2
Yeonjun bước vào căn hộ nhỏ, cánh cửa khép lại phía sau như tách anh khỏi thế giới ngoài kia. Tim anh vẫn còn đập mạnh, dư âm của những khoảnh khắc vừa trải qua vẫn lấp đầy tâm trí. Anh không bật đèn, để ánh sáng nhạt nhòa từ đường phố chiếu qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà. Túi xách rơi xuống cạnh chân một cách hờ hững, đôi giày vẫn chưa kịp cởi. Tất cả sự chú ý của anh dồn vào chiếc điện thoại đang nằm im lặng trên bàn. Đôi tay anh run nhẹ khi với lấy nó, từng hơi thở như chứa đựng niềm háo hức khó tả. Chưa bao giờ một ngày trôi qua nhanh đến vậy, và cũng chưa bao giờ anh cảm thấy chính mình đang sống trong một câu chuyện đẹp đến thế.
Ngón tay anh chạm vào màn hình, nhanh chóng gọi ngay đến một người. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng anh cất lên, tràn ngập sự bối rối lẫn vui mừng, như thể cơn sóng cảm xúc đang dâng trào không thể dừng lại.
“Chuyện gì thế?” người đó hỏi, giọng trầm tĩnh lặng.
"Taehyun!!!" Yeonjun gần như hét lên, không thể kiềm chế sự phấn khích trong giọng nói. "Mày không tin được đâu, hôm nay tao gặp lại chàng trai mà tao đã chụp ảnh hôm trước! Em ấy tên Beomgyu, và tao phải nói với mày, mày không thể hình dung được đâu, Beomgyu đẹp đến mức tao tưởng mình đang mơ! Mày biết không, em ấy đẹp như một bức tranh vẽ vậy, kiểu đẹp mà nhìn vào là chỉ muốn khóc luôn ấy. Tao không thể tin được là em ấy lại thực sự tồn tại, đứng ngay trước mặt tao như vậy.”
“Mày lại thế nữa à?” Taehyun ngắt lời, giọng hắn có chút ngạc nhiên pha lẫn sự hài hước. Yeonjun ngẩn ngơ nhớ lại, “Không phải ‘lại thế nữa’, lần này tao nghiêm túc đấy. Em ấy có làn da trắng mịn, tóc đen mượt, đôi mắt... không thể tin nổi, Taehyun! Như kiểu vẻ đẹp của em ấy có thể khiến tao quên hết mọi thứ xung quanh luôn, mặc dù tao vừa lắp bắp đọc tiếng Pháp như một thằng ngốc ấy.”
Taehyun chỉ biết cười khẽ qua điện thoại. “Ừ, nghe có vẻ giống phim tình cảm lãng mạn rồi đấy. Rồi mày làm gì tiếp đó?”
“Chả nhớ nữa,” Yeonjun thở dài, cảm giác như cả thế giới này chỉ xoay quanh chàng barista đó. “Tao bước đến quầy, rồi... ừm... tao chẳng nghĩ được gì hay ho ngoài việc tán tỉnh thôi. Định nói cái gì đó nghe ngầu ngầu, nhưng cuối cùng tao chỉ hỏi... ‘Cho tôi biết tên em được không?’ Và rồi Beomgyu... em ấy viết số điện thoại lên một chiếc khăn ăn! Một chiếc khăn ăn thơm mùi nước hoa của em ấy!!!”
Taehyun há hốc miệng, rồi bật cười sảng khoái. “Khoan đã, cái gì? Cậu ấy viết số điện thoại lên khăn ăn? Và mày nghĩ là... sao?”
“Đúng rồi!” Yeonjun nói, hơi thở của anh vẫn rối loạn vì sự bất ngờ. “ Ẻm viết: ‘Anh cũng đẹp trai lắm, hãy gọi cho em nếu anh muốn.’ Tao vẫn không thể tin nổi.”
"Chưa bao giờ tao nghe một câu chuyện kỳ quặc đến thế!" Taehyun nói, giọng đầy thích thú. Yeonjun ngồi trân trối, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như mình vừa bị cuốn vào một trò chơi mà anh chẳng thể rút lui. Cái kỳ quặc của nó làm anh muốn bật cười, nhưng cũng khiến trái tim anh đập mạnh hơn. Một chiếc khăn ăn. Số điện thoại. Và cậu barista ấy, với ánh mắt như ẩn chứa một thế giới của riêng em, kéo anh vào. Mọi thứ đều quá đỗi ngớ ngẩn, nhưng lại... quá đỗi tuyệt vời.
"Đúng rồi! Nhưng mà..." Yeonjun ngừng lại, tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo. "Tao phải làm gì bây giờ, Taehyun? Tao không thể cứ để mọi thứ như vậy, đúng không?"
Taehyun ở đầu dây bên kia, không chút do dự, trả lời ngay lập tức, giọng nói đầy sự hối thúc. "Gọi cho cậu ấy đi! Đừng để chiếc khăn ăn đó trở thành vật kỷ niệm duy nhất mày có. Gọi cho cậu ấy, Yeonjun! Cậu ấy không thể dễ dàng thoát khỏi mày đâu, mày hiểu chứ?"
Câu nói đó như một cú thúc mạnh vào lòng Yeonjun, khiến anh phải ngừng thở trong giây lát. Anh nhìn vào chiếc điện thoại của mình, bàn tay hơi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì một cảm giác bối rối đầy lạ lẫm. Một điều gì đó bùng cháy trong anh, và anh biết rằng mình không thể để cơ hội này tuột mất.
Anh nắm chặt chiếc khăn ăn trong tay, ngón tay vuốt lên mặt vải mềm mại, cảm nhận rõ từng đường chỉ được thêu vội vàng. Những dòng chữ nguệch ngoạc vẫn nằm trên đó, đập vào mắt anh như một lời mời gọi không thể từ chối: ‘Hãy gọi cho em nếu anh muốn.’ Giọng nói ấm áp vang lên trong đầu Yeonjun, rõ ràng và mãnh liệt, đủ để làm trái tim anh xao xuyến.
Anh cầm điện thoại lên, ngón tay chạm vào màn hình, chỉ cách một cái nhấn là một bước ngoặt của cuộc đời.
…
Yeonjun ngồi lặng trên ghế, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên tay mình. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên bề mặt bóng loáng của màn hình, như thể nó đang chế giễu anh vì sự chần chừ hèn nhát. Cạnh đó, chiếc khăn ăn với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của Beomgyu vẫn nằm yên, như một minh chứng cho câu chuyện kỳ lạ mà anh vừa trải qua. Nhưng dù vậy, anh không tài nào đưa ngón tay nhấn nút gọi.
Anh hít một hơi thật sâu, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì. Trong đầu anh, hàng loạt suy nghĩ quay cuồng như một cơn bão không thể kiểm soát. “Nhỡ em ấy không nhận ra mình thì sao?” Ý nghĩ này dấy lên đầu tiên, kéo theo cảm giác lo lắng khiến lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. “Còn tệ hơn, nhỡ em ấy chỉ viết số như một trò đùa thì sao? Hay đơn giản là em ấy lịch sự vì công việc, và mình thì quá ngu ngốc để hiểu điều đó?”
Yeonjun thả người ra sau ghế, đầu tựa vào thành ghế cứng ngắc. Anh nhắm mắt lại, nhưng thay vì xua tan những lo âu, hình ảnh Beomgyu lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Đôi mắt nai ngơ ngác, đôi môi mềm mỏng, và cái cách em nghiêng đầu nhìn anh ở phía bên kia quầy pha chế. “Không thể nào là giả được,” anh tự nhủ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn dập tắt được nỗi sợ vô hình đang siết chặt lấy lòng ngực mình.
Anh nhìn lại chiếc khăn ăn một lần nữa, ngón tay vuốt nhẹ lên những dòng chữ. Những nét chữ có phần vội vàng, nhưng với anh, chúng đẹp đến lạ lùng. Dòng chữ đơn giản nhưng lại mang theo một lời mời gọi vừa ngọt ngào vừa đầy ẩn ý. Và rồi, Yeonjun tưởng tượng đến đôi má đỏ bừng của Beomgyu khi viết chúng, ánh mắt lấp lánh pha chút ngượng ngùng. Cảm giác xốn xang trong ngực anh lại trào dâng, khiến anh gần như muốn ném đi mọi do dự và nhấn nút gọi ngay lập tức.
Yeonjun thở dài, trở lại ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường, Paris vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng trong lòng anh là một mớ hỗn độn. “Nhưng chẳng phải, nếu không gọi, mình sẽ chẳng bao giờ biết được sao?” Ý nghĩ này lóe lên, nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ, như một tia sáng giữa màn đêm đen đặc.
“Được rồi, Yeonjun,” anh thì thầm, giọng nói run run, như đang cố thuyết phục chính mình. “Mày có thể làm được. Đây chỉ là một cuộc gọi. Phải thử thì mới biết được.”
Yeonjun đã quyết nhấn nút gọi. Chiếc điện thoại áp lên tai, và tiếng chuông đầu tiên vang lên, kéo dài như cả một thế kỷ. Tim anh đập loạn xạ, cảm giác như mỗi giây trôi qua là một sự tra tấn. Một hồi chuông, rồi hai, rồi ba…
“Xin chào?” Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, nhẹ nhàng và quen thuộc đến mức Yeonjun gần như không thể thở nổi.
Cổ họng anh khô khốc, và trong một khoảnh khắc, anh quên mất mình định nói gì. Nhưng rồi, khi nghe tiếng Beomgyu khẽ hắng giọng, như đang chờ đợi, Yeonjun biết rằng mình không còn đường lui nào nữa.
“Xin chào,” anh nói, không thể giấu được sự run rẩy. “Tôi là… người nhận được chiếc khăn ăn của em, ở quán cà phê Le Rêve Doux.”
Một sự im lặng thoáng qua, nhưng không kéo dài đủ lâu để khiến Yeonjun hoảng hốt. Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, một chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó vừa bối rối vừa dịu dàng, khiến Yeonjun ngỡ như cả thế giới xung quanh anh bỗng chậm lại:
“Chiếc khăn ăn... Là anh đấy à?”
Ngay khi nghe thấy câu hỏi kia, Yeonjun cảm giác như mọi dây thần kinh trong người mình đều bừng tỉnh. Giọng nói ấy, không cần nhìn thấy người, đã vẽ ra trong tâm trí anh hình ảnh của Beomgyu—đôi mắt tròn sáng, làn da trắng mịn, và nụ cười nhè nhẹ, như ánh nắng len lỏi qua kẽ lá. Anh không kìm được, cảm giác như từng lời nói của Beomgyu đang len lỏi, chiếm trọn tâm trí mình.
Tim Yeonjun như dừng lại trong một khoảnh khắc, trước khi nhịp đập gấp gáp quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giọng nói ấy không chỉ êm ái, mà còn mang theo một sự bối rối ngọt ngào, như thể Beomgyu cũng đang e dè không kém gì anh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Yeonjun, đôi tay anh siết chặt chiếc điện thoại, như thể giữ chặt lấy sợi dây vô hình vừa nối kết hai người.
“Ừm, là tôi,” Yeonjun nói, giọng anh run nhẹ, nhưng không còn vì sợ hãi, mà vì cảm giác kỳ diệu đang xâm chiếm lấy tâm trí. “Tôi không biết phải bắt đầu thế nào, nhưng... tôi nghĩ mình nợ em một lời cảm ơn. Vì lời nhắn trên chiếc khăn ăn.”
Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía bên kia, như một nốt nhạc vang vọng trong không gian yên tĩnh của phòng anh. Tiếng cười ấy như lan tỏa, khiến lồng ngực Yeonjun trở nên ấm áp lạ kỳ. Anh không thể không mường tượng ra nụ cười của Beomgyu ngay lúc này, đôi môi mềm cong lên, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.
“Thật ra, tôi không nghĩ anh sẽ gọi,” Beomgyu nói, giọng em vẫn mềm mại như một làn gió, đủ để Yeonjun tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng của em khi bật câu nói đó.
“Vậy à?” Yeonjun cười khẽ, ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ lên mép điện thoại, như muốn xoa dịu chính mình. “Tại sao lại không chứ? Một ai đó đáng yêu như em để lại lời nhắn như vậy, tôi làm sao mà không gọi được?”
“Đáng yêu?” Beomgyu hỏi, giọng em hơi lạc đi một chút, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn bất ngờ của Yeonjun.
“Phải,” Yeonjun đáp ngay, không chút do dự. "Thậm chí còn hơn cả đáng yêu. Em không biết em đã khiến tôi bối rối thế nào đâu. Tôi đã nhìn chằm chằm vào chiếc khăn ăn ấy cả buổi tối, suy nghĩ không biết em có thực sự muốn tôi gọi hay không."
Một khoảng lặng ngắn ngủi, trước khi tiếng cười của Beomgyu lại vang lên, ngọt ngào như mật ong chảy qua từng nốt nhạc. “Tôi nghĩ là... tôi cũng khá lo lắng khi viết số lên đó. Tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi kỳ lạ.”
“Kỳ lạ?” Yeonjun lặp lại, mắt anh khẽ nhắm lại để tận hưởng âm thanh dịu dàng ấy thêm một chút. “Không đâu, Beomgyu. Tôi thấy điều đó vừa độc đáo, vừa... rất chân thành. Nó làm tôi muốn gọi cho em ngay lập tức đó.”
Beomgyu cười khúc khích, tiếng cười như những gợn sóng nhỏ gõ nhẹ vào tâm trí Yeonjun. Anh cảm thấy tim mình như bị giọng nói ấy bao phủ, như một bản giao hưởng lặng lẽ mà sâu sắc.
“Vậy anh gọi cho tôi... chỉ để cảm ơn thôi sao?” Beomgyu hỏi, giọng em nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ý trêu đùa. Yeonjun bật cười, đôi má anh nóng bừng, và anh cảm thấy mình giống như một cậu thiếu niên ngốc nghếch đang cố tỏ ra bình tĩnh. “Thật ra,” anh bắt đầu, rồi hít sâu, “tôi nghĩ... tôi muốn gặp em lần nữa. Ý tôi là, nếu em không phiền.”
Lại một thoáng im lặng. Yeonjun cảm thấy lòng mình chao đảo, nửa mong đợi, nửa lo sợ. Nhưng rồi, khi Beomgyu lên tiếng, như một dòng nước mát lành xoa dịu trái tim đang dậy sóng của anh:
“Tôi không phiền đâu. Thật ra, tôi cũng muốn gặp anh.”
Yeonjun phải mất vài giây để nhận ra mình đã quên thở. Anh bật cười, một tiếng cười đầy nhẹ nhõm và hân hoan, như thể toàn bộ Paris vừa nở hoa rực rỡ trước mắt anh.
“Vậy,” Beomgyu tiếp tục, có chút ngập ngừng nhưng vẻ dịu dàng vẫn không bao giờ biến mất, “anh có rảnh vào ngày mai không? Tôi biết một quán sách nhỏ gần Notre Dame. Chúng ta có thể gặp nhau ở đó.”
“Ngày mai?” Yeonjun lặp lại, cảm giác như cả thế giới bỗng sáng rực lên xung quanh mình. “Tất nhiên rồi. Tôi sẽ có mặt ở đó.”
“Tốt quá,” Beomgyu nói, và Yeonjun có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của em. “Tôi sẽ chờ anh.”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Yeonjun vẫn ngồi im lặng, chiếc điện thoại vẫn được nắm chặt trong tay, như thể không thể buông ra dù đã nói xong mọi lời. Anh từ từ lướt qua bộ sưu tập, tìm lấy bức ảnh mà mình đã chụp Beomgyu trên phố, ánh mắt dừng lại trên màn hình, ngắm nhìn chàng trai bên trong một cách say mê. Những ngón tay anh lướt qua từng chi tiết trong hình, như thể đang cố giữ lại một chút gì đó, một khoảnh khắc thoáng qua mà không thể rời xa.
Bức ảnh ấy, với đôi mắt nai sáng long lanh và nụ cười nhẹ nhàng như buổi sáng đầu thu, cứ như thế khắc sâu vào trái tim Yeonjun, khiến anh không thể ngừng mỉm cười ngớ ngẩn. Anh nhìn vào gương mặt Beomgyu, không khỏi thả hồn vào những đường nét thanh thoát, làn da trắng mịn màng, và những lọn tóc đen mượt mà, tất cả tạo nên một vẻ đẹp mà anh chưa từng thấy ở ai. Cảm giác như bức ảnh ấy có một sức hút kỳ lạ, khiến anh không thể rời mắt, cứ mãi đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Giọng nói ấm áp của Beomgyu vẫn vang vọng trong đầu, nhẹ nhàng như một khúc nhạc ru, mỗi từ, mỗi câu nói của em như một giai điệu ngân nga, vỗ về tâm hồn anh. Những lời ấy làm trái tim anh đập mạnh hơn, những cảm xúc không thể nói thành lời cứ thế dâng trào. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi, và Yeonjun tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ, như để cho những cảm xúc trong lòng lắng đọng. Đây không chỉ là một ngày bình thường, đây là một khoảnh khắc mà anh sẽ không bao giờ quên, một khoảnh khắc trong cuộc đời mà Paris đã ban tặng cho anh. Ngày mai, anh biết, sẽ còn tuyệt vời hơn.
Paris đúng là thành phố của những phép màu.
…
Yeonjun đã không thể ngủ được suốt đêm hôm đó. Anh nằm trên chiếc giường lớn của mình, cố gắng ép bản thân nhắm mắt, nhưng hình ảnh Beomgyu cứ hiện lên như một cuốn phim quay chậm. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sáng trong, giọng nói nhẹ nhàng như một giai điệu ru ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, Yeonjun lại thấy ánh mắt em, đôi môi cong lên cười khẽ, và anh không thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng.
Anh xoay người sang bên phải, rồi lại sang trái. Chiếc gối dưới đầu đã bị vò nát, chăn cũng quấn quanh người anh lộn xộn như một bãi chiến trường. “Thôi nào, Yeonjun, mày không thể cư xử như một thằng ngốc thế này được,” anh tự lẩm bẩm. Nhưng rồi anh mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ đến buổi hẹn sắp tới và những câu hỏi xoay mòng trong đầu.
Màn đêm đã qua, nhưng trong lòng Yeonjun vẫn còn vương vấn cảm giác mơ hồ như chưa hề tỉnh giấc. Anh mở mắt, trần nhà trắng toát chào đón anh với vẻ bình thản, trái ngược hoàn toàn với cơn bão lòng bên trong. Đầu anh như mê cung của những suy nghĩ hỗn độn, lặp đi lặp lại vài câu hỏi duy nhất: Liệu Beomgyu có thấy mình thú vị không? Em ấy có thích mình không? Mình sẽ nói gì đây?
Yeonjun thở dài, nửa muốn kéo chăn qua đầu mà trốn tránh ngày mới, nửa lại bị thôi thúc bởi hình ảnh của Beomgyu đang chờ anh đâu đó trong một quán cà phê nhỏ nhắn giữa lòng Paris. Anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, như thể việc này sẽ làm dịu đi cơn sóng lòng không yên. Nhưng chẳng có gì thay đổi, ngoài việc chiếc gối trở nên nhàu nhĩ và mái tóc anh càng thêm rối bời.
Đến khoảng ba giờ sáng, anh bật dậy khỏi giường, không chịu nổi nữa. "Thôi xong rồi, mình cần chuẩn bị."
Anh mở tủ quần áo, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên những chiếc áo sơ mi được treo gọn gàng. Anh ngắm nhìn từng món đồ một cách chăm chú:
“Sơ mi trắng? Không, đi gặp người đẹp chứ có phải đi gặp sếp quái đâu. Áo thun đơn giản? Cũng không, em ấy sẽ nghĩ mình quá xuề xòa. Áo khoác da? Trông có vẻ ngầu, nhưng liệu có quá phô trương không nhỉ?" Anh lầm bầm, tay cầm từng món đồ đưa lên ngắm trước gương. Mỗi lần thử tưởng tượng mình mặc chúng đứng trước Beomgyu, anh lại cau mày, cảm thấy không ổn.
Chợt, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Yeonjun. Trong khoảnh khắc đó, anh vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại, tìm tên Taehyun trong danh bạ và nhấn gọi, như thể anh đang tìm kiếm một cứu cánh trong cơn bão lo âu mà mình đang phải hứng chịu.
Tiếng chuông kéo dài thêm một chút, khiến tâm trạng anh càng thêm căng thẳng. Khi Taehyun cuối cùng cũng nhấc máy, giọng hắn mơ màng, còn ngái ngủ: “Mày làm gì giờ này vậy, Yeonjun?”
“Dựng đầu mày dậy ngay, mau giúp tao chọn đồ!” Yeonjun nói, giọng vội vã, có chút gì đó gần như tuyệt vọng. “Tao phải gặp Beomgyu hôm nay.”
Taehyun cười khẽ, có chút trêu chọc nhưng vẫn ẩn chứa sự nhẹ nhàng. “Mày đang chuẩn bị đi gặp cậu ấy hay chuẩn bị cho đám cưới vậy?”
“Cưới được thì tao cưới luôn đấy.” Yeonjun đáp, vẫn đang vùi đầu vào đống quần áo lộn xộn trên giường. Anh giơ chiếc áo sơ mi trắng lên trước màn hình điện thoại, cảm giác như chiếc áo ấy là chìa khóa để anh có thể bước vào một thế giới hoàn toàn mới. “Bộ này được không? Hay áo len màu đen?”
Taehyun chỉ thở dài, có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự kiên nhẫn. “Trời ơi, mày nhìn ổn mà. Cơ mà áo len trông bảnh tỏn hơn. Nhưng Yeonjun này, thật ra, quần áo không quan trọng bằng thái độ đâu. Cậu ấy thích mày vì mày là mày. Chứ không phải vì mày mặc áo gì.”
Yeonjun im lặng, một phần trong anh cảm thấy yên tâm, nhưng phần khác lại không thể dẹp bỏ cảm giác lo lắng trong lòng. Anh siết chặt chiếc áo trong tay, như thể đây là phao cứu sinh cuối cùng của một cuộc đời. “Nhưng... nhỡ tao nói gì ngu ngốc thì sao? Nhỡ tao làm em ấy thất vọng thì sao?”
“Mày đã trải qua biết bao nhiêu buổi hẹn hò rồi chứ Yeonjun,” Taehyun nói, giọng điệu của hắn vừa trêu đùa vừa mang một chút sự an ủi. “Tin tao đi, Beomgyu không phải kiểu người sẽ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đâu.”
“Nhưng đây không phải chuyện nhỏ nhặt!” Yeonjun phản bác, giọng đầy cảm xúc, bởi câu hỏi đó không chỉ đơn thuần là về quần áo hay lời nói, mà là về một cái gì đó lớn lao hơn. “Em ấy là... là người đặc biệt.”
Taehyun bật cười nhẹ, nhưng không quên trưng ra sự nghiêm túc trong giọng nói. “Rồi, rồi. Đặc biệt thì đặc biệt. Nhưng hãy nhớ rằng, Yeonjun, mày chỉ cần là chính mình thôi. Đừng cố tỏ ra khác biệt. Cứ thả lỏng, cười nhiều một chút, và quan trọng nhất là đừng quá nghiêm trọng hóa mọi thứ.”
Yeonjun thở dài, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu anh vừa được làm dịu lại một chút. Anh đặt chiếc áo sơ mi xuống giường, không còn vội vàng như trước nữa. “Ừ... chắc là mày đúng. Cảm ơn nhé, Taehyun.”
“Hẹn hò xong thì đừng quên kể lại chi tiết cho tao đấy,” Taehyun nói, vẫn đầy sự khích lệ, trước khi cúp máy.
"Mình sẽ ổn thôi," anh thì thầm, tự nhủ mình, tin rằng lời nói ấy có thể xoa dịu mọi nỗi bất an đang bủa vây. Nhưng khi nghĩ đến Beomgyu, khi hình dung lại đôi mắt sáng như sao của em ấy, một cảm giác mãnh liệt bùng lên trong lòng Yeonjun. Những hình ảnh của Beomgyu như lướt qua trong tâm trí anh — nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng, và giọng nói, giọng nói như thể âm thanh của một bản nhạc nhẹ nhàng, khiến trái tim anh bất giác đập rộn ràng.
Trái tim anh đập nhanh hơn khi anh nghĩ về buổi gặp gỡ hôm nay, không chỉ là gặp gỡ một người, mà là gặp gỡ những cảm xúc chưa từng có. Yeonjun nhận ra rằng đôi khi những điều quan trọng nhất trong cuộc đời không cần phải có lý do rõ ràng, mà chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh mắt, và một sự kết nối bất ngờ. Và dù có lo lắng đến đâu, anh không thể ngừng mong đợi giây phút đó, dù cho trái tim có đập loạn nhịp.
Anh hít một hơi sâu, quay lưng lại khỏi gương và bước ra ngoài.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top