Chương 6
Chap 6: 💗kỷ tim 💗
Không khí trên xe thật ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào.
- dừng xe, để tôi tự về ( tôi mở miệng nói)
Lái xe nhìn qua gương thấy a ta ngồi im mắt nhắm nghiền, k nói gì nên a ta k dám cho xe dừng.
- tôi bảo dừng xe ( tôi quát, lái xe vẫn k chịu dừng xe, tôi biết là do Tiến a ta chưa cho dừng thì lái xe k cho dừng)
Tôi quay ra thấy a ta nhắm mắt tôi gọi nói:
- chủ tịch, tôi muốn xuống xe, dừng xe lại
A ta k nghe tôi nói gì, đầu gục xuống vai tôi, hơi thở đều đều. " a ta ngủ à, vậy bao giờ tôi mới xuống xe được,". Nhìn a ta ngủ ngon lành, lông mày thi thoảng nhíu lại, " nhìn a ta cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng mà lạnh lùng quá, ai mà yêu a chắc khổ lắm đây" nghĩ đến đây tôi cười ( vâng chị là người khổ chứ ai )
Xe cứ thế chạy về biệt thự nhà a ta. Nhà a ta còn rộng gấp 4 lần nhà tôi, vệ sĩ canh xung quanh, ai cũng mang súng. Từ cổng vào kiểm tra rất nghiêm ngặt.
- chủ tịch a dậy đi, đến nhà a rồi ( tôi lay lay a ta)
- ừ, vào đây ( a ta lạnh lùng nói)
- tôi xin phép về ạ, ( tôi trl)
- tôi nói cô đi vào đây.( nói rồi a ta kéo tay tôi k kịp để tôi nói câu gì)
Người làm nhà a ta thấy a ta kéo tôi vào thì ai cũng cúi chào k nói gì. Nhà a ta còn có nội quy dành cho người làm: " k đc quan tâm ông chủ mình làm gì, chỉ được quan tâm việc mình cần làm". Kéo tay tôi lên phòng , a ta bảo tôi đợi ở đây, còn a ta ra giải quyết chút việc. Phòng a ta toàn màu đen và trắng, phòng rất rộng, nội thất toàn dát vàng rất đẹp. Tôi đi lại bàn làm việc của a ta, trên bàn làm việc có 1 chiếc hộp và trong chiếc hộp đó là chiếc nhẫn của tôi. Chiếc nhẫn mà tôi cứ nghĩ là nó bị mất hoá ra nó đang ở đây. Chắc a ta nhặt được chiếc nhẫn này.
- cô làm cái gì vậy? Ai cho cô động vào đồ của tôi ( a ta quay lại lúc nào tôi k biết)
- tôi...tôi...( tôi ấp úng)
- nói, ai cho cô tự ý động vào đồ của tôi ( a ta quát, tôi giật mình làm rơi chiếc nhẫn, a ta nhặt lên)
- tôi xin lỗi, đây là chiếc nhẫn của tôi, xin a hãy trả cho tôi( tôi nói)
- ai làm chứng đây là chiếc nhẫn của cô ( a ta hỏi tôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn khiến tôi rùng mình)
- chắc chắn đây là chiếc nhẫn của tôi, hãy trả lại nó cho tôi. ( tôi cố sức với chiếc nhẫn vì a ta giơ tay lên cao)
- cô chứng minh đi.
- mặt trong chiếc nhẫn này có 3 chữ TyT
- nó có ý nghĩ gì ( a ta lạnh lùng hỏi và nhìn tôi với ánh mắt dò xét)
- tôi...tôi... tại sao tôi phải giải thích cho a. Trả lại cho tôi.
( tôi k biết gthich tnao, chẳng lẽ lại nói k biết)
- tôi rất thích chiếc nhẫn này vì thế tôi sẽ giữ nó.
- k được, chiếc nhẫn này rất quan trọng với tôi, trả nó cho tôi. A bảo tôi làm gì cũng đc. ( tôi nói, nếu mất chiếc nhẫn này cô sẽ k bao giờ biết được sự thật mất)
- được, tôi sẽ trả lại cô với điều kiện ( a ta nói)
- điều kiện gì, a nói đi
- cô sẽ trở thành người hầu của tôi và dọn đến nhà tôi ở trong 5 tháng
- được , giờ trả tôi chiếc nhẫn ( tôi dứt khoát nói,)
Nói rồi a ta đưa cho tôi chiếc nhẫn, cong khoé môi cười rồi bước ra ngoài. A ta vừa đi thì người làm mang đồ lên.
- tiểu thư, ông chủ bảo cô hôm nay nghỉ ngơi ở đây, mai hãy về vì đã muộn rồi, bên ngoài trời còn đang mưa lớn. Đây là quần áo tôi đã chuẩn bị cho cô ( người làm a ta nói)
- cám ơn cô, cô cứ để đấy cho cháu.
Cô giúp việc ra ngoài, tôi định ra ngoài thì có 2 vệ sĩ đứng ở cửa.
- tiểu thư, mời cô quay lại. Ông chủ có lệnh hôm nay cô phải ở lại đây.
- tránh ra cho tôi đi ( tôi lạnh lùng nói)
- xin lỗi tiểu thư, đây là mệnh lệnh.
Tức quá tôi quay vào trong, leo lên giường nằm suy nghĩ " tại sao a ta lại giữ mình ở đây, a ta có mục đích gì? Hay a ta biết thân phận thật của mình rồi? Có khi nào a ta nghĩ mình là gián điệp k? Hazz thật mệt, thôi kệ đến đâu thì đến. Tìm lại được chiếc nhẫn rồi, mình sẽ nhanh chóng biết được sự thật thôi."
Còn về Tiến- a ta sau khi rời khỏi phòng thì lại sang căn phòng đấy, căn phòng kỷ niệm của tôi và a ta. Ngồi ở đó a ta thì thầm: " tôi đã tìm được e rồi, sau 2 năm đã gặp e. Nhưng tại sao e nhất định k nhận tôi. Nhìn e ở cạnh tôi mà sao tôi thấy xa quá, tôi đau lòng lắm e biết k, e thật tàn nhẫn, đáng ra tôi phải là người hận e mới đúng. Nhưng tại sao, tại sao tôi k thể hận được e."
Sáng hôm sau dậy, bước xuống dưới nhà đã thấy a ta đang ngồi bàn ăn sáng
- ngồi đi
- tôi xin phép đi làm trước. ( tôi nói, tôi k muốn ngồi chung với a ta, vừa bước ra khỏi cửa vệ sĩ đã chặn tôi " mời tiểu thư quay lại" )
Quay lại ngồi vào bàn ăn, a ta vẫn bình tĩnh ăn như chưa có việc gì xảy ra. Ăn xong a ta đứng dậy bảo tôi đi làm. Đi làm về a ta bắt tôi dọn đồ đến nhà a ta ngay trong hôm nay.
- để mai tôi dọn
- đúng 8h cô phải có mặt ở nhà tôi ( a ta lạnh lùng nói)
- tôi k biết nhà a.
- sẽ có người đón cô ở chỗ cũ ( nói rồi a ta đi mất)
Bắt xe về nhà, tôi phải ăn nói với ba mẹ tôi như thế nào đây. Về đến nhà tôi lên phòng dọn dẹp ít quần áo.
- con đi đâu đấy ( ba tôi hỏi khi tôi vừa xuống dưới nhà)
- con sẽ dọn ra ngoài 1 thời gian vì tính chất công việc. Và trong thời gian đi thử việc này, con muốn ở bên ngoài để trải nghiệm giống mọi người ba ạ ( tôi trl)
- được rồi, tuỳ con thôi. Đừng làm gì quá sức
- vâng con biết rồi ba( tôi cười tươi nói)
- vậy con đi nha ba.
- ngồi xuống ăn tối với ba rồi đi
- dạ vâng.
- con làm gì thì làm, 5 tháng nữa là sinh nhật con cũng là lễ đính hôn của con đấy. ( ba tôi nói)
- ba à, con k đính hôn đc k? Con thậm chí còn chưa gặp a ta.
- k đc, đây là hôn ước và lời hứa giữa ta và bạn ta từ rất lâu rồi. K thể huỷ hôn được. ( ba tôi rất cương quyết)
- nhưng mặt mũi a ta ra sao con còn k biết. Ba nỡ lòng gả con gái ba cho 1 người xấu xí sao? ( tôi xị mặt nói)
- duyên trời đã định k tránh được con ạ ( ba tôi trl)
- con ăn xong rồi, con xin phép đi đây ạ
- ừ con đi đi.
- ông à, làm như vậy có quá đáng với con bé quá k? ( mẹ tôi hỏi)
- tôi k biết nữa. Nhưng hôn ước đã định, lời đã hứa k thể bỏ được ( ba tôi thở dài nói)
- nhưng ông còn chưa gặp lại bạn ông. Con cái họ ra sao ông còn chưa biết mặt mũi. Sao gả con chúng ta được. ( mẹ tôi nói)
Ba tôi k nói gì, cách đây 1 tháng tự dưng có cuộc gọi điện cho ba tôi. Nói là người bạn năm xưa của ba tôi, và có hôn ước vs nhà họ. Khi sinh nhật lần thứ 20 của tôi sẽ là lễ đính hôn của của hai gia đình, và lúc đó 2 gia đình sẽ gặp lại nhau, và đến lúc đó mới biết mặt con dâu, con rể. Đây là cuộc đánh cược của ba tôi, 1 là tôi sẽ hạnh phúc, 2 là tôi sẽ đau khổ.
Đúng 8h xe đã đợi tôi ở chỗ hẹn, lên xe mang theo túi đồ du lịch nhỏ đến nhà a ta.
- thưa chủ tịch, tiểu thư đã đến ạ ( quản gia nhà a ta nói)
- ừ ( a ta đang đọc báo, mắt vẫn dán vào tờ báo trả lời)
Gấp tờ báo lại a ta đi lên phòng, quản gia đi theo sau, tôi biết ý nên cũng đi theo. Quản gia sắp phòng cho tôi, xong xuôi quản gia gọi tôi ra phổ biến quy định trong nhà.
- ở nhà này có 1 quy định là " k được quan tâm đến việc của chủ nhân, chỉ được quan tâm đến việc mình cần làm". Ở đây trừ 2 phòng tiểu thư k đc vào, 1 là phòng của ông chủ, 2 là căn phòng có cánh cửa màu trắng đối diện phòng tiểu thư.
- tôi biết rồi ( tôi trl)
Xong quản gia lui xuống, tôi cũng sắp xếp ít đồ rồi nghỉ ngơi. Đang nằm thì có tiếng chuông điện thoại. Với tay lấy điện thoại thì k phải điện thoại tôi kêu. Dò theo tiếng chuông thì là tiếng điện thoại trên bàn, vừa nhấc lên:
- cô làm gì mà mãi mới nghe máy ( a ta nói giọng tức giận)
- tôi bận sắp ít đồ
- pha cafe mang lên phòng tôi ( a ta lạnh lùng nói, rồi dập máy luôn)
Xuống nhà pha cafe mang lên cho a ta. Tôi đang định ra ngoài thì a ta đã nói:
- ngồi đấy đợi tôi uống xong thì dọn dẹp
Tôi ngẩn người, ở đâu có cái quy định như vậy chứ. Đợi đến bao giờ chứ, a ta ngồi làm việc, những ngón tay dài như múa trên bàn phím. Cafe tôi pha đã nguội a ta cũng k thèm đụng đến, ngồi bên ghế chờ a ta tôi ngáp ngắn ngáp dài, ngủ quên lúc nào k biết. Đang ngủ có người lay lay tay tôi, cứ nghĩ là mẹ, tôi phụng phịu " mẹ à, cho con ngủ thêm đi ". A ta khẽ cong khoé môi cười, rồi bế tôi đặt lên giường. A ta vuốt tóc tôi rồi đặt lên 1 nụ hôn, a ta cũng nằm luôn trên giường.
Sáng tỉnh dậy, thấy người cứ nặng nặng, mở mắt ra thấy Tiến đang vòng tay ôm tôi.
- aaaaa a làm cái gì vậy? Ai cho a vào phòng tôi. A đúng là đồ dê xồm mà( tôi vừa nói vừa lấy gối đánh a ta)
- cô điên à, cô nhìn xem phòng ai ( a ta cáu)
Tôi nhìn xung quanh, nhận ra đây k phải phòng tôi. Tôi đỏ mặt xin lỗi a ta rồi chạy về phòng.
Xuống nhà ăn sáng, tôi cứ cắm cụi ăn k dám nhìn a ta. A ta vẫn bình thản như k có chuyện gì xảy ra.
Đến hôm nay đã là 1 tháng tôi ở đây rồi, tối nào cũng bị a ta bắt pha cafe và đợi a ta uống xong rồi dọn. Và tối nào cũng chờ a ta đến mức ngủ quên ở đấy, làm việc cật lực, trên cty thì bị ghen ghét, làm gì cũng bị gây khó dễ. Ba tôi gọi điện cho tôi báo còn 4 tháng nữa là sinh nhật tôi mà tôi hoang mang. Tối hôm đó tôi k về, tan làm tôi đi lang thang trên đường. Bỗng dưng tôi muốn đi đến 1 nơi thật xa, muốn bỏ mặc tất cả. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ mà k biết có 1 chiếc xe ô tô âm thầm đi sau tôi. Dừng lại ngồi ghế đá bên hồ, tôi hét thật to rồi nước mắt từ đâu cứ rơi xuống. Tôi ôm mặt khóc nấc lên, chưa bao giờ tôi thấy tồi tệ như thế này. Dường như ông trời cũng khóc thương tôi, từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống. Nhìn ra xa hồ, bỗng dưng tôi muốn rời bỏ tất cả, tôi muốn là 1 người bình thường, tôi k muốn sinh ra là 1 tiểu thư mà bị sắp đặt như vậy. Giơ tay ra hứng những giọt mưa, thì có người cầm ô che cho tôi.
- sao a ở đây ( tôi nhàn nhạt nói)
....
- nhìn tôi như vậy a vui lắm đúng k? Chắc a thoả mãn lắm ( tôi vừa nói vừa khóc)
Thấy tôi khóc, a ta lau nước mắt cho tôi, rồi ôm lấy tôi. Tôi càng khóc to hơn, khóc cho những tủi hờn, những ức chế.
Hôm qua mệt tôi ngủ sáng chuông kêu k buồn dậy. Tôi ngủ đến 10h sáng thì dậy xuống nhà, a ta đang ngồi đọc báo.
- lên thay đồ đi
Tôi chưa kịp hỏi a ta đã tiếp lời.
- ăn mặc thoải mái
Tôi chạy lên thay đồ, tôi mặc quần jean, áo sơ mi, tóc buộc cao. Nhìn thấy tôi đi xuống, a ta nhìn vài giây rồi quay người đi ra xe, tôi chạy theo. Hôm nay a ta lái xe chứ k bảo tài xế, a ta đưa tôi đến khu vui chơi. Chơi đủ các trò chơi, lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua tôi chơi mà cười thoải mái như vậy. Tiến- a ta cũng bớt lạnh lùng hơn. Lúc đi về a ta đưa tôi đến 1 con đường có 2 hàng cây xanh ngắt, gió thổi lá bay xào xạc. A ta xuống xe tôi cũng đi theo.
- cô biết đây là con đường gì mà lại đẹp thế k? ( a ta hỏi tôi ánh mắt xa xăm )
- tôi k biết, đây là con đường gì vậy? ( tôi hỏi)
- con đường này có tên là con đường tình yêu.
Vì bất kì đôi nào yêu nhau mà đi hết con đường này thì họ sẽ bên nhau mãi mãi ( a ta nhìn tôi nói)
Nghe a ta nói xong đầu tôi cứ vang lên tiếng nói " bất cứ đôi nào yêu nhau mà đi hết con đường này thì họ sẽ bên nhau mãi mãi, mãi mãi...." những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu tôi. Tôi ngồi sụp xuống ôm đầu.
- aaaaaa....đau đầu quá...aaa cứu tôi...
.
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top