phu quân của bà đâu. Hai người nhìn qua quả thật rất xứng. Ta đánh giá một hồi thì mới nhớ ra đây là thân phụ và thân mẫu của cơ thể này .

      Ta tỏ ra mệt mỏi muốn nghĩ ngơi để tạm thời tránh tiếp chuyện gia đình này. Ta cần tiêu hoá đống thông tin này mới được.

     Ta ở thân thể mới này có tên Lạc Anh Ca cùng cả tên lẫn họ với ta ở kiếp trước, là tam tiểu thư của thừa tướng phủ, con gái của chính thê, tính tình rất nội liểm là dạng người thông tuệ điềm đạm chuẩn mực tiểu thư khuê các ngày xưa, sinh ra và trưởng thành trong một gia đình đầm ấm, thừa tướng chỉ có một thê tử duy nhất là mẹ của ta, tình cảm hai người thắm thiết dù đã qua nhiều năm vẫn ngọt ngào tương thân tương ái, trước ta có hai huynh lớn, huynh trưởng Lạc Anh Trường hiện tại là chiến thần của Thiên Lăng quốc Phiêu Kỵ tướng quân, huynh thứ Lạc Anh Sênh thư sinh hơn, nhẹ nhàng hơn là đại học sĩ của hàn lâm viện được vua trọng dụng, cả hai đều còn trẻ đã đạt được phẩm tước như thế này thật không đơn giản. Còn ta là con út nên nhận được yêu thương sủng ái vô hạn của tất cả mọi người, đặc biệt là của hai vị huynh lớn.

    Ta ngẩn người "tiêu hoá" đến khi A Ly gọi cửa mới giật mình, ta vậy mà đã ngồi ngốc đến tận đêm, thật mỏi! Khi muốn đứng dậy hoạt động gân cốt thì quên mất mình ngồi quá lâu kèm theo thân thể này đã nằm liệt không ít ngày nên mất đà lao khỏi giường.

    Tàn đời rồi! Trong đầu ta chỉ còn một chữ duy nhất, té kiểu này không bầm dập cũng uổng. Ta nhắm mắt lại chờ cơn đau ập tới, thầm mong sẽ có một ai đó đón lấy như trong bao câu truyện xuyên không khác, ha ha không hề! Ta chính là hoa hoa lệ lệ hôn lấy đất mẹ yêu thương.

    Rầm! A Ly nghe thấy tiếng rên của ta liền đạp cửa lao vào. Không sai đâu là đạp cửa đó. Ta nói muội tử à ngươi có thể giống bộ dáng nữ nhi e lệ một chút có được hay không.

   " Tiểu thư người không sao chứ !!" Nàng hốt hoảng lao đến đỡ miệng không quên rối rít hỏi thăm ta, giọng sao lại run đến vậy? Là lo lắng cho ta sao? Ta mặc nàng đỡ mình dậy trong lòng tuy nghi hoặc cũng không khỏi thấy ấm áp. Lần đầu tiên một cô nhi như ta cảm nhận được tình thương, thật ấm áp!

    "Không sao cả, ta chỉ muốn xuống giường đi lại một chút thôi" ta cười đáp lại A Ly đồng thời vỗ nhẹ bàn tay của nàng.

     Nha đầu này liền nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn đến khi chắc chắn ta không sao liền thở phào một tiếng. Nàng nhẹ cười, rồi lại rơi nước mắt. Ta hốt hoảng đưa tay lau giúp nàng, nha đầu này sao lại thay đổi tâm trạng nhanh như vậy a.

    " Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh......Người có biết người doạ chết A Ly rồi không, đại phu nói người sẽ không tỉnh lại nữa. A Ly còn tưởng người bỏ A Ly rồi........"

     Nha đầu này vừa khóc vừa gào làm ta thấy rối rắm. Cả đời này ta chưa bao giờ dỗ dành người khác nha. Ta bất lực nhìn A Ly rồi đưa tay ôm lấy nàng nhẹ xoa lưng nàng lẩm bẩm " Không sao cả, mọi chuyện đã ổn rồi, ta quay về rồi".

    Không hiểu sao nghe xong A Ly càng khóc lớn hơn ta hết cách đành trừng mắt nhìn nàng gằn giọng
  "Ta không bị sét đánh chết mà bị người làm cho ồn chết đó, có nín đi không!"

      Quả nhiên có hiệu nghiệm nha đầu này liền ngậm miệng lại ngay chỉ là còn rưng rưng nhìn ta. Cái ánh nhìn uỷ khuất này là sao đây ?
      Ta thở dài ngao ngán " Ngươi tính ngồi đây nhìn ta tới sáng à? Đi chuẩn bị nước thuốc cho ta mau."

      "Vâng tiểu thư." A Ly đáp rồi cuối người lui. Đến cửa còn ngoảnh lại nhìn ta đầy khó hiểu.

    Ta cũng lười đoán xem nàng nghĩ gì liền mặc kệ rồi nằm xuống.

      Đúng là số con rệp mà.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt