Chương 21 - Chìa khóa
Jo Shindong vốn biết kyuhyun có bạn từ Mĩ qua chơi, ông còn tưởng Kyuhyun sẽ đưa bạn về nhà chính, làm hại ông cao hứng cả một đêm, vậy mà Kyuhyun căn bản không có ý dẫn bạn về nhà, cũng căn bản không biết là người làm ông nội như ông nhớ cháu đến mức nào, cuối cùng lại thành công dã tràng, giống như khi Kyuhyun thi học kì xong cũng không có chịu về nhà nên cảm thấy rất mất mát lẫn khổ sở!
Bất quá, Shindong cũng tính toán, mặc dù lúc đầu Kyuhyun dọn ra bên ngoài ở, không cho cả nhà tùy tiện quấy rối nó, nhưng cũng đâu có nói không cho tới, đúng không nào?
Bởi vậy, đã gần nửa tháng không có gặp cháu, Shindong chỉ có thể dùng điện thoại trong nhà trò chuyện với cháu vài câu, nghĩ định mượn cớ bạn cháu đến chơi thì phải làm tròn đạo hiếu khách, đi đến nhà của cháu xem qua một cái, dặn dò bác Hee chuẩn bị xe, trời vừa sáng liền nhắm thẳng nhà cháu trai chạy tới.
—
Sungmin trước khi ra ngoài thì có nói với mẹ cậu đi qua bên nhà Kyuhyun.
Bora thật ra rất biết ơn Kyuhyun, giống như lúc trước biết ơn dì Choi, là bọn họ xem Min của mẹ như người bình thường, cho dù là thông cảm với Min, cũng không trực tiếp dùng tiền bố thí cho Min, mà để cho Min làm những công việc trong khả năng, lại có thể để cho Min lúc nào cũng có thể chăm sóc người đau ốm chẳng thể ra khỏi cửa như mẹ.
Bora gọi Sungmin vừa mới đi ra được tới cổng, nhìn thấy Sungmin quay đầu lại, nói: “Min không cần lo lắng cho mẹ, mấy hôm nay mẹ tốt hơn nhiều rồi, đúng là ít nhiều gì cũng nhờ thuốc bạn học con gởi qua. Min phải làm việc cho bạn thật tốt nha, đừng bởi vì bạn đối xử tốt với chúng ta mà tự đắc, làm việc đổ bể…”
Sungmin gật đầu: “Mẹ, con biết mà, mẹ cứ yên tâm.”
“Vậy Min đi cẩn thận nha con.” Bora vẫy vẫy tay.
“Dạ. Nếu như không nhiều việc quá, con sẽ về sớm, mẹ muốn ăn gì không để con mua.”
Bora rất vui, nghiêm túc nghĩ ngợi một chút, nói: “Như vậy mua nửa con gà nướng về nha con.” Thật ra thì Bora biết, Min của mẹ thích nhất là ăn gà nướng.
“Dạ.”
—-
Sungmin lễ phép chào chú bảo vệ của khu dân cư, sau đó đẩy chiếc xe đạp cũ kĩ vào trong.
Đã trải qua nhiều ngày, cơ hồ gần như ngày nào cũng ra vào khu nhà này, bảo vệ ở đây cũng đã quen mặt Sungmin, không giống như lần đầu tiên cản lại không cho Sungmin vào trong.
Sungmin đem xe đạp dựng ở bãi đất trống trước tòa nhà khu D, nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cậu, từ trên xe bước xuống hai ông cụ cùng một người đàn ông trung niên, một người đầy uy nghiêm, một người bình ổn khiêm tốn, mà người đàn ông trung niên trầm mặc chỉ là một tài xế.
“Lão gia, có cần gọi điện thoại báo trước cho cậu chủ không, báo là lão gia đến rồi?” Bác Hee hỏi.
Jo Shindong xua tay: “Không cần đầu, len lén đến mới vui.”
Bác Hee méo mặt: “Chúng ta làm sao vào được?”
Bởi vì là một khu dân cư cao cấp, mỗi một căn hộ ở tầng một đều có một sảnh riêng, thang máy ở trước cửa còn có một lớp cửa kính điện tử bảo vệ, cho nên muốn vào thang máy, phải có chìa khóa cảm ứng để mở cái cửa này, hoặc là bấm chuông đến căn hộ cần tìm ở bên cạnh cửa.
Tất nhiên, Jo Shindong định len lén đến tầng 13 nơi nhà Kyuhyun là chuyện không có khả năng.
Sungmin cũng nghe được hai người nói chuyện với nhau, đoán cái cụ ông toàn thân uy nghiêm kia đến khu này thăm cháu, lại không muốn để cho cháu biết. Sungmin có chút hâm mộ cậu chủ nhỏ kia, có người nhà yêu thương đến thế.
Bất quá, Sungmin chỉ hâm mộ một chút, sau khi khóa kĩ xe đạp, quay người đi vào đại sảnh tòa nhà D.
Jo Shindong và bác Hee ở bên cạnh liếc nhìn nhau, để cho tài xếđợi dưới này, mà hai người thì đi theo sau Sungmin, tiện thể đi ké vào thang máy lên tầng 13.
Thật ra Jo Shindong cùng bác Hee đang đi theo sau Sungmin có chút nghi ngờ về thân phận của cậu, hai người chỉ nghi hoặc tại sao một người ăn mặc vừa cũ vừa quê mùa, dáng đi thì cứ cúi gằm mặt xuống đất lại cũng có nhà ở khu này.
Chỉ là, khi nhìn thấy Sungmin cầm chìa khóa mở cửa nhà Kyuhyun, Shindong cùng bác Hee không giữ được bình tĩnh nữa.
Thật ra thì phải nói, chính là Shindong ganh tị, ông còn chưa có chìa khóa nhà của Kyuhyun nha, bây giờ nhìn thấy một thằng bé ốc tiêu xấu xấu lại có chìa khóa nhà Kyuhyun, ông làm sao có thể bình tĩnh trước điều này chứ?
Cho nên, Shindong liền ra tay túm áo Sungmin đang loay hoay mở cửa giật về hướng mình, vẻ mặt giận dữ, lớn tiếng quát: “Cậu là ai? Tại sao có chìa khóa căn nhà này?”
Trong khoảnh khắc bị Jo Shindong túm áo, chìa khóa trong tay Sungmon cũng bị rớt xuống đất, cả người bị dọa nhũn ra, căn bản là không biết đang xảy ra chuyện gì.
Sungmin bị túm áo có chút khó thở, khuôn mặt trắng mịn chuyển sang đỏ rồi xanh mét, làm sao có thể nói chuyện dưới uy nghiêm đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài của Jo Shindong?
“Lão gia, ông dọa cậu ấy rồi.” Bác Hee lên tiếng giúp cho Sungmin sắp tắt thở tới nơi lượm được cái mạng nhỏ trở lại.
Jo Shindong vội vàng thu lại khí thế trên người, thả lỏng Sungmin ra một chút.
Sungmin té bệt xuống đất, ôm cổ cố nén tiếng ho, cả người run rẩy có thể nhìn ra được cậu đang cực kì sợ hãi.
Bác Hee ngồi chồm hổm xuống, đem cái chìa khóa rớt dưới đất nhặt lên nhìn một chút, không trả lại cho Sungmin, nhẹ nhàng hỏi Sungmin: “Cậu đừng sợ, chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại có chìa khóa căn hộ này. Vì đây là nhà cậu chủ Kyuhyun của tôi. Được rồi, tôi nói cho cậu biết lí do, cậu cũng có thể nói rồi.”
Thì ra, hai người này là người nhà của Kyuhyun, khó trách tại sao lại có khí thế dọa người như vậy.
Sungmin cố nén không để cho bản thân run rẩy nữa, chậm chạp ngẩng đầu liếc nhìn bác Hee một cái, lại nhìn đến cái chìa khóa trong tay bác , rồi cúi gằm mặt, lí nhí nói: “Con… Con… Chỉ là đến… Đến nấu cơm.”
“Nấu cơm?!” Jo Shindong cùng bác Hee đều sửng sốt, bác Hee còn nói: “Vậy cậu có phải là quản gia mà cậu chủ chúng tôi thuê đến không.”
Sungmin suy nghĩ một chút, phải giúp Kyuhyun nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ dùng sinh hoạt thường ngày… Uh, làm việc này cũng có nhận 1000 đồng tiền công, chắc đúng là quản gia rồi. Cho nên Sungmin gật đầu.
“Ha ha, hiểu lầm hiểu lầm thôi, chúng tôi tưởng cậu là ăn trộm vặt.” Bác Hee vừa nói vừa kéo Sungmin đứng dậy, rồi lại đem chìa khóa đang cầm trong tay trả lại cho Sungmin. “Cậu nhóc, cậu không trách chúng tôi vì vội vàng mà dọa cậu chứ?”
Sungmin không có nghe thấy sự uy hiếp trong câu hỏi của bác Hee, nắm chặt chìa khóa trong tay, lắc đầu nói: “Dạ không… Không có.”
“Vậy thì mở cửa đi.” Jo Shindong lạnh giọng ra lệnh.
—
Thật ra, Sungmin là vì muốn đến làm bữa sáng cho Kyuhyun, cho nên đi rất sớm, còn chưa đến tám giờ sáng. Tất nhiên, nếu như là ngày đi học, thì không cần phải đến, chỉ cần mang thẳng tới trường đưa cho Kyuhyun là được rồi.
Sungmin nhẹ nhàng mở cửa, cúi người bắt đầu đổi giày, sau đó lấy ra hai đôi dép đi trong nhà đặt đến trước mặt Jo Shindong cùng bác Hee, lại nghĩ đến cái gì đó, ngẩng phắt đầu nhìn Jo Shindong cùng bác Hee một cái, cất dép trở lại, thấp giọng nói: “Con xin lỗi, hai ông không cần đổi giày đâu.”
Jo Shindong cùng bác Hee rất hài lòng, cũng không phải hài lòng vì cậu cung kính và sợ hãi hai người, mà hài lòng vì căn nhà này rất gọn gàng sạch sẽ, nghĩ đến như vậy, Shindong cảm thấy để Kyuhyun đem chìa khóa nhà giao cho người ngoài cũng không có gì đáng giận nữa. Bởi vì từ mấy chi tiết nhỏ nhỏ khi mở cửa vào nhà đến khi đổi dép có thể thấy được đứa bé bị tật này là một đứa trẻ thiện lương.
Bởi vì bây giờ còn sớm, Kyuhyun còn chưa có ngủ dậy, ba người đang ngủ lăn lóc dưới nền nhà của Kyuhyun cũng chưa có dậy.
Cho dù Jo Shindong và bác Hee không có đến, Sungmin khi đến căn nhà này lúc nào cũng đều cẩn thận, chỉ sợ làm điều gì không tốt, lại bị Kyuhyun tức giận cùng cảm thấy phiền phức.
Sungmin đan hai tay vào nhau, thân người có chút run rẩy, cúi đầu nói nhỏ: “Con… Con tên là Lee Sungmin. Mời hai ông ngồi, con đi… Con đi pha trà cho hai ông. Kyuhyun muốn con nấu bữa sáng xong mới gọi anh ấy dậy sau.”
Đáy mắt Jo Shindong lóe lên một tia sáng, cùng bác Hee trao đổi qua ánh mắt đầy kì quái.
Shindong nói: “Chúng tôi cũng chưa có ăn sáng, cậu cũng làm cho chúng tôi luôn đi.”
“Dạ.”
Khi Sungmin xoay người đi vào nhà bếp, nhìn thấy trên bàn có ba cái li thủy tinh đã dùng qua cùng hộp nước táo ép, cúi người cầm lấy hộp nước táo, thấy đã hết rồi, liềm gom chung với ba cái li đem vào trong nhà bếp.
Để lại Jo Shindong cùng bác Han ở phía sau nhìn theo bóng lưng của Sungmin mà nghĩ tới cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top