Page 7

Minhyeong đang dừng chân ở một nhà hàng nọ. Một quán nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ gần một hải cảng lớn thuộc thành phố La Rochelle của Pháp. 

Tôi mở cửa đi vào, tiếng leng keng của chiếc chuông cửa đã thông báo cho quán nọ rằng họ có vị khách mới đến để thưởng thức rượu. 

- Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến với La fleur de Sel. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?
- Không giấu gì, tôi là một khách du lịch liệu bạn có gợi ý gì cho tôi không? 
- Bạn có thể nói cho tôi biết bạn là người nước nào và bạn có dị ứng gì được không?
- Tôi đến từ Hàn Quốc và mặc dù vậy tôi không ăn được quá nhiều đồ sống vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi khá nhiều.

Cậu phục vụ bàn vừa đặt thực đơn xuống và chỉ cho tôi những món ăn mà cậu trai ấy cho rằng tôi sẽ hợp với nó. 

- Nơi đây nổi tiếng với những món hải sản rất độc đáo. Một trong số những món được ưa chuộng và không kén người ăn có thể nói là món cà ri biển. Thường họ sẽ ăn nó với người thương và cùng uống một ly vang trắng. Nó sẽ làm kích thích vị giác hơn, anh cũng có thể thử.
- Không tồi! Vậy cậu cho tôi gọi hai phần này nhé. 
- Ồ? Một mình anh sao. Không phải anh ăn khỏe quá đấy chứ! 

Cậu bồi bàn lập tức ghi vào quyển sổ nhỏ trong tay rồi quay vào trong bếp ăn mà không biết sau lưng anh đang có một cặp mắt đang dõi theo từng bước đi của mình. 

Một lúc sau, cậu nhân viên kia mang ra hai dĩa thức ăn. Vì là mùa đông nên trời tối khá nhanh nhưng quán nọ vẫn trống vắng khách hàng. Cảm thấy kì lạ nên khi đồ ăn tới, tôi đã hỏi nhân viên: 

- Cậu...Minseok? 
- À vâng là tôi ạ. Có vấn đề gì về đồ ăn hay sao ạ? 
- Quán không còn nhân viên nào sao? 

Minseok ậm ừ đáp lại một tiếng "vâng" nhưng dường như bị nuốt vào cổ họng. 

- Tôi nghe được đấy. Cậu có thể ngồi ăn với tôi được không Minseok? Tôi không thích phải ăn tối một mình đâu. Cô đơn lắm. Nên Minseok chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi nhé?  

Dường như không tránh né được, khách hàng là thượng đế mà. Minseok đành ngồi xuống ăn với vị khách kì lạ này.

- Món ăn rất ngon...nhưng nó vẫn thiếu một điều gì đó. Chủ quán của quán ăn này hẳn phải rất tinh tế nhưng qua tay cậu lại thiếu đi một điều rồi.

Đối phương có vẻ không có mấy tửu lượng. Chỉ một ly đã đủ làm cậu ta lèm bèm rồi. Tôi tặc lưỡi rồi nhìn người ấy đang nhăn nhó phản bác lời chê bai kia.

- Anh thì biết gì? Chủ quán đã nói toàn bộ mọi thứ đều truyền lại cho tôi không thiếu gì. Tay nghề của tôi cũng được anh ấy khen ngon mà. Anh không được nói vậy.
- Rồi rồi. Minseok nấu giỏi. Là do tôi không biết gì. Anh cũng say rồi đấy. Đâu ai lại chỉ trỏ khách rồi mắng mỏ như vậy chứ? 

Cậu nhóc nọ đang phụng phịu thì bỗng gục vào lòng tôi. Nói thật bản thân Lee Minhyeong tôi đây chưa thấy ai một ly đã gục như vậy. Tôi bế cậu ta vào phòng nghỉ rồi dọn lại qua quán để đóng cửa. Khi bước vào kiểm tra, tôi đã thấy Minseok đứng ở nhìn theo từng cử chỉ của tôi từ bao giờ.

- Rốt cuộc anh là ai mà có chìa khóa quán? 
- Cậu thử đoán xem, tôi là ai đi? 
- Tôi muốn anh trả lời. Hoặc tôi gọi người lôi anh đi

Ngạc nhiên thật. cún con nay biết lợi dụng tôi rồi sao. Bỗng một đám mấy người to con xuất hiện theo lệnh của Minseok. Họ sau khi thấy tôi thì kính cẩn cúi chào một tiếng "ông chủ". Minseok lúc này mới nhận ra, tôi đã trở về, để tiếp tục dày vò em.

"Tại sao tôi lại có đoạn kí ức đó về người đàn ông xa lạ này?" 

- Tại sao em không nhớ khuôn mặt và tên của anh nhưng lại xác định được em là người yêu anh? Và em quan trọng với anh? 

Đúng là khi nãy Minseok đã giả vờ ngất để nhử mồi nhưng bây giờ, đầu cậu thật sự đang nổ tung. Nhìn người mình yêu quằn quại trong cơn đau tôi không thể làm được gì ngoài việc cho toàn bộ thuộc hạ rút lui. 

- Minseok à...anh đây. Lee Minhyeong. Em ngoan nào...
- Bỏ ra thằng khốn này. Mày là ai? 

Không đành lòng làm vậy nhưng tôi phải cưỡng chế đánh ngất em ấy và bế đi. 

Mở mắt tỉnh dậy, Minseok thấy mình đang ở trong một căn phòng chứa đầy hình ảnh và kỉ niệm của cả hai. Cậu liền rời khỏi chăn để rời đi nhưng hai chân đã bị xích lại góc cuối giường. Thấy tôi ngồi ngoài ban công, cậu ta gào vọng lên đòi thả ra. 

- Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao? Tôi và anh thì biết gì về nhau à?

Tôi không nói gì, khóa đôi môi của em lại bằng một nụ hôn sâu. Tức thì một cái tát được dành cho tôi. 

- Thằng khốn này, mày đang làm cái mẹ gì vậy?

Tôi giơ ra một chiếc mề đay. Lập tức, toàn bộ kí ức của Minseok đã quay trở lại. 

Minseok đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm suốt bảy năm, dưới bàn tay tàn độc của Tiến sĩ Klaus. Hắn mổ xẻ, tiêm thuốc, rút máu cậu mỗi ngày, xem cậu như một thí nghiệm sống. Gia đình cậu - những người vô tội- đã chết dưới tay hắn, để lại một đứa trẻ bị săn đuổi và đày đọa.

Nhưng khi cậu đã hết giá trị và được cậu ấm thứ nhà Lee đấu giá thành công, tất cả đã thay đổi. Minseok bước ra khỏi đống tro tàn. Cơn ác mộng đã kết thúc.  Hận thù trong lòng cậu đã bị cậu Lee kia cưỡng chế kí ức, để cậu cảm thấy được nhẹ nhõm hơn.

Cả hai đã ra ở riêng và quyết định sang Pháp để mở một quán ăn nhỏ. Từng món ăn đều được đôi trẻ vắt óc suy nghĩ biết bao ngày để rồi nó ngày một lớn mạnh lên, là một địa điểm thu hút các cặp đôi đến đây để giữ lời thề vẹn ước với nhau. Thế nhưng ngày anh ra đi cũng là ngày nơi đây chỉ còn bóng dáng một người mãi chờ. 

- Minhyeong...tại sao? Tại sao lúc ấy anh lại rời đi vậy? 

Tiếng khóc nấc làm cho tôi cảm thấy trái tim như có hàng ngàn vết cứa từ con dao cùn rỉ sét ấy, khắc từng chữ từng chữ như oán trách tôi. 

- Anh đi tìm hắn. Tìm kẻ đã làm tổn thương em. Và giết hắn. 
- Nhưng anh có thể nói với em mà? 
- Không thể...suốt mười lăm năm qua, anh đã mất rất lâu để tìm được hắn. Những kẻ thèm muốn em rất nhiều nên anh không thể để em lo lắng được...
- Nhưng anh không được giấu em như thế. Rốt cuộc chúng làm gì anh rồi? 

Tôi không nói gì, chỉ dám cởi áo cho Minseok nhìn vết sẹo dọc lưng mình. 

- Anh chỉ có cách duy nhất là tự đem mình làm mồi nhử mà thôi. Hắn ta đã cấy một thứ gì đó vào lưng anh nhưng anh đã có thuốc giải. Nhưng vậy đến chết hắn không hó hé một lời về việc hắn làm gì với em. Thằng chó đấy...hắn nói mỗi đêm rằm phải trói em lại vì nếu không, em sẽ mất kiểm soát mà hút máu những người quanh em. Nên anh buộc phải làm vậy để xem mình có thể làm được gì hay không. 

Hai bàn tay nhỏ vội giữ lấy khuôn mặt tôi rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt qua. Đôi môi em vẫn luôn có vị đào ấy. 

- Vậy anh có thể để em hút máu không, Minhyeongie của em? 
- Rất sẵn lòng. Mọi thứ em cần, tôi đều cho em được.

Hai kẻ lõa thể đang quấn lấy nhau trong căn phòng chiếu rọi dưới bóng trăng sáng, từng chỗ hôn cho Minhyeong nếm được vị tình từ cơ thể Minseok không những tựa mật thơm mà nó còn như miếng mồi ma mị thu hút những con thú trong rừng phải tranh giành nhau để sở hữu nó.

Hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp khi cánh tay lạnh lẽo của em -  kẻ đang cố hút đi từng giọt huyết ngọt nơi cổ tôi. Đôi mắt đỏ rực của Minseok phản chiếu sự khao khát, nhưng không đơn thuần là cơn đói khát máu.
Tôi ghì em xuống giường, một tay ghìm hai cổ tay, một tay lướt qua tấm lưng trắng nõn.

- Em nghĩ mình điều khiển được cuộc vui này sao?

Minseok nhếch môi, để lộ cặp răng nanh sắc bén.

- Em không cần điều khiển. Chẳng phải con người luôn bị cám dỗ bởi những gì nguy hiểm nhất sao?

Tôi cúi xuống, cắn mạnh vào sau gáy của em, nơi mạch đập đang run rẩy dưới lớp da hồng hào ấy. Một tiếng rên khẽ, nhưng trong đôi mắt đỏ kia lại lóe lên tia thách thức.

Đêm nay, ai mới là kẻ thực sự thống trị?

Tôi với tay tháo hai chiếc còng lạnh lẽo dưới chân em, thật may không để lại vết đỏ nào trên làn da ấy.

Nhìn khung cảnh người mình yêu đang run rẩy chảy nước chỉ với hai ngón tay thô ráp của mình nơi hạ bộ, Minhyeong không giấu được vẻ thỏa mãn mà in lên cặp đào tiên kia vài vết tích chủ quyền.

- Tại sao hắn ta không biến em thành hồ ly nhỉ? Như vậy mới hợp cho kẻ đang đong đưa cặp mông trước mặt anh chứ.

Minseok không nói. Em ấy liên tục cọ vào phần hạ bộ của tôi để quyến rũ.

"Bảo sao Trụ Vương mê Đát Kỷ, chết người như chơi thật." - Tôi nghĩ trong đầu.

- Minseok à, lỏng đủ rồi này.

Hai tay lớn bế em lên rồi nhanh đặt em ngồi lên, một cú thúc thẳng vào sâu bên trong. Em muốn quay đầu lại để hôn nhưng bị hai ngón tay tôi chặn lại mà trêu đùa cùng từng cái nhấp "khai phá". Bỏ không đành mà chiều cũng không được. Em chỉ có thể rên la đầy dâm dục mà quỳ phục hậu hạ cho tôi. Tôi bắt em tự di chuyển.

Không thể nói cảnh này là cảnh dâm mỹ nhất tôi từng xem. Minseok đè tôi ra, hai tay vừa vân vê hạt đậu hồng của mình, phần hông thì lên xuống nhịp nhàng  như đang nuốt lấy mắt nhìn của người khác. Em không hẳn là tuýp người mảnh khảnh mà cũng có chút da thịt nên thành ra phần ngực trông như sắp trào sữa ra vậy.
Minseok thích bị kích thích ngực. Mỗi khi làm tình với em ấy, cặp đào đó luôn ửng hồng và có kha khá vết "muỗi đốt"

- Hơi tiếc vì không có chiếc gương nào ở đây. Anh thực sự muốn Minseok nhìn thấy mình đang ngon cỡ nào đấy bé.

- Ch-cho em, nhấp đi mà. Sao anh không cho em làm nữa vậy.

Cậu trai bé nhỏ ấy đang tê dại nỉ nôi tôi. Trách móc tôi đang giữ eo nhỏ cậu ta lại mà chỉ chăm chăm mút mát như một đứa trẻ khát sữa mẹ đang tận hưởng bữa ăn.

- Em nói vậy nhưng em vẫn bắn ra thôi mà? Em vẫn luôn thích ngực của mình được trêu đùa nhỉ.

Tôi đặt Minseok xuống giường, nhẹ kê một chiếc gối nhỏ dưới eo của em. Tôi muốn nhẹ nhàng nhưng dường như hình ảnh một người đang dùng đôi chân nhỏ kia tuốt cho con hàng to lớn dưới thân tôi lại không muốn. Rượu mời không thích thích uống rượu phạt. Tôi nắm lấy eo xinh kia, hơi nghiêng rồi thúc thẳng vào chỗ sướng khiến cảm xúc trong đầu Minseok chỉ còn mỗi "thích". Từng cái nắc, từng tiếng âm vang vọng rõ ràng trong căn phòng mập mờ ánh trăng này. Như ý nguyện, toàn bộ huyệt nhỏ được ban tặng cho "vị tình".

- Anh đổi máu lấy tình, Minseok có cho không?

Con người đang nửa tỉnh nửa mê kia nghe thấy máu thì choàng dậy leo lên thân người to lớn đối diện, đặt tay kẻ đó lên ngực mình rồi bảo:

- Hút cũng đã hút rồi, phải có trách nhiệm chứ. Giờ em phải trả cho anh cái tình thay cái máu rồi.

Tôi cúi xuống bú mút nơi đầu núm hồng hào, ngón tay đang chặn nơi cửa huyệt mà ấn từng cái mạnh nơi điểm sướng. Bỗng một thứ gì đó hơi ngọt ngọt trong miệng tôi.

Minseok có tiết ra sữa trong cơn khoái lạc.

Cả hai cứ thế mà vờn nhau suốt đêm hôm đó. Đi khắp căn phòng nơi đâu cũng có dấu tích, anh cảm thấy hài lòng.

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy. Sau bao lần tỉnh giấc một mình, từ nay, Ryu Minseok đã được thức dậy cùng Lee Minhyeong.

Vĩnh viễn.

__________________________________________________________

Hehe khá lâu r mình chưa viết lại nên mong cả nhà góp ý nhẹ nhàng các lỗi sai để mình sửa đổi lại nhé.

Mình cảm ơn nhiều ạ 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top