Chương 18

Chap 18: 💗kỷ tim💗
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt tôi rơi.
- nếu a yêu em thì thả e ra đi. ( tôi nhìn quân nói)
Thấy quân k nói gì tôi đi lại về phía Tiến. Tiến chạy lại đón tôi, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Hắc Long. Còn Quân, a buông con dao xuống, đôi mắt a vẫn lạnh lùng như vậy. Đây k còn là Quân mà tôi quen nữa rồi. K hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy. Tôi thương xót cho tình yêu của anh, cho Tiến và cho cả bản thân mình. " hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết"
Quân nhìn tôi thẫn thờ, tôi và Tiến đang quay người đi tôi thấy có người đánh lén cầm thanh sắt to định đánh Tiến.
- cẩn thận ( tôi hét to rồi lao vào đỡ cho Tiến)
- aaaaaaaa ( tôi hét lên rồi ngã xuống đất)
" đoàng...đoàng....đoàng...." 3 phát súng liên tiếp bắn vào tên đã đánh lén.
Quân chưa kịp hoàng hồn, Tiến ngồi xuống đỡ tôi. Máu, máu chảy ra rất nhiều, tôi bị đánh trúng đầu.
- k, e tỉnh lại đi, tỉnh lại. Tôi nói e tỉnh lại mà ( tiến gào to)
A ta đỡ tôi trên tay a ta, giơ bàn tay đầy máu vuốt lên mặt tôi.
- ai bảo e đỡ cho tôi hả. ( a ta khóc, lần đầu tiên a ta rơi nước mắt trước bao nhiêu người)
Hoá ra, chủ nhân của Bạch Xà cũng yếu đuối chứ k như vẻ mạnh mẽ bên ngoài. Đúng lúc đó người của " Mặt Trăng Đỏ" kéo đến. Còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ mà " hậu duệ " giao, thì đập vào mắt họ là hình ảnh tôi đang được Tiến bế lên, máu chảy k ngừng, đôi mắt nhắm nghiền, tay buông thõng, máu từ vết thương ở tay vẫn rỉ ra, gương mặt sưng lên, khoé miệng còn nguyên vệt máu khô.
- mọi chuyện giao lại cho chúng tôi ( tiến bế tôi bước qua, người của " mặt trăng đỏ" nói)
Tiến- a ta k nói gì chỉ gật đầu rồi bế tôi nhanh lên xe. Quân chỉ biết nhìn theo bóng lưng tiến bế tôi đi khuất dần. Người của " Mặt Trăng Đỏ" thấy tôi bị thương nặng như vậy. Tay họ nắm chặt, k ai bảo ai toàn bộ xông lên lao vào cùng người của Bạch Xà quyết chiến với Hắc Long.
- alo,
- chúng tôi đến muộn. Đến nơi tiểu thư đã bị thương rất nặng
- tiểu thư giờ đang ở đâu
- chủ nhân của Bạch Xà đã đưa đi. Chúng tôi chưa tìm được thông tin.
- bên Hắc Long thế nào.?
- Hắc Long bị thiệt hại nguồn lực khá nặng. Chắc phải mất 1 thời gian dài mới hồi phục lại được.
Tắt máy, ba tôi run run. " con bé bị thương nặng, con gái ông chưa 1 lần dám đánh mà lại bị người ngoài đánh như vậy"
- tìm được con bé chưa ông
- chưa
- ai bị thương vậy ông, nãy tôi nghe loáng thoáng mà
- bà nghe nhầm rồi
- k, tôi nghe rõ ràng. Có phải con thu bị thương k( mẹ tôi giọng lạc đi)
- bà bình tĩnh đi.
- k, về việt nam ngay. Ông mau đưa tôi về. Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi làm sao mà sống nổi đây ( mẹ tôi khóc, tay cứ đập lên ngực)
- ông ơi, tôi mới bên con được 2 năm thôi ông à. Tôi còn chưa bù đắp được tình thương của người mẹ dành cho con. Tôi còn chưa nhìn thấy nó hạnh phúc....tôi...tôi... ( mẹ tôi cứ khóc nói)
- được rồi, được rồi, về việt nam ( ba tôi ôm mẹ tôi nói)
Ba mẹ tôi lên trực thăng bay về việt nam ngay lập tức.
- gọi bác sĩ đến ngay lập tức. ( tiến ra lệnh)
- tất cả các bác sĩ nổi tiếng, các chuyên gia hiện nay đều đang bên Anh để họp về chiến dịch sản phẩm mới ( thư kí nói)
- điều động trực thăng sang đón về. Ngay lập tức. Kêu Nhà Trắng mở đường bay " quân sự"
Đúng 2h nữa phải có mặt để cấp cứu cho tiểu thư.(. A ta lạnh lùng nói)
( đường bay quân sự là đường bay đặc biệt. K dừng chân bất kì trạm nghỉ nào. Và là đường bay khẩn cấp mỗi khi cần cứu hộ. Và chỉ 1h-2h sẽ đến nơi. Lâu nhất là 3h đồng hồ)
- vâng, thưa chủ tịch.
- đường bay quân sự đã mở, bác sĩ đang trên đường về đây ( thư kí sau khi ra ngoài gọi điện liền quay vào báo cáo)
Nghe thư kí nói xong, cơ mặt a ta mới giãn ra. Vết thương của tôi đã được xử lí qua, nhưng vẫn rỉ máu, để chờ các bác sĩ chuyên gia hàng đầu tới. Hơn 1h sau họ đã có mặt tại biệt thự, lao vào chữa trị cho tôi.
- tiểu thư bị mất máu khá nhiều, truyền máu ( bác sĩ nói)
- còn 2 bịch thôi ạ, vì tiểu thư thuộc nhóm máu hiếm ( y tá nói)
- 2 bịch k đủ, phải 5 bịch nữa mới đủ. Mau chuyển thêm máu đến nếu k sẽ nguy hiểm đến tính mạng ( bác sĩ gắt )
Y tá vội chạy ra nói chuyện với người của Tiến.
- chúng tôi cần vận chuyển máu gấp, tiểu thư bị mất máu khá nhiều. Tôi cần ngay bây giờ ( y tá nói)
- được chúng tôi sẽ cho người đi ( thư kí trl)
Từ lúc bác sĩ cấp cứu cho tôi. Tiến- a ta đứng ngoài đi lại k yên. Sau hơn 6h đồng hồ phẫu thuật, bác sĩ cũng y tá ra ngoài.
- tiểu thư đã qua cơn nguy kịch. Chủ tịch có thể yên tâm ( bác sĩ nói)
- ừ ( a ta trl)
- chủ tịch, a nên để chúng tôi kiểm tra và xử lý vết thương cho a ( bác sĩ nói)
A ta k nói gì, quay người đi, đội ngũ bác sĩ và y ta theo sau a ta. Sau khi băng bó vết thương xong, a ta lại sang phòng tôi.
- tiểu thư thế nào ( a ta lạnh lùng hỏi)
- tiểu thư đã k còn nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên cô ấy đang hôn mê ( bác sĩ lễ phép trl)
- bao giờ thì tỉnh ( a ta hỏi)
- tôi cũng k dám chắc ( bác sĩ trl)
Về phía ba mẹ tôi sau khi sang việt nam, ba tôi liền triệu tập những cánh tay đắc lực của mình.
- đã tìm được tiểu thư chưa ( ba tôi hỏi)
- vẫn chưa tìm được tiểu thư thưa " hậu duệ". Chủ nhân của Bạch Xà đã phong toả mọi tin tức. ( 1 trong những cánh tay đắc lực của ba tôi nói)
- bổ sung lực lượng tìm bằng được tiểu thư. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Nếu k tìm được tiểu thư, lễ đính hôn bị huỷ bỏ. Ta k muốn liên luỵ các ngươi. ( ba tôi nói)
- việc của tiểu thư là việc của chúng tôi.
Nếu k tìm được con bé, lễ đính hôn k được diễn ra thì sẽ ảnh hưởng đến cả " Mặt Trăng Đỏ". Khi lần đầu tiên người bạn đó của ba tôi gọi điện cho ba tôi đã nói rõ.
- đừng để chuyện hôn ước mà ảnh hướng đến tập đoàn, và ảnh hưởng đến " mặt trăng đỏ" ( ba tiến nói)
Vậy thì chứng tỏ họ cũng hiểu rất rõ về ba tôi.
- có tin tức gì của con bé chưa ( mẹ tôi hỏi)
- chưa có. Tôi đã tăng lực lượng tìm rồi chắc sẽ sớm tìm ra thôi ( ba tôi trl)
- bà đừng lo lắng quá, con bé nó cũng lớn rồi, cũng tự lo được cho mình ( ba tôi động viên mẹ tôi)
Ai, ai đang nói vậy. Sao lại khóc, ai vậy? Ai mà cầm tay tôi chặt vậy?
- thu, e đi đâu thế? Quay lại đây ( tôi nghe thấy tiếng gọi, quay lại thấy thầy)
- thầy...
- quay lại đây, e đi đâu thế. Quay lại đây với tôi.
Nghe thấy tiếng thầy nói, tôi quay lại tóm tay thầy. Thầy dắt tôi vào chỗ ánh sáng chói nhất.
- đi đi, hãy đi tiếp nhanh đi ( nói rồi thầy đẩy tôi vào đó)
- không....( tôi gào lên)
Mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trên giường. Tay chằng chịt dây chuyền. " mình đang ở đâu đây, sao người mình lại nhiều vết thương thế này?"
- tiểu thư, cô tỉnh rồi? ( tiếng y tá nói)
- sao tôi lại ở đây? Và tại sao người tôi lại nhiều vết thương như thế này? ( tôi hỏi)
- tiểu thư, cô bị hôn mê đã 3 ngày rồi. Để tôi thay băng cho cô ( y ta thay băng cho tôi xong thì ra ngoài)
Tôi ngồi dậy, tay bị thương vẫn còn băng bó nên hơi bất tiện. Tôi bắt đầu nhớ lại, những hình ảnh, những mảnh kí ức vụn vỡ đang dần hình thành. Tôi ôm đầu khóc, nước mắt lăn dài, trở về với hiện thực. A ta lừa dối tôi, ba mẹ tôi cũng lừa dối tôi, mọi người ai cũng quay lưng lại với tôi. Tại sao? Tại sao cho tôi tìm lại được ba mẹ rồi lại mang đau khổ đến cho tôi. Tôi cần cuộc sống bình thường như trước kia, k cần ba mẹ cũng được ( tôi khóc). Vội tìm điện thoại, điện thoại tôi màn hình đen sì, tôi vội tìm sạc cắm vào.
- chủ tịch ( quản gia và người làm nói)
- cô ấy tỉnh rồi à ? ( a ta lạnh lùng hỏi. Nghe tin cô tỉnh a gác hết mọi công việc chạy về nhà)
- vâng ạ. Tiểu thư mới tỉnh lại ạ ( quản gia lễ phép nói)
A ta đi luôn lên phòng, nhìn thấy tôi đang ngồi trên giường, ánh mắt suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn gương mặt tôi nhợt nhạt, bất giác a ta nắm chặt tay lại.
- e tỉnh rồi à? ( a ta nhẹ nhàng nói rồi bước vào)
Tôi quay đầu lại, nhìn a ta, tôi k còn tình cảm nữa. Nhớ lại những gì a ta đối xử với tôi, cái hình ảnh a ta phản bội tôi. Nhìn a ta bằng ánh mắt chán ghét, tôi hận a.
- e còn đau k? ( a ta ngồi cạnh giường nói, đưa tay vuốt mặt tôi)
- đừng động vào tôi ( tôi hất tay a ta ra và nói)
- tôi xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến e
- a cút đi, biến khỏi cuộc đời tôi đi. ( tôi gào lên khóc)
- e đừng như vậy, e vừa mới tỉnh lại ( a ta nói)
- a biến đi để tôi yên ( tôi tiện tay gạt luôn bình hoa trên bàn gần giương vỡ " choang" )
Thấy tôi như vậy, a ta k nói gì bỏ ra ngoài. Còn tôi ngồi ôm mặt khóc, khóc cho tình yêu khờ dại. Con tim tôi đã quá nhiều đớn đau rồi, đã quá nhiều vết thương rồi. Vết thương này chưa lành vết thương khác đã đến....
....
....
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top