Cùng nhau chuẩn bị đón Niềm vui nhỏ
Tháng thứ bảy của thai kì theo chế độ thai sản thì cuối cùng cậu cũng được nghỉ để chuẩn bị thật kĩ về tâm lý lẫn sức khỏe cho đến ngày sinh tiểu bảo bối. Từ ngày nhà ba mẹ Lý có thêm hai cái miệng ăn thì không khí trong nhà sôi nổi hẳn nhờ những trận cãi vã vặt vãnh của bố vợ - chàng rể aka bố Lý - Thái lựu đạn. Nói thế thôi chứ cho vàng thách ông Thái cũng không dám cãi tay đôi với bố vợ, nghe chửi thì rúc vào lòng vợ mà giả vờ tủi thân tí nhân tiện lấy miếng hơi vợ ấy mà. Ở với bố mẹ vợ thì được cái tiện là mọi thứ đều được mẹ Lý sắp xếp đâu vào đấy, Minh Hưởng cũng chẳng còn phải cực như trước nên hai vợ chồng cậu không cảm thấy có gì bất tiện cả chỉ là mỗi lần tính đè nhau thì phải ngó trước ngó sau tí thôi. Hiện tại, cậu đang ngồi trên xe cùng Du Thái đi đến trung tâm thương mại để chọn quần áo cho Niềm vui nhỏ. Khi đi siêu âm để xem giới tính của bảo bối, anh Thái Nhất đã nói với cậu rằng con đầu lòng của vợ chồng cậu sẽ là một hoàng tử rất khỏe mạnh, cậu cũng cảm nhận được nó khỏe thế nào qua mỗi cái đạp bụng mẹ của nó, " giò này giò cầu thủ chắc luôn" Du Thái đã phán như thế khi một lần bị con đạp vô mặt lúc áp vào bụng cậu. Hôm nay cậu có hẹn thêm gia đình Hạo Hiền đi chung vì kể ra cậu với Du Thái cũng không biết cần mua những gì cho em bé nên nếu không có người có kinh nghiệm đi theo đảm bảo họ Trung kia sẽ mua hết cái chỗ này mất ( chú thích là gia đình tôi không phải dạng tài phiệt gì nhé và chồng tôi cũng không phải tổng tài đâu nên là hắn mua hết thì nhà tôi cũng húp cám :)))) )
- Trung Du Thái em cảnh cáo anh, anh mà gom một cái đồ chơi nào về em sẽ cho anh nằm sopha một tuần_ Minh Hưởng liếc anh xã một cái sắc lẹm
- Không được!!!!! Tiểu bảo bối không có đồ chơi sẽ rất chán á vợ.
- Con chán hay là anh chán, mua về rồi anh chơi chứ ai. Đội trưởng Trung, trẻ sơ sinh càng tiếp xúc với đồ chơi càng nguy hiểm, đến lúc đẻ ra rồi anh đừng có suốt ngày rút súng ra doạ nó đấy.
- Ây da bà xã à anh tuy cục súc nhưng không phải không có não, sao có thể đem súng ra cho con mình chơi chứ!
" Hừ Trung Du Thái! Tôi là vợ anh ba cái trò đó tôi lạ gì anh nữa" Minh Hưởng vừa nhìn cái mồm ngoác đến mang tai của Thái lựu đạn vừa nghĩ bụng.
Đến trung tâm thương mại cũng là chuyện của mười lăm phút sau, đã thấy vợ chồng Anh Hạo đứng trước hầm xe đợi, trên tay anh Hiền còn ẵm bé Gấu trắng trắng hồng hồng đang mơ màng ngủ. Cậu nhịn không được đưa tay lên sờ cái má phính nhỏ kia một cái. Oa~ thực mềm nha. Hi vọng sau này Niềm vui nhỏ cũng bụ bẫm được như anh Gấu.
- Gấu cho em Thỏ xin miếng vía nha~
- Em gọi tiểu bảo bối là Thỏ hả? Dễ thương đó
- Em thấy bé con hiếu động lắm, cứ quậy trong bụng em như con thỏ con vậy đó nên Thái bảo gọi con là Thỏ đi, vừa đáng yêu mà cũng tinh nghịch nữa.
Tại Hiền xoa bụng Minh Hưởng, cảm thấy đứa bé này thật sự rất hiếu động nha, vẫn luôn đạp nhẹ bụng mẹ nó.
- Bác mong Thỏ sẽ ra đời thật suôn sẻ và mạnh khoẻ nhé! Đến lúc con chào đời sẽ có anh Gấu chơi chung với con , có ba Thái mẹ Hưởng, cả bác Hạo bác Hiền và nhiều người mong được nhìn thấy con lắm đó.
- Em cũng không biết lúc em sinh Thái có thể ở bên em không nữa
- Sao em lại nghĩ vậy?_ Tại Hiền nhìn lên thấy biểu hiện của Minh Hưởng có chút buồn
- Có phải vì vụ điều tra ma tuý diện rộng ở Campuchia không?
Từ khi nào mà Anh Hạo đã đến chỗ hai người nhưng lại không đi chung với Du Thái. Ban nãy lúc ở bãi đỗ xe với Du Thái, hai người đã có nói về việc này. Tuy không phải việc của tổ hình sự nhưng với nhận định của Cục, đây là một vụ lớn xuyên châu Á nên cần sự phối hợp của cả cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia. Vì vậy trong cuộc họp chung, tổng Cục đã thông báo với tất cả các tổ khác nên anh cũng nắm được ít nhiều tính nghiêm trọng của sự việc.
- Sao không thấy anh nói gì với em vậy?_ Tại Hiền lo lắng nhìn anh
- Tổ hình sự không phụ trách vụ này_ Anh Hạo đưa tay ý muốn bế Gấu thay cho vợ. Ôm gấu chắc chắn trong tay, nhìn qua Minh Hưởng vẫn đang mong ngóng câu trả lời của mình anh cảm thấy vừa buồn cười mà cũng vừa cảm thấy có lỗi.
- Không nghiêm trọng vậy đâu nên em đừng nhìn anh như vậy, Du Thái sẽ giải quyết ổn thoả thôi_ Trao cho cậu một ánh mắt trấn an nhưng trong thâm tâm anh lại rất áy náy vì anh đã nói dối cậu. Cả anh và Du Thái đều biết chuyến này lành ít dữ nhiều.
Minh Hưởng nghe vậy cũng an tâm hơn mỉm cười gật đầu
- Anh Thái đâu rồi ạ?
- Anh đây nè vợ!_ Du Thái từ xa đi tới trên tay là hai ly trà mật ong vẫn còn đang toả ra hơi nóng.
- Trời lạnh quá anh mua trà nóng cho hai người nè. Giữ gìn sức khoẻ một chút nhé mẹ Thỏ và mẹ Gấu
- Có con rồi nên cũng biết quan tâm người khác hơn hẳn nhỉ_ Sếp Từ buồn mồm khen đểu sếp Trung một câu.
- Ai như mày con mới lớn một chút đã hết thương vợ rồi_ Thái lựu đạn cũng không ngại nghiệp
- Anh Thái đừng nói vậy. Anh Hạo không có hết thương em đâu mà.
- Người đẹp, anh chỉ nói chơi thôi mà. Xem em kìa, cả Cục cảnh sát đều biết sếp Từ nhà em đội vợ lên đầu, em yên tâm nhaaaaaa_ anh cố tính kèo dài hơi ra để trêu cậu.
Một hồi nói qua nói lại thì hai gia đình bước vào siêu thị mua sắm các đồ dùng cần thiết cho ngày sinh của mẹ Hưởng cũng như cho em Thỏ. Do Minh Hưởng muốn tự tay mình chọn đồ cho bảo bối mà lại sợ tháng cuối sẽ không đủ sức đi đây đi đó nên cậu muốn tận dụng thời gian này để chuẩn bị hết mọi thứ.
Trung Du Thái thật sự là một ông bố chuẩn mực phá của vì con trai, nãy giờ cậu không biết đã phải bỏ lại biết bao nhiêu là đồ chơi mà chồng cậu tính mua về, riết rồi cậu đâm ra bực mình, cậu nói nếu anh còn mua linh tinh thì cậu sẽ đuổi anh về nhà riêng không cho ở gần cậu cho đến khi cậu sinh, anh Thái nghe xong mặt một đống không đành lòng nhưng phải né qua một bên đẩy giỏ hàng mà không dám nửa lời than thở.
Đang đi thì bỗng sếp Từ với sếp Trung bốn mắt nhìn nhau như đang ra hiệu điều gì đó, với tay lấy hai bộ PS5 mới ra nhưng chưa bỏ được vào giỏ thì đã bị Tại Hiền bắt được.
- Từ Anh Hạo, anh làm cái gì đó_ Cậu nhìn cái hình sản phẩm in trên hộp giống y chang cái hôm trước cậu đã thấy trong máy tính của chồng cậu trên trang mua hàng trực tuyến thì cậu đã rõ.
- Đâu có! Anh chỉ cầm lên xem nó có gì mới so với cái PS4 ở nhà thôi à chứ không có tính mua_ Nói dốiiii
- Ê Hạo, mặt mày lúc nói láo vợ nó hèn ghê gớm_ Lần đầu tiên Trung Du Thái thấy thằng bạn của mình như vậy thì khoái chí lắm
- Anh cũng biết là nhà đã có rồi còn tính mua cái khác về, anh mau bỏ lại kệ cho em_ Cậu nhìn anh ra lệnh rồi bế Gấu đi thẳng không thèm nhìn thương xót chồng một cái. Ai da sếp Từ ơi là sếp Từ, ý vợ là ý trời aaaaaa
- hahahhaha dừa lòng tao lắm. Để tao mua rồi cho sếp Từ chơi ké nha_ Nhìn Từ Anh Hạo chua xót đặt lại máy chơi game lên kệ, Du Thái được dịp trêu ghẹo bạn thân
- Trung Du Thái anh cũng bỏ nó lên kệ đi, đi làm về khuya còn muốn chơi game, anh không ngủ cũng để em với con ngủ. Anh muốn mua thì đi về nhà riêng mà chơi.
Trung Du Thái vừa nghe vợ ban lệnh thì mặt méo xẹo trả em PS5 về với kệ siêu thị. Từ Anh Hạo đẩy xe đi rồi quay ra sau ban cho Trung Du Thái một nụ cười nửa miệng rồi mở khẩu hình nói một chữ "Hèn" làm Du Thái muốn sôi máu não.
Đi vòng vòng mất chừng hai tiếng đồng hồ thì đã mua và thanh toán xong, cậu và gia đình Hạo Hiền cũng chia tay nhau ai về nhà nấy.
Ngồi trên xe cậu kiểm tra lại toàn bộ đồ đã mua xem đã đầy đủ chưa, bé Thỏ nãy giờ đạp mệt nên chắc đã ngủ rồi vì mẹ Hưởng không còn thấy em đạp bụng mình nữa. Minh Hưởng quay sang nhìn Du Thái, cậu thấy anh gầy đi hơn trước, mắt thâm quầng. Cậu biết có lẽ không như Anh Hạo nói, sẽ nguy hiểm hơn như vậy nhiều, tuy là lo lắng nhưng cậu muốn tin tưởng vào Du Thái, tin tưởng anh sẽ làm cậu và con tự hào.
- Ông xã , anh sẽ ở bên em cùng chào đón tiểu bảo bối ra đời chứ?
Du Thái nghe thấy em hỏi cũng không trả lời ngay, anh khá bất ngờ vì câu hỏi của cậu. Tử thần đã từng tranh dành anh với cậu, đã từng một lần anh suýt bước qua cửa môn quan vì xả thân làm nhiệm vụ. Anh chưa bao giờ hối hận vì trở thành một cảnh sát mỗi ngày phải đối diện với hiểm nguy cũng như em chưa bao giờ hối hận vì đã lấy anh dù cho anh có thể sẽ phải hi sinh bất cứ lúc nào.
- Anh bảo vệ đất nước và cũng sẽ bảo vệ em. Anh sẽ luôn ở bên em và con. Anh hứa!_ Anh cười tươi nhìn cậu.
Cậu mỉm cười với anh rồi quay mặt ra cửa kính nhìn ngắm thành phố đang đón những bông tuyết trắng muốt, xinh đẹp. Mũi cậu chuyển đỏ, giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu tin anh sẽ luôn bên cậu và con.
—-————————————————————————
Long time no seeeeeeee
Mọi người có nhớ Gin không nào ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top