03
...11 giờ sáng... Tại tòa chung cư into1 tòa nhà số 517 có một cậu thiếu niên xinh đẹp đang say giấc nồng...
Yò hố hô hồ hố hồ.... ( khúc này không biết viết nhạc sao nữa :))
Trương Gia Nguyên bị tiếng điện thoại đánh thức , cậu nhăn nhó chùm chăn lên kín đầu loảng tránh tiếng điện thoại . Người cậu đến giờ vẫn còn ê ẩm do chút men rượu đọng lại .
Qua một lớp chăn tiếng chuông điện thoại vẫn không hề giảm đi cậu bực bội đạp tung tấm chăn ra tay vơ loạng xạ tìm chiếc điện thoại phiền phức . Trong lòng thầm mắng người đã phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu.
-"Alo~.... Ai vậy" Giọng cậu vừa ngủ dậy nên có chút nhõng nhẽo dáng vẻ như con mèo lười nghe điện thoại.
-Là mẹ mày đây con ...
Nghe thấy giọng mẫu hậu đại nhân đại não cậu bừng tỉnh mắt cũng mở thao láo bao men rượu lúc nãy còn làm cậu khó chịu thì giờ đã bay biến sạch .
-"Giờ này mà vẫn chưa dậy hả con ??? "
-"Đâu có . Con đã dậy nãy giờ rồi . " - Gia Nguyên chột dạ mà trả lời .
Nghe được câu trả lời của cậu con trai mẹ Trương không khỏi nhếch mép khinh bỉ . –" Đừng có nói điêu nữa . Mẹ là người đẻ ra mày đấy . "
"Đúng là mẹ mà". Cậu thầm nghĩ
-" Thế mẹ gọi cho con có việc gì muốn nói ạ ? "
-" Ô hay, thế là phải có việc gì thì tao mới được gọi cho mày à" .-mẹ Trương đáp lại giọng nói mang theo ý không hài lòng .
Trương Gia – bất lực – Nguyên : "Vâng ....vâng...
-"Con cũng mau dậy vận động đi sau đó chuẩn bị để tối cùng mẹ đi xem mắt với con trai nhà bác Châu , bạn của mẹ ".
Mẹ Trương không ngừng giới thiệu về thiếu gia Châu thị nào đó còn cười hô hố như vớ được vàng ngược lại hoàn toàn với vẻ mặt Gia Nguyên bây giờ . Cậu ngồi bật dậy đôi long mày cau tỏ rõ sự khó chịu , dù gì cậu cũng vừa bị đá xong thế mà giờ lại bị bắt đi xem mắt làm sao mà chịu nổi chứ .
-"Lại đi xem mắt . Mẹ biết mẹ bảo con đi lần này lần thứ bao nhiêu rồi không . Mấy lần trước mẹ bảo con đi toàn là mấy người không ra gì hở tý là gạ lên giường tâm sự . Với cả con mới 22 tuổi thui ..." –Cậu ủy khuất mà gắt lên .
Mẹ Trương thấy con trai mình không đồng ý liền bắt đầu bật chế độ diễn xuất : " U là trời ! Lại đây mà coi ... hức ... bao nhiêu công sức tui mang nặng đẻ đau để rồi giờ con lớn nó cãi lời tui thế này đây ....!"
Trương – hoảng hốt –Gia Nguyên.
-" Con mới 22 tuổi thì sao chứ . Nếu con không nghĩ đến người mẹ già này thì cũng phải nghĩ đến cái trung tâm dạy nhạc đang không ngừng xuống cấp của ba con ? ... hức.."
Trương Gia Nguyên day day ấn dương mệt mỏi thở hắt 1 tiếng "thật sự không nghe nổi nữa".
-"Được rồi mẹ . Con..."
Chỉ chờ cậu nói ra chữ được mẹ Trương liền chặn ngang lời nói của cậu , vui vẻ nói: " Con đồng ý rồi nhé . Không được nuốt lời đâu . Mau dậy đi tốt 7 giờ mẹ qua đón con ."
-" Thế nhé ngoan đi tối mẹ sẽ mua kem cho con.paipai bảo bối của mẹ. " Mẹ Trương lập tức tắt điện thoại không quên kèm theo mấy tiếng thơm gió moa moa.
-"Khoan đã mẹ....
Tút...tút...tút ...
Nhìn màn hình điện thoại dần tối đi Trương Gia Nguyên hết sức bực bội "Mẹ nghĩ cậu là trẻ con hay gì mà mua kem nếu ngoan chứ ... Nhưng mà có kem ăn thì cũng tốt J"- cậu thầm nghĩ.
Gia Nguyên hai bước thành một nhảy lên giường cầm con gấu bông lên hết đấm rồi véo nó đến mức làm con gấu bông biến dạng . Đột nhiên một dàng suy nghĩ vụt qua ,mắt câu sáng bừng lên tay vơ lại chiếc điện thọi mới bị cậu ném không thương tiếc .
-" Có chuyện gì ." – chủ nhân của dãy số kia bắt máy.
-"Mặc Mặc mau cứu tớ ~..."
. . . .
Cùng thời điểm đó tại biệt thự to lớn nằm tại khu vựa cho giới thượng lưu – Biệt thự Châu gia.
Một người con trai dáng người cao lớn bước xuống từ chiếc ô tô thể thao dáng mới nhất , phong thái lạnh toát bước vào nhà . Người giúp việc nhìn thấy anh , vẻ mặt kính lể xen chút sợ hãi tay chân luống cuống cúi chào.
Châu Kha Vũ bước vào nhà ngồi ngay lên chiếc ghế sofa chân gác lên bàn mặc Châu phu nhân còn đang ngồi đó .
-"Gọi về có việc gì? " – Châu Kha Vũ vừa bấm điện thoại vừa nói.
-"Mày không nói truyện với mẹ bằng thái độ đàng hoàng được hả con." Châu phu nhân nóng mắt nhìn thằng con quý tử nhà mình . Bà vơ lấy cái gối dựa trên chiếc ghế mà chọi về phía cậu.
Châu Kha Vũ bị chiếc gối chọi vào người chỉ biết lẳng lặng thu chân lại đàng hoàng rồi dùng giọng điệu ngọt sớt : " Thưa mẫu hậu không biết hôm nay ngài cho gọi con về có việc gì không ạ ~ ~"
Châu phu nhân nghe thấy giọng nói này thì không khỏi rùng mình bày ra bộ mặt khinh bỉ mà nhìn anh nhưng nghĩ đến chuyện sáp nói lại có chút vui vẻ . Bà cất lời :
-" Chả là mẹ vừa gặp lại bạn thân thời cởi truồng tắm mưa của mẹ . Nói truyện dăm ba vài vòng thì biết được con cô ấy là một Omega .Mẹ đã xem ảnh rồi thằng bé đó xinh xẻo đáng yêu dã man còn nghe nói nó học nghệ thuật biết nấu ăn đảm đang các thứ..."
Nghe những lời được mẹ nói ra bằng giọng điệu cộng them vẻ mặt hớn hở như con nít được quà , Châu Kha Vũ không quá quan tâm vô cảm hỏi một câu:
-" Người bạn đó của mẹ chắc là bác Trương nhỉ ? Bác ý có con là Omega sao ?"
Từ lúc nghe thấy một tiếng họ Trương Châu Kha Vũ bất giác nhớ lại bạn nhỏ đáng yêu hôm qua gặp ở quán bar của hắn . Khóe miệng không giấu mà lộ ra nụ cười.
Châu phu nhân bất ngờ khi nghe Châu Kha Vũ nói vẫn nhớ về bác Trương : " Thật không ngờ con vẫn nhớ bác ấn đấy ."
-" Cũng có chút ấn tượng ."
Châu phu nhân vẫy quản gia đưa điện thoại cho mình bà mở trong máy ra 1 bức ảnh rồi đưa cho anh xem . Trong ảnh là một cậu con trai hết sức xinh đẹp trên môi nở một nụ cười rạng rỡ .
Nhìn thấy người trong ảnh Xhâu kha Vũ lập tức nhận ra đó là ai , ánh mắt anh nhìn bức ảnh không chớp.
Châu phu nhân thấy bộ dạng hài hước này của anh thì bật cười nói :" Sao vậy tưởng con lăn lộn với bao người đẹp bên ngoài rồi mà giờ mới nhìn ảnh thằng bé thôi đã bị hớp hồn rồi sao . "
Bà Châu đưa tay láy lại chiếc điện thoại thoạt nhìn lại người trong bức ảnh gương mặt cho thấy sự hài lòng : " Thằng bé tên là Trương Gia ...
Lời còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ chặn lại . Giọng nói của anh đầy vẻ hưng phấn không chỉ vậy trong ánh mắt còn có vài ti dục vọng lóe lên.
-" Con đồng ý đi xem mắt ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top