2. Chaeyoung là cô bé đáng iu
Sau khi lấy xe xong, cả hai cùng nhau đi về nhà. Trên đường đi chaeyoung vẫn không dám nhìn người bên cạnh. Lâu lâu chỉ lén ngắm nhìn chị một xíu. Chị đúng là rất đẹp nha, đẹp không chê vào đâu được, càng nhìn nàng càng thích.
- Không ngờ nhà em cũng ở khu này, trùng hợp nhà chị cũng gần đây.
- A...vậy ạ.
- Ừ... mà nè, chị vẫn chưa biết tên em.
Lisa không nhìn nàng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Giọng ôn nhu, hỏi nàng. Cheayoung do bị hỏi bất ngờ nên có hơi lúng túng.
- Em...em là Park Chaeyoung, chị gọi em là chaeyoung được rồi.
- Chaeyoung, tên em nghe thật đáng iu nha.
-.......... * đỏ mặt *
- Chị tên Lisa.
- Li...lisa, tên chị đẹp quá.
- Đương nhiên đẹp rồi. * cười *
Hihi hóa ra tên của chị là Lisa, được rồi "Lisa" em sẽ nhớ cái tên này suốt đời, cái tên này sẽ là tên chồng tương lai của em. Chaeyoung trong lòng tự cười thầm, không biết từ khi nào nàng mất giá đến vậy, mà thôi kệ đi thà mất giá mà có chồng, còn hơn là ế cả đời. Cơ mà khi nghe tên chị không hỉu sao nàng lại có cảm giác đã nghe ở đâu rồi ấy, rất quen thuộc, Lisa, cái tên này nàng thường nghe các bạn trong lớp hay nói đến. Trong trường của nàng, cũng có một chị tên Lisa, chị ấy học khóa trên, nghe nói rất tài giỏi. Học lực xuất sắc, 4 năm liền đều dành được học bổng. Không chỉ vậy, Chaeyoung còn nghe nói, chị ấy còn là ứng cử viên cho chức hội trưởng hội học sinh của trường. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nghe sơ thôi cũng đã khiến Chaeyoung vô cùng cảm phục. Nàng mong một ngày nào đó có thể cùng chị trao dồi, học hỏi thêm một số kiến thức mới.
- Chaeyoung à, em có muốn ăn kẹo không.
- kẹo ạ ?
Lisa đưa tay vào túi áo, sao đó lấy ra một viên kẹo nhỏ màu xanh đẹp mắt.
- Cái này cho em, ăn thử đi, rất ngon đó.
Chaeyoung nhận lấy, nhìn viên kẹo trên tay, có chút do dự. Từ trước đến giờ nàng không có thối quen ăn đồ ngọt, nói đúng hơn là vì mẹ nàng không cho nàng ăn, lúc nhỏ ăn nhiều quá nên bị sốt đến hơn 1 tuần. Nhưng mà đây là kẹo của Lisa cho nàng, người mà nàng thích cho nàng kẹo, nên dù không muốn cũng phải ăn cho bằng được. Chaeyoung bóc vỏ kẹo sao đó cho vào miệng. Ừm... nói sao nhỉ tưởng không ngon, nhưng ngon không tưởng, vị chua chua ngọt ngọt tan chảy trong miệng, nàng biết vị này, là kẹo trái cây, hơn nữa còn là vị nàng thích nhất a.
- là vị xoài này, em rất thích ăn xoài. Nó rất ngon.
- Em thích ăn là tốt rồi. Muốn ăn thêm nữa không?
- A...không đâu, e sẽ ăn hết của chị mất.
- * cười * em có ăn hết của nhà chị thì chị cũng không nói gì đâu.
-...................... Chị đừng chọc em như thế * đỏ mặt *
- Chị nói thật mà, em muốn thử không?
-....................
____________________________________
Một lúc sau
- Đến nơi rồi!
- cảm ơn chị đã đưa em về.
- Chân em còn đau không ?
- Ổn rồi, không còn đau nữa.
- Ừ...Cũng trể rồi, em vào đi, chị cũng về đây.
- a...khoan đã...chị Lisa.
- Hả...còn chuyện gì sao?
Chaeyoung định nói gì đó, sau đó lại không dám nói nữa. Thật ra nàng muốn xin số điện thoại của chị, nhưng mà ngại quá, hơn nữa mới gặp lần đầu, cũng không nên quá đà mà lấn tới. Dù sao nhà chị cũng ở gần đây. Sau này tìm cách tiếp cận cũng không muộn.
- Không có...chị về cẩn thận.
- Ùm...chaeyoung
- Dạ ?
- Ngủ ngon nhé!
- Chị...chị cũng ngủ ngon nhé. Tạm biệt.
Sao khi tạm biệt cô, nàng vội vàng chạy vào nhà, nếu mà còn ở lại 1 giây nào nữa nàng sẽ chết vì ngại mất.Chaeyoung từ nhỏ đã nhúc nhát, rất dễ ngại ngùng, nên khi nghe được câu nói kia của Lisa mặt và tai đều đỏ hết. Lisa chúc nàng ngủ ngon, là chúc ngủ ngon đó. Nghe cứ như người yêu của nhau ấy.
Lisa nhìn chaeyoung vội vội vàng vàng chạy vào nhà, miệng lại không tự chủ mà nhếch lên cười. Cô bé này sao mà đáng iu quá. Bởi vì nàng có một nước da trắng nên khi nại ngùng mặt nàng đỏ lên, nhìn vào làm cho người ta rất muốn nhéo một cái thật mạnh cho thỏa thích Cái mặt ngại ngùng kia thật muốn nhìn thấy một lần nữa a. Trong đầu lisa lại có một suy nghĩ, nếu sao này cô và nàng ở chung một chỗ, cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Từ lần gặp đầu tiên, cô đã có cảm tình với cô bé này, gương mặt không phấn son như nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt xinh xắn đáng iu, đôi mắt to tròn sau một lớp kín dày cọm, hai má phúng phính, nhìn cứ như một con sóc chuột nhỏ. Làm cho người ta rất muốn bắt đem về nhà mà nuôi nấng, cưng chiều.
- Chaeyoung...em cứ đáng iu như vậy, tôi làm sao chịu nỗi a.
________________________________________
Chaeyoung sau khi vào nhà, thì cũng đi tắm, ăn cơm rồi làm bài tập. Nhưng mà hôm nay nàng lại không có tâm trạng làm bài, viết mấy vòng chữ sau đó lại xóa đi, nói chung là không thể tập trung được trong đầu nàng bây giờ toàn là hình bóng của Lisa, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, còn cả giọng nói nữa... tất cả đều nằm trong đầu Chaeyoung.
- Khi biết yêu thật đáng sợ. Làm sao đây mình cứ nghĩ về chị ấy. Muốn gặp chị ấy lần nữa.
- Lisa, em làm sao mới có thể gặp được chị lần nữa đây. Em thích chị mất rồi.
End chap 2
Mọi người thấy hay thì vote cho tui nhé, tui sẽ ra chap 3 sớm thôi. 2 chap đầu mình viết hơi ngắn đọc sẽ không thỏa mãn cho lắm.🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top